Chapter 8
Author: C
Paring: BoomPeak
Note: Boom (hắn) & Peak (cậu). Nội dung fanfic hoàn toàn hư cấu và có cảnh thể xác nam x nam, cũng như những cảnh bạo lực. Đọc với tốc độ vừa phải. Mình cũng chưa biết nó sẽ có bao nhiêu chapter vì viết theo hứng thú cho nên hên xui nha. KHÔNG MANG ĐI ĐÂU!
~~
Ra khỏi xe, Peak bước nhanh đến sảnh khách sạn sau khi nghe cuộc gọi của Lion. Không hiểu sao bản thân cậu tự nhiên lại nổi lên một cảm giác bất an khó tả khi nghe Lion nói rằng "mau đến đây có chuyện vui, không đến là hối hận". Thật ra cậu chẳng muốn đi nhưng bất quá phần vì tò mò, phần vì cậu sợ chính mình sẽ thật sự hối hận nếu như không đến. Mặc kệ tên Lion kia thế nào, cậu cứ đến cùng lắm nếu hắn trêu ghẹo cậu cứ vậy đập cho hắn một phát, chết ngắt, để trả thù tội dám lừa gạt người khát. Dẫu sao, suy nghĩ lan man, nhưng nỗi bất an kia nhất nhất kiên định chiếm giữ trong lòng từ lúc nghe xong điện thoại, không chút dao động.
Bước qua phía cửa, người phục vụ ân cần cúi đầu chào hỏi, cậu không quan tâm, bình thường với tính cách của Peak sẽ mỉm cười đáp trả một cách hết sức lịch sự, tuy nhiên bây giờ tâm trí cho việc đó đều bị tẫu tán hết rồi.
Đến quầy tiếp tân cậu sốt ruột "phòng ăn ở đâu?"
Nhận được chỉ dẫn, cậu nhanh chân đi đến phía nơi vừa được thông suốt.
Qua cánh cửa, mắt cậu bắt đầu dáo dác tìm Lion. Đã thấy hắn ngồi ở kia, có điều, đối diện hắn là một khuôn mặt vô cùng quen thuộc - người mà cậu yêu. Đã vậy, người đó còn tỏ ra thái độ vốn dĩ trước nay cậu chưa hề được trải nghiệm.
Nụ cười đó, ánh mắt đó, cả cử chỉ của người kia đều hết sức lạ lẫm đối với Peak.
"Liệu đó là anh?" câu hỏi này lướt nhanh qua đầu cậu.
Đang thất thần trân trân phía cửa ra vào, cậu giật mình vì tiếng kẻo kẹt của chiếc xe để thức ăn đang tiếng đến gần mình. Tiếp tục đặt tầm mắt về một người "quen thuộc" một người "có vẻ quen thuộc" tim cậu lúc này mới rõ sự chấn động, Lion đang hôn vào môi Boom. Nhắm mắt cố kiềm nén trấn định tinh thần chỉ-là-ảo-giác, cậu mở mắt ra, tiếc, nụ hôn kia không có khả năng dừng lại, sự giao hòa đến hạnh phúc.
Xoay người, Peak đi như chạy, tâm cậu bây giờ chỉ có một từ có thể diễn tả. Loạn. Hay chính xác hơn là RẤT-LOẠN.
Tim cậu không thấy đau như những lần hắn làm cậu không vui thay vào đó chỉ là cảm giác tê rần, tê đến nỗi từ trong truyền ra ngoài, chân thiếu điều bước cũng muốn thua cuộc rồi.
Leo lên xe, cậu phóng nhanh như thể nơi đây sắp có vụ nổ kinh hoàng xảy đến nếu chậm trễ một giây, cậu chỉ có đường chết. Đúng vậy, còn ở lại đây nữa tuyệt đối Peak sẽ mất đi hơi thở, vì thân người cậu vừa tê vừa như có khối đá áp đảo hoàn toàn. Phải nhanh biến mất khỏi nơi quái quỉ này không sẽ kết cục tồi tệ đến nhường nào?
Người cậu đa tình hắn ta cũng yêu mình, nào ngờ đa tình đó vốn dĩ tự cậu, hắn trước giờ chưa từng nói lời yêu hay thậm chí chỉ thích hoặc vài từ "có tình cảm" đều là không. Vậy hà cớ gì cậu lại lầm tưởng đến mức như vậy, hẳn hành động của hắn, cái hành động mà trước đây cậu vốn thiếu thốn rất nhiều bỗng nhiên được hắn lấp đầy vì đó mới tạo nên cái lầm ảo trong cậu hẳn-có-chút-gọi-là. Mà nào ngờ! Bây giờ cậu rõ rồi!
Cậu không tự mắng bản thân mình ngu ngốc, cậu mắng bản thân mình quá thiếu suy nghĩ. Vỏn vẹn vài hành động thì cho đó là điều thiêng liêng. Vì cậu ngây thơ hay sự thiếu hụt từ thuở bé đã khiến cậu cảm thấy điều gì mang chút ân cần, vướn chút quan tâm đều là yêu thích?
Peak phải làm sao bây giờ? Đối diện với tất cả như thế nào? Sáng nay còn e ấp nồng đượm thì bây giờ lại là rõ ràng đau thương. Mọi chuyện cứ như cuốn phim mà cậu hay xem trên DVD. Như một khuôn mẫu được sắp đặt sẵn, có điều vì có chút tác động khiến kịch bản nhất thời như sự nhúng tay của Chúa trời lệch khỏi quĩ đạo một vài cảnh.
Xe vun vút không quẹo, điên cuồng đường thẳng như không ai cam tâm lấy nét bút đặt cây thước gạch một nét vuông góc hiện tại.
Cậu từng nhủ với bản thân là không quan tâm thật giả, vì sao đến lúc này biết mọi chuyện đã bày ra với cái khẳng định cậu không hi vọng nhất mà bản thân Peak dường như không thể chất nhập nỗi trong khi có lường trước? Đến lúc này cậu mới tường tận, khi yêu con người ích kỉ đến mức độ nào, hai từ "đáng sợ" để hình dung. Miệng vẫn nói như suôn đuột nhưng vốn dĩ từ sâu trong tiềm thức luôn có sự sở hữu mãnh liệt muốn chiếm trọn, chỉ chờ lúc bộc phát mà thôi.
Hắn cư nhiên từ đầu đã hững hờ, có lẽ cậu nên kiên tâm ngay từ khi bắt đầu dấn thân vào vũng lầy nầy. Peak không có quyền trách hắn, Peak chỉ được trách chính bản thân mình. Không phải hắn làm cậu thương tâm mà chính cậu làm mình chồng chất ngày chồng chất đau thương.
Tiếng thắng xe, tạo nên làn khói phía sau khi xe dừng lại cách vết hằn tầm hai mét. Tim không đau, người bất lực phủ, nước mắt bắt đầu rơi.
Vì sao cuộc đời này càng sống thì mọi thứ lại càng bế tắc? Khiến cho người ta dẫu cực lực dũng cảm nhưng sâu thẩm vẫn là muốn gục ngã muốn vứt bỏ đi tất thảy.
Người-ấm-giường, đúng đó chính là vị trí mà cậu chiếm giữ trong hắn? Đôi khi khái niệm kia biến mất hoàn toàn khỏi đầu cậu vì nghĩ chắc sai rồi, mà bây giờ cậu thật sự phải hoàn toàn chấp nhận. Nếu muốn tiếp tục bên hắn thì không bao giờ được quên.
Vùng dậy sự ích kỉ hay nhường nhịn? Để ra quyết định, nó khó như lắc một con súc sắc mà muốn đoán chính xác sẽ rơi trúng mặt nào của lục phía vậy.
Hai hàng dài nơi khóe mắt mỗi giây lại tuôn một nhiều hơn, tiếng người nức nở đến bi thương một lớn hơn, từ thút thít đến đong đầy nặng nề. Vang lại vang.
Nỗi bi ai mỹ lệ. Cậu rốt cuộc phải làm như thế nào?
~~
Sáng ra, Peak vẻ mặt tươi cười bước xuống lầu. Khác hẳn với tình trạng thất thần đêm qua khi bừa bước về nhà, khiến Ali vô cùng hoảng loạn vì thấy cậu nhếch nhác như người đã ba ngày không ăn, tiều tụy đến đáng kinh. Thấy Peak đã trở về trạng thái như cũ, Ali buông hơi thở nhẹ hắt ra, tựa như cục đá đè nặng trong lòng mình giờ đây mới vừa được vứt bỏ, thoải mái vô cùng.
"Nay ăn món gì?" Peak nháy mắt, khiến Ali vô thức rơi vào mê muội, qua một hồi không thấy cô trả lời cậu tằng hắng lôi kéo người trước mặt đang đâu đó lơ lửng quay về, kèm theo nụ cười hỏi hang "sao vậy?"
"A, em chỉ là... chỉ là..." Ali bối rối hiện rõ, hai má trở nên đỏ hồng đậm sắc, lắp bắp.
"Nay ăn món gì?" lập lại câu hỏi lần nữa, Peak bắt đầu hơi nheo một bên mắt.
"A, vì... vì thấy tối qua cậu có vẻ mệt, nên sáng nay em... em tẩm bổ cho cậu một chút, toàn là những món giàu chất dinh dưỡng thôi." Mặt cúi gằm, Ali trả lời.
"Thử xem nó dinh dưỡng đến cỡ nào" nói rồi Peak đi thẳng đến phía bàn ăn, ngồi xuống nhấc đũa gấp món gần nhất lên nếm thử. Miệng bất chợt nở nụ cười kèm theo cái gật đầu.
"Muốn nấu ăn ngon như em, phải làm thế nào?" Peak đột ngột đổi cách xưng hô, Ali lúc này từ ngượng ngùng bỗng biến thành vẻ mặt chỉ muốn chạy tọt vào đâu đó kín đáo ẩn đi cái nét dị thường ngày càng hiện rõ trên mặt mình.
Nhưng nhanh chóng cô vội trấn tĩnh lại, bắt đầu thở mạnh, cố điều hòa tâm tình "cậu... cậu chỉ... chỉ cần chăm chỉ là được" hai tay nắm vạt áo vo vo, Ali không thay đổi thần thái "cậu... cậu cứ ăn, em đi làm việc, xong cứ để đó tí em sẽ dọn sau" nói rồi cúi đầu chào, cô biến mất trong vòng 0.05 giây.
~~
Mua cho mỗi người một ly latte đá, cậu hứng khởi bước vào phòng thiết kế, đưa cho mỗi người một ly, không quên, đi đến văn phòng trưởng phòng đưa cho người ngồi trong đó một ly.
"Ai nha, hôm nay sao đây? Thấy em có vẻ vui nha, sao đó? Nói cho mọi người vui cùng đi!" Nana từ chỗ ngồi hướng cậu niềm nở kèm theo nét tò mò lên tiếng.
"Cũng không có gì, chỉ là hôm nay thấy đột nhiên tâm tình tốt thôi" Peak không quên kèm theo ba mươi hai cái răng sáng bóng trưng về phía Nana.
Nhìn lại bàn làm việc, cậu chợt nhấc nửa miệng cười giễu, mua cho mọi người nhưng lại quên mất phần mình rồi. Peak nhướn mày, đôn môi dưới đẩy môi trên, tỏ vẻ thì-thôi-vậy.
Vớ lấy điện thoại để bao bọc sự tiếc nuối vừa rồi, soạn tin nhắn "cậu đã lấy độc hại tôi, tôi cũng nên lấy độc trị độc (˘ ▽ ˘~)" sau đó nhấn send.
Tiếp tục soạn tin nhắn tiếp theo, lần này nội dung hoàn toàn mang tính sủng nịnh "nhớ anh, muốn gặp (◦ˆ⌣ˆ◦)".
END 8.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top