Chapter 3


 Author: C

Paring: BoomPeak

Note: Boom (hắn) & Peak (cậu). Nội dung fanfic hoàn toàn hư cấu và có cảnh thể xác nam x nam, cũng như những cảnh bạo lực. Đọc với tốc độ vừa phải. Mình cũng chưa biết nó sẽ có bao nhiêu chapter vì viết theo hứng thú cho nên hên xui nha. KHÔNG MANG ĐI ĐÂU CHỈ SHARE!

~~

Hai bữa nằm nhà, người cậu cũng đã hết đau nhức, có thể bắt đầu đi làm lại. Nhấc thân mình lì nhác khỏi giường, từng bước chậm chậm tiến đến nhà vệ sinh để làm sạch cơ thể. Không mất quá lâu khiến mọi thứ trở nên tươm tất. Ra khỏi phòng, dành 15 phút ăn hết bữa sáng đã được bày sẵn không dặn dò gì thêm cậu cư nhiên đỉnh đạc mà bước thẳng ra cửa, leo lên xe lái đi một mạch.

Từ phía hầm xe công ty bước vào thang máy kề bên là một trung niên độ bốn lăm giọng mỉa mai "Ô, nghe nói cậu bệnh, khỏe rồi sao?"

Peak kiên nhẫn nhắm hai mắt tầm vài giây không tỏ ý bài xích đáp lễ "cảm ơn, tôi khỏe rồi."

Không ai nói với ai thêm câu nào, cứ vậy, nơi người muốn người đi nơi tôi cần tôi bước.

Vừa đến phòng, thấy cậu Nana liền reo lên vui mừng khôn xiết "A! Tiểu hoàng tử nhà chúng ta đây rồi!" không quên nhanh nhảu đến ôm Peak như đứa trẻ năm tuổi được người thân cho kẹo chạy đến ôm hạnh phúc "em khỏe chưa?"

Peak khẽ cười, ôm lại người phụ nữ trước mặt đôi giây rồi tách ra "em khỏe rồi, cảm ơn chị".

Nhắc đến Nana, chị là một người tâm tình hiền thục, khuôn người vừa vẹn, nét mặt thanh xuân phơi phới dù lớn hơn cậu tận năm tuổi. Bốn năm trước chị đã kết hôn không may phận chẳng trọn mà đứt đoạn giữa chừng đến nay cũng được hơn một năm rồi. Khi cậu mới đến Gold Eyes tầm ba tháng trước Nana cũng là người chỉ dạy cậu tận tình nhất, luôn vui vẻ mà cười nói, bảo ban không có bộ dạng phân biệt "ma mới, ma cũ" như đại đa số con người ngồi đây. Thật tình từ nhỏ, chưa ai đối xử tốt với cậu được như vậy cho nên xem Nana như chị ruột, để ngạc nhiên là điều dư thừa.

Peak làm ờ phòng sáng tạo ý tưởng cho công ty, nói một chút về Gold Eyes, đây là công ty chuyên về mảng thiết kế dự án, đứng thứ ba trong tổng một trăm công ty về thiết kế nổi tiếng toàn cầu. Vì vậy chuyện bàn đến giỏi cỡ nào mới vào được đây quả thật nghĩ cũng không nghĩ đến.

Ngày đó khi mang bản vẽ đến kèm đơn xin việc cậu luôn hi vọng mình sẽ được nhận vì cậu biết một nơi tương lai rộng mở như thế này biết bao người nằm mơ còn không được huống chi là hi vọng. Lúc trả lời phỏng vấn hoàn toàn bằng tiếng Anh mà đối với một sinh viên tốt nghiệp hạng xuất sắc như cậu thì đó chỉ là chuyện nhỏ, còn về độ sáng tạo cho tác phẩm cậu cũng được đánh giá cao. Do đó, không bất ngờ gì mà sang mười ngày sau cậu nhận được cuộc gọi báo trúng tuyển. Làm thực tập vỏn vẹn một tháng đã được kí hợp đồng chính thức, nhưng cuộc sống cậu cũng từ ngày đó mà đồi thay.

~~

Hai tháng trước, Gold Eyes, 9 giờ sáng.

Nana nói cậu mang bản thiết kế mà hôm qua mọi người cùng chỉnh sửa sang cho giám đốc dự án, như mọi ngày tinh thần cậu phải nói luôn trong trạng thái cực kì hứng khởi vì là làm ở khoa sáng tạo nên đầu óc tự do là một điều hết sức quan trọng, như vậy mới có đủ xúc cảm mà hình thành nên nhiều ý tưởng mới.

Đến hành lang tầng mười lăm, điện thoại trong túi cậu chợt rung.

"Ừm... Tớ đây!... Được được... A!"

Vừa gấp gáp trả lời điện thoại, vừa không chú ý phía trước, cậu vô tình bá phải người nào đó. Mọi thứ trên tay cũng vì vậy mà rơi xuống tung tóe mặt nền.

"Xin lỗi, xin lỗi!" Chưa nhặt vội mớ giấy vươn vãi cậu liến thoắng cúi người không ngừng mà hối lỗi với người vừa vô tình đụng trúng.

Không một tiếng đáp trả, khi cậu ngẫn lên người đã đi đâu mất hút, đến bóng lưng cũng không thể chiêm ngưỡng.

Trong thang máy, người vừa nọ, mặt mang chút ý cười hỏi anh chàng kế bên.

"Ai vậy?"

"Dạ thưa tổng giám, đó là nhân viên mới ở phòng sáng tạo".

"Trưa, nói cậu ta lên tầng 20 gặp tôi."

~~

Chớp nhoáng đã hết một buổi sáng làm việc, cậu mỏi người mà đứng dậy bẻ trước rồi uốn ra sau nửa thân trên. Mặt không quên làm theo biểu cảm cam chịu, hai mắt nhắm nghiền, miệng mím lại. Cổ họng phát ra âm đọng "ưm" mà kéo dài.

"Em muốn đi ăn với mọi người không?" Nana từ bàn làm việc vọng đến phía cậu đề nghị.

"Còn hơi mệt trong người, em nghỉ chút, tí sẽ ăn sau, mọi người cứ đi trước."

"Được rồi, em nghỉ đi, chị mang thức ăn lên cho em sau." Nana cười ôn hòa nói với cậu.

Đặt người xuống ngồi lại nơi vừa rời khỏi chưa tới năm phút, cậu hơi đau đầu, chỉnh chiếc ghế ngửa ra sau tầm 45 độ, lấy sắp tài liệu trên bàn mở rộng thành hai nhánh úp lên mặt, nhắm mắt mà ngủ.

Chính ra là lúc sáng thật sự thấy cơ thể đã ổn, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ lại có chút mệt như vậy, chắc do thời tiết ngoài trời dạo này mưa nắng thất thường khiến đề kháng người cậu cũng bất ổn theo.

"Chưa khỏe đã đi làm." Tiếng nói âm lãnh khiến cậu đang lim dim bỗng giật mình.

Tài liệu che mặt hiện thời cũng theo cú nãy người vừa rồi rớt xuống phía dưới.

"À, sáng nay do thời tiết thay đổi nên có vẻ ảnh hưởng." Bình tâm lại cậu nhếch môi cười nhẹ, thản nhiên trả lời.

"Tối nay tôi đến!" Nói xong, Boom xoay lưng đi ra phía cửa.

Chưa kịp thêm thắt câu từ bóng hắn lại biệt tăm. Cậu nén tiếng thở dài đứng lên rót cho mình tách cà phê nóng, xoay ghế phía cửa sổ kính, nhấp từng ngụm, tĩnh lặng.

Đối với Boom, có nhiều thứ cậu chẳng thể từ chối, dĩ như ân ái trên giường, vì vốn đó là điều tối thiểu cậu có thể cùng hắn gần gũi, dù ai kia không yêu không thương như tình cảm của cậu trao gửi nhưng có quan trọng gì đâu, đôi khi tình yêu không nhất thiết phải từ cả hai phía mà chỉ cần đôi bên "cần" là đủ. Cậu hiểu rõ cái đạo lí nhiều người thường mắc phải khi đơn phương ai đó, người ta sợ nói sẽ mất, lúc đầu xung quanh cậu có vài người bạn cũng vì thứ ấy mà suốt ngày sầu não than vãn, cậu chỉ nhếch môi đơn giản buông lời "thích thì nói, sợ gì". Đúng, sợ gì? Hiện tại cậu không sợ mà là cậu thừa biết kết quả nào cho bản thân mình khi nói ra sự thật dư thừa kia, vì có nói hay không cũng vậy thôi, hắn yêu không phải cậu còn cậu yêu chính là hắn.

Thôi thì đành chờ một thời gian, có lẽ hắn sẽ chán cậu mà buông bỏ rồi lúc đó Peak dần từ từ mà quên hắn, cho người vào mảnh kí ức xưa cũ như bao chuyện cậu đã từng trải qua. Mong rằng sẽ không quá muộn khi lúc đó thực sự đến!

Ngày làm việc dài đăng đẳng cuối cùng cũng kết thúc, Nana rủ rê cậu cùng đi karaoke với mọi người nhưng Peak từ chối vì lí do sức khỏe bỗng nhiên trở mệt, không vui để cậu vắng mặt trong cuộc giải tỏa sắp diễn ra Nana hùi hụi mà than vãn rồi cũng đành lòng gật đầu, vỗ vai nói Peak hãy cố gắng nghĩ dưỡng mai còn làm việc. Nói thì nói là vậy, nhưng lí do khiến cậu không đi thực ra là tối nay con người kia sẽ đến và mỗi lần hắn đến cậu đều tự tay xuống bếp xong chuẩn bị một bữa ăn tươm tất.

Xách khệ nệ từ siêu thị bước ra túi to túi nhỏ, nhìn còn muốn như che luôn cả người cậu rồi. Dù là vậy nhưng dường như cũng không gây khó khăn cho chàng trai thân hình mét bảy cho kham, lâu lâu hơi mỏi tay thì cậu dừng lại đặt chúng xuống xong lại mang lên mà tiến đến khu để xe, nét mặt kèm vẻ tươi vui. Cậu quyết định thôi thì cứ mặc kệ vậy, tình cảm có hay không không quan trọng, quan trọng chính là cùng ai mà mình thương yêu hiện tại sống "an yên" là được, chuyện tương lai để tương lai hẵn màn.

Ali – người giúp việc trong nhà, thấy cậu từ ngoài tay xách nách mang bước vào nhà, đang quét dọn cũng nhanh nhảu chạy đến đỡ lấy một tay, miệng cũng theo đó liến thoắng "mấy chuyện này sao cậu không nói em làm là được, chi cho cực vậy, đi làm cả ngày rồi mà".

Peak chỉ cười cười "tại hôm nay người đó sẽ đến, nên tôi muốn tự tay chuẩn bị".

Ali đã rõ sự tình cũng cười lại đáp trả cho có lệ, rồi xoay lưng đi vào trong gian bếp, mặt thoáng biểu tình khó chịu.

Món ăn được bày biện lên bàn đâu vào đấy, nhìn đồng hồ đã bảy giờ hơn, cậu nhủ lòng tầm khoảng mười lăm hai mươi phút nữa chắc anh sẽ đến vì mọi hôm thường đều là vậy. Dặn Ali chuẩn bị những thứ còn lại cậu chạy vội lên lầu để tắm, mồ hôi cùng mùi dầu mỡ bết hết cả lên người rồi.

Từ phòng tắm đi ra người cậu chỉ quấn hờ một chiếc khăn ngang eo rủ xuống làm lộ làn da trần trắng tinh, xương quai xanh gầy gò nhô lên nhưng tuyệt đối không kém phần quyến rũ. Thời khắc này nếu có bất kì ai nhìn thấy hẳn rằng cũng đều muốn đem cậu mà ăn-tươi-nuốt-sống.

Thay quần đùi đến gối, mặc chiếc áo thun hơi to so với dáng người làm trễ một phần bên vai, chỉnh chỉnh sửa sửa, sấy ráo mái tóc, cậu đi xuống nhà dưới. Bước đến bậc thứ năm, mắt cậu bỗng nhiên sáng lên khi thấy thân ảnh quen thuộc đang ngồi trên sofa mà nhăm nhi li trà, trông vẻ bình đạm.

Phía sau đi đến, rón chân như lụa rồi lấy tay vòng qua vai hắn, cậu nhẹ hôn lên mang tai, hít hà một hơi, thủ thỉ "đến sớm vậy?"

Boom không tỏ vẻ giật mình, vẫn thản nhiên nâng tách trà lên nhấp thêm một ngụm nhỏ, từ tốn "nhớ em".

Peak chẳng nói gì, chuyện "nhớ" dẫu thật hay giả cậu vốn cũng không quan tâm. Thật thì tốt giả cũng được, vốn lần nào cậu hỏi những câu tương tự, anh đều trả lời y chang, không có gì thay đổi, nên riết thành quen.

"Ăn cơm thôi" hôn má Boom, cậu đề nghị.

Hắn đứng dậy, cậu vội chạy vòng đến song song lấy tay mà choàng vào một bên tay hắn, người ép sát, miệng cười.

Cùng nhau đi đến phía bàn ăn.

END 3.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top