Airi X Ryoma

Giới thiệu nhân vật-
*Chú ý: Những đồ trong hình là trong truyện họ cũng mặc như thế nhé :33

Airi

Ryoma [Ryo]

___________________________

    Ryoma và Airi là bạn thân của nhau từ nhỏ, Ryo rất thích Airi nhưng không dám nói ra. Thế rồi định mệnh lại chia cắt hai người họ...
   Ryo sống trong căn dinh thự của nhà Hateyo nhưng lại có thù oán với chính dòng họ của người tình anh, mặc cho giữa hai dòng họ có sự xích mít, thù oán nhau thì anh vẫn cứ lén trốn đi chơi với Airi.
  Đến một ngày nọ, từ bên phía nhà Hateyo cầm quân sang đánh thành Ayrh cũng chính là nơi mà Airi đang sống. Thế chiến nổ ra...

"Chúng ta phải chạy thôi! Không còn đường nào khác nếu không muốn làm hại mọi người!" - Ryo lo lắng kéo tay Airi chạy ra khỏi hành lang

"Nhưng còn ba mẹ em... Em không thể bỏ mặc họ được..." - Đến giờ này mà cô còn lo cho ba mẹ của mình, tính tình hiếu thảo của cô sao lại trỗi dậy lúc này cơ chứ!?

"Nhưng nếu không thì cả hai chúng ta sẽ chết đấy!"

"Nhưng..."

Haizz... cô vốn đã vậy rồi... sấp gặp nguy đến nơi vẫn còn lo cho người khác. Thật là...

Bỗng từ đâu lao tới hai tên Ninja áp sát hai người họ. Một tên dùng cán kiếm bịch một tiếng rõ to vào đầu Ryo khiến anh bất tỉnh... Và khi tỉnh dậy thì mọi thứ xung quanh đều tan nát hết rồi...

3 năm sau-------
Giờ đây anh ở trong thành khởi nguyên, cố gắng làm nhiệm vụ được giao với một ít tiền dành dụm kiếm sống cho qua ngày. Nhưng trong lòng anh vẫn mãi nhớ về Airi, người mà anh vẫn chưa thể tỏ tình... Cô hiện giờ đang nơi đâu thì anh không biết...
Bỗng một ngày nọ, Vua Auther giao cho anh nhiệm vụ thăm dò tình hình thành Ayhnes. Anh ngạc nhiên vì nó khá giống tên của ngôi thành năm sưa anh vẫn cùng Airi ngồi trên mái hiên ngắm trăng và tán chuyện.

"Có lẽ nào... thành Ayrh đã phục sinh và lấy tên mới là Ayhnes? Và khả năng cao mình có thể tìm Airi ở đó!" - Anh nghĩ thầm

Sau khi đã trà trộn vào thành phố Juipy ( Nơi thành Ayhnes được dựng ) Anh nhanh chóng tiến về phía cổng thành. Đương nhiên sẽ bị chặn lại bởi lính gác cổng không cho bất kì người lạ nào vào thành. Anh liền chạy lại một cái cây gần đó và sử dụng những kĩ năng mà hồi đó anh chuyên gia lẻn leo rào vào chơi với Airi, anh trèo vào một cách nhanh chóng, khi vào thì anh nhận ra anh đã vào nhầm khu nhà tắm... hơi nước bóc lên. Đây là nhà tắm lộ thiên nổi tiếng với nước Hiroshike được mệnh danh là có thể chữa lành vết thương và khiến người tắm cảm thấy dễ chịu. Anh ngó quanh đột nhiên thấy có bóng người, nghĩ trong đầu là lính canh nên anh nép người vào trong tảng đá lớn phía trước. Anh nheo mắt nhìn kĩ lại... "Airi!!!" Thì ra cô ở đây, anh đã mất tận 3 năm trời để có thể gặp lại cô vào giờ phút này... Nhưng cái gặp này không có mấy lịch sự... Cô đang trong tình trạng khỏa thân tắm ở phía kia.

"Ai... Ai đó??" Cô lúng túng vội vàng lấy chiếc khăn tắm vào che giấu cơ thể nóng bỏng của cô.

Do cô là con gái của Gie ( *:Cha của Airi đồng thời là chủ thành Ayrh )
Nên đã được tập chiến đấu từ nhỏ. Với đôi mắt nhanh nhạy cô đã nhận biết được phía sau tảng đá lớn kia có người, lập tức theo phản xạ cô chụp lấy hai cây song kiếm vươn lên chém tứ tung làm vỡ tảng đá, nước bắn lên tung tóe, Hơi nước bóc lên mịt mù do sức ma sát từ thanh kiếm cô. Ryo nhảy thật nhanh ra khỏi nó và đè Airi xuống cướp thanh kiếm khỏi tay nàng.

"Ryo!???" Bấy giờ cô mới nhận ra anh và bình tĩnh ngồi dậy

"Đúng! Là tớ đây! Chà... Ba năm rồi nhể..."

"Ùhm... kể từ lúc đó tớ được quản gia Reap cứu ( *Reap: quản gia thành Ayrh ) nên mới sống sót, khi trận chiến kết thúc, tớ không được ra khỏi thành vì cha sợ tớ gặp nguy hiểm..."

"Haha... thế giờ chúng ta gặp nhau rồi đó... hmm... không ngờ ba năm rồi mà cậu vẫn xinh đẹp đấy nhể? Còn đẹp hơn trước nữa cơ!" Ryo nói đểu như đang muốn chọc tức Airi.

Airi chợt nhận ra cô vẫn chưa bận đồ vào, cô đỏ hết cả mặt.

"AAA... Đồ ngốc! Tránh ra!"

"Ơ..ơ..."

Anh đã kìm chế từ lúc nãy... Bây giờ không thể kìm chế được nữa, dục vọng nổi lên. Anh đè cô xuống, hôn vào đôi môi căng mộng của cô.

"Uh..h..m... cậu ...làm gì thế R..yo?" Cô cố gắng dùng hết sức lực nhỏ bé của mình hất anh văng ra nhưng không thành... Xem ra không thể chóng cự rồi.

"Hửm?? Không cự nữa sao?"

"..."

Thấy cô bất lực nhìn anh với ánh mắt cầu xin, anh càng thêm hứng thú. Ryo vừa hôn vào cổ cô và duy chuyển nhẹ xuống ngực, cởi bỏ lớp khăn vướng víu. Vì cô chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn.

"A~ Chổ đó... không được!"

Vùng đồi núi lộ nhô lên hai "hạt đậu" hồng hào trong cực kì kích thích, Ryo hôn nhẹ vào nó và liếm lấy liếm để, thi thoảng cắn nhẹ ( cắn mạnh là ăn tán :V) vào khiến cô bất giác rên lên. Thỏa mãn được phần trên, anh nhìn xuống phía dưới. Nhận ra sự nguy hiểm với ánh mắt sắc bén của anh và nụ cười bán nguyệt, cô chả làm được gì mà bất lực rưng nước mắt.

"Em dâm quá đó cô nàng! Nhìn em ướt nhẹp thế này cơ mà!"

"Còn không phải là tại anh?"  Cô bực bội quát.

"Haha... Thôi nào..."

Anh đưa chiếc lưỡi anh vào vào, liếm qua liếm lại, cô bị kích thích và co giật người rên cực kì kích thích.

"A~...Ah... D...ừn..g..dừng lại đi Ryo.."

Nhưng cô biết là càng cầu xin anh càng để ngoài tai. Anh cởi quần ra và đưa dương vật to lớn nóng hổi của anh vào.

"Khoan... A.... N..nó to quá.. k..hông vừa đâu! Dừng lại đi ...Á!

Chưa kịp nói xong anh đã chọc thẳng vào suối vàng. Cô cảm thấy đa phần là đau nhưng vẫn có một chút gì đó cảm giác sướng... Anh đưa ra đưa vào nhịp nhàng, bàn tay vẫn không tha cho cô mà nắn lấy nắn để cặp ngực to tròn, cô bây giờ như một món đồ chơi của anh. Núm vú cô cương lên và dâm thủy chảy ra càng nhiều. Cô dần hoà quyện vào anh, dần dần không còn cảm thấy đau nữa mà lại rất sướng. Anh chợt dừng lại.

"Anh tới giới hạn rồi... hộc hộc.. Anh ra đây!"

"Uh..m... Bắn vào bên trong em đi...A!!!"

Anh nhấp(*) phát cuối thật mạnh, hai người mệt rã rời...

"... Từ nay em không được xa anh đâu đấy!"

"V..vâng!"

Anh cười và hôn cô. Hai người tắm tại đó ( *nãy giờ vẫn là ở chổ nhà tắm lộ Thiên nhá :V tránh hiểu nhầm! ) một hồi rồi mới bận đồ và ra ngoài kiếm chút gì đó ăn...

End------
* Nhấp : là từ ngữ sex, ám chỉ hành động đưa ra đưa vào dương vật

P/s:Bo nút them cho cái nì nèw UwU

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top