Chapter 9
Author: C
Paring: BoomPeak
Note: Boom (hắn) & Peak (cậu). Nội dung fanfic hoàn toàn hư cấu và có cảnh thể xác nam x nam, cũng như những cảnh bạo lực. Đọc với tốc độ vừa phải. Mình cũng chưa biết nó sẽ có bao nhiêu chapter vì viết theo hứng thú cho nên hên xui nha. KHÔNG MANG ĐI ĐÂU CHỈ SHARE!
~~~
Tin nhắn được gửi đi, cho đến tận trưa một cái reo báo hiệu hồi âm từ hắn cậu mòn mỏi mà cuối cùng cũng chỉ là chờ trong tuyệt vọng. Peak bắt đầu dâng lên cảm giác sợ rồi, lúc này cậu thật sự không yên, bình thường nếu trễ lắm cũng chỉ trong vòng hai tiếng cậu sẽ nhận được phản hồi từ Boom còn hiện tại từ lúc sáng đến tận trưa, chiếc điện thoại cứ ba giây cậu lại liếc qua kiểm tra nôn nóng vậy mà cũng chìm nghỉm trong im ắng.
Lẽ nào chưa bắt đầu mà cậu đã nhận được câu trả lời rõ ràng đến vậy? Cậu không cam tâm. Tối qua thật sự cả một đêm Peak chẳng tài nào nhắm nỗi mắt, cậu cứ trân trân mắt ghim thẳng trần nhà mà suy nghĩ. Suy nghĩ thật nhiều từ lúc cậu tình cờ gặp Boom, rồi cách mà cả hai bắt đầu, sự bao dưỡng của hắn dành cho cậu, đôi khi pha chút dịu dàng, còn cả ngày hôm đó – có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ quên được, Boom thật sự khiến tâm hồn cậu xao động, một mực tin rằng hắn "yêu" cậu. Tuy nhiên, đêm qua những điều đó, mà đích xác là chữ "yêu" kia phía sau kèm một dấu chấm hỏi to tướng, cố tìm câu trả lời. Chính cậu phải vùng vẫy như cá mắc cạn, thoi thóp tìm nước cho bằng được sự sống vốn nhỏ bé. Mà tìm hoài tìm hoài, từ khi thân người cậu rã rời cho đến khi bản thân không còn cảm giác cũng tìm không ra giọt nước nào, âu thứ vươn vấn là lệ nơi khóe mắt đã cứu vớt vong linh nhỏ bé của cậu ngay thời khắc đó.
Cho sự ích kỉ của bản thân vùng dậy là đúng hay sai? Đêm qua, à không đúng phải nói là sáng sớm hôm nay cậu vẫn cho nhất nhất nó là chân lí, còn hiện tại Peak không chắc, cậu lại dễ lung lay rồi hay hoặc yếu đuối? không biết tìm định nghĩa nào cho hợp lí, thôi thì cái đầu đi, nghe mạnh mẽ hơn dẫu sao vẫn cho thấy cậu đã từng kiên tâm. Bây giờ, do hắn mà cậu bị động? Có lẽ vậy, chẳng chắc gì cả, cũng có thể là do mỗi mình cậu tạo nên mà thôi.
Mọi chuyện giữa hắn và cậu, có đôi khi, nhất là vào khoảng thời gian trước cậu hoàn toàn xem tất cả như vỡ kịch mà trong đó cậu là nhân vật chính bi thương ai ai cũng dễ bắt gặp trong đại trà loạt mẩu truyện vụng vãi đâu đó ngày ngày vẫn nhằng nhẵng được kể. Sau đó qua một khoảng thời gian, cậu lại cảm thấy mình hợp hơn là một nhân vật may mắn vì được sự bao bọc của người mà cậu yêu. Rồi lâu hơn nữa, cậu cảm thấy mọi thứ không phải là một vỡ kịch, mọi chuyện đều thật sự diễn ra, không sắp bày theo một khuôn phép nào cả, một vở kịch mầu hồng. Rồi lâu hơn chút nữa, nghĩa là hiện tại, cậu lại quay về ban đầu, một tuồng diễn đầy thống khổ, mọi cảm xúc được lột tả chân thực đến độ thở cậu cũng cảm nhận được nó khẽ động.
Khóc hoài nước mắt cũng khô, thôi đành cười. Cậu không thể chưa gì đã chấp nhận game-over, lần đầu tiên tim cậu biết yêu một người nhiều đến nhường nào, chẳng tài nào mới chút khó mà đã bước lui. Tinh thần phải phấn chấn, vậy mới nghĩ ra được đối sách chiến đấu với tên cẩu sư kia.
"Còn tin nhắn, có lẽ do Boom bận quá nên mới không để ý đến thôi, rồi sớm muộn sẽ trả lời." Gật đầu đồng thuận với suy nghĩ có lẽ chuẩn của mình kèm theo sắc mặt đã tốt hơn nhiều, lấy lại tinh thần tiếp tục làm việc nhưng đôi ba giây lại dòm điện thoại một lần.
"Đến giờ rồi, mọi người chuẩn bị về thôi." Nana mặt hứng khởi làm chuông báo hiệu.
Mọi người trong phòng thiết kế, ai nấy nhanh nhanh nhảu nhảu sắp xếp mọi thứ, chào tạm biệt đôi ba câu rồi thay nhau rời khỏi cửa.
Thấy Peak vẫn chăm chú Nana đi đến, hỏi han: "sao không sắp xếp để còn về? Em nhiều việc lắm sao?"
"A! Đến giờ rồi?" Peak giật mình, xoay mặt nhìn Nana hỏi ngược.
"Tan mười lăm phút rồi, còn không mau về, hay là có hẹn với..." Nana chưa dứt cậu đã bị Peak chen ngang, cậu biết cô muốn nói gì "không có!" cậu phân bua, sực nhớ ra gì đó tiếp tục "giờ chị rãnh không?"
"Ừm... thật ra hôm nay chị hẹn đi xem mắt một người, có lẽ..." Nana thẹn thùng.
Nói tiếng không sao. Chuyện không quan trọng chỉ là hôm nay cậu khá nhàn rỗi nên muốn mời cô uống nước hàn huyên thôi, cũng muốn tạo chút bất ngờ nhỏ nhưng chuyện xem mắt vẫn là quan trọng hơn. Chỉnh chu mọi thứ trên bàn gọn gàng, trước khi bỏ điện thoại vào giỏ xách Peak không quên lướt qua lần nữa, chẳng có gì.
Cậu và Nana củng xuống hầm xe, đang loay hoay tìm chìa khóa không biết lúc sáng khi vào đến công ty đã nhét vào đâu rồi, giờ không có nó mà chạm xe thì sẽ báo inh ỏi cho xem. Cố gắng lùng sục nhưng chẳng tài nào nhớ nỗi, cậu bắt đầu rối, mọi suy nghĩ tiêu cực nhất dần dần lướt qua đầu cậu trai tội nghiệp, nào là "bỏ quên trong toilet? Bỏ quên trên phòng làm việc? hay mất rồi?"
"Tìm được chưa?" Nana từ phía khác vọng đến, giọng lo lắng.
"Chưa, có thể em quên trên phòng rồi, để em lên xem lại, chị về trước đi."
"Vậy chị về trước, ráng nhớ kĩ xem, hay liên lạc với phòng bảo vệ xem nhặt được không!"
Gật đầu với Nana, chào tạm biệt, Peak nhấn thang máy lên lại phòng thiết kế, trong lòng bồn chồn không yên. Tự trách thường ngày luôn có tính cẩn thận hôm nay sao lại xảy ra cớ sự này chứ, không muốn làm mất đâu.
Tiếng "ting" báo hiệu thang máy đã đến tầng mà người bấm muốn, cửa được mở ra, Peak ngẩng người, Boom ở trước mặt cậu với bộ dáng thường ngày.
"Anh... sao lại..." Peak ấp úng.
Thản nhiên Boom cười cười
"Tôi có họp, mới xong, định tìm em, lên thì về mất"
"À, em.. lên tìm chìa khóa" gãi sau gáy cậu ngượng ngùng.
"Cái này?" tay giơ lên chùm chìa khóa có cái móc con mèo vàng xinh xinh Boom nhướn mày nghi vấn.
Vừa nhìn thấy nó Peak thở hắt ra như trút mọi gánh nặng, lòng cậu hiện tại tràn ngập vui sướng.
Hắn không phải mặc cậu mà thì ra là bận, cậu tự làm khổ bản thân cả sáng đến bây giờ rồi, đứng cùng thang máy với Boom xuống hầm để xe, cậu cười cười lắc nhẹ đầu tỏ ý người bên cạnh không hiểu được nhưng hắn không nói gì chỉ liếc qua rồi bầu không khí như cũ im im tựa tờ. Dù vậy mặt ai cũng phản phất niềm vui không rõ ràng.
~~
Ngồi ở bàn ăn, Peak cứ huyên thuyên không ngớt về chuyện hôm nay làm việc ra sao cũng đủ hiểu được tâm tình cậu đang tốt đến nhường nào. Lần đầu tiên Boom cảm nhận được con người trước mặt mình thoải mái độ như vậy, lòng hắn len lỏi vị âm ấm của hạnh phúc tuy bây giờ Boom vẫn chưa rõ ràng nên chỉ định nghĩa đó là "chút vui". Có thể thời gian sau này, sẽ hiểu thôi!
Không như mọi khi, tàn bữa ăn sẽ chuẩn bị cho những đợt hoan ái. Peak bằng giọng nũng nịu hiếm thấy thuyết phục Boom đến trung tâm thương mại. Ừm vì mai là sinh nhật Nana, định chiều nay đi làm về sẽ tạc ngang để mua quà nhưng vì tình huống nảy sinh khi chiều cho nên kế hoạch có chút thay đổi.
Hắn chỉ "ừm" một tiếng rồi cùng cậu đi đến khu mua sắm.
Dạo hết tầng hai rồi đến tầng ba, Peak không biết lựa gì là phù hợp, hỏi ý kiến của Boom là vấn đề không thể vì hắn có bao giờ tiếp xúc với Nana đâu, nên là tự Peak vận não sự hiểu biết của mình vậy. Cuối cùng cũng chọn xong, một thứ mà hầu như phụ nữ nào cũng thích chính là nước hoa, nhớ có lần khi đọc một cuốn tạp chí trong giờ nghỉ trưa Nana đã chỉ ra một nhãn hiệu với dòng nước hoa mới mà cô rất muốn mua, tuy nhiên cô lại tiếc tiền nên đành bỏ qua. Thầm nghĩ Nana sẽ rất vui nếu nhận được món quà này.
Cả hai vào thang máy để xuống tầng trệt khu trung tâm, có gì đó thôi thúc, đánh liều một phen, Peak nhắm mắt với tay mình qua đan xen năm ngón của mình vào bàn tay của người bên cạnh rồi hơi nắm lấy. Cậu cũng không biết có nên làm vậy không nhưng hiện tại lí trí cậu muốn như thế nên bất giác cậu cứ tự nhiên thực hiện. Hít hơi thở sâu hơn một chút để chờ sẵn cái phủi tay từ Boom, tuy nhiên cậu cảm nhận được sự hồi đáp. Mười ngón tay giữa hai con người đang xen kẽ nhau nằm gọn thành một niềm hạnh phúc an yên.
~~
Trên đường về nhà, Peak ngủ quên. Khi mở mắt ra đã thấy mình nằm trên chiếc giường quen thuộc, nhíu nhíu đôi mày mới sực nhớ khi nảy vẫn còn trên xe sao bây giờ lại ờ đây rồi. Dáo dác xung quanh, thấy hình ảnh người cậu yêu làm Peak quên bẫng nghi vấn vừa lóe lên trong đầu.
Lúc này như chợt nhớ ra điều gì, mặt cậu gạt đi cảm giác hồ hởi vừa xuất hiện không lâu.
Bước chân xuống giường, nhẹ đi đến chỗ Boom đang cắm cúi vào màn hình laptop, cậu đặt mình ngồi sang bên cạnh không chừa khoảng trống. Hắn vẫn không thay đổi thái độ, cũng không biết có phát hiện ra được Peak ở kế hay không.
Lẳng lặng, Peak nghiêng đầu để toàn bộ sức nặng của nó đè lên vai hắn. Cậu không nói gì, hắn như thói quen.
Bỗng nhiên cậu bình thản giọng đều đều, mắt chăm chú về một khoảng như bị thôi miên.
"Anh yêu em không?"
END 9.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top