Chapter 2


 Author: C

Paring: BoomPeak

Note: Boom (hắn) & Peak (cậu). Nội dung fanfic hoàn toàn hư cấu và có cảnh thể xác nam x nam, cũng như những cảnh bạo lực. Đọc với tốc độ vừa phải. Mình cũng chưa biết nó sẽ có bao nhiêu chapter vì viết theo hứng thú cho nên hên xui nha. KHÔNG MANG ĐI ĐÂU!

~~

Không khí hiện tại trên xe quả thật rất ngột ngạt, đủ để bóp chết cảm giác của bất cứ ai.

Mặt Boom từ đầu đến cuối, không có gì rõ rệt, vẫn là khiến cho người khác không tường được bản thân hắn đang vui, đang buồn, tức giận hay bi ai. Đó chẳng phải là điều đáng sợ nhất sao? Nghe truyền rằng, người hay cười là người thâm độc, khó đoán, nhưng hiện tại có một sự thật đã chứng minh, người có cơ mặt trong trạng thái liệt đông mới chính là đáng sợ! Vì dù hắn có sắp muốn giết ta hay ôm ta âu yếm quả thực bằng bất cứ cách nào cũng không thể sẵn sàng tiếp đón.

Ba tên thân cận ngồi ở hai phần ghế phía trước tựa không hề tồn tại, không có bất cứ thanh âm nào chứng minh hiện tại có người trong xe dù thật chất có tận năm chàng trai thanh thanh tú tú đang hiện diện, âu thứ duy nhất có thể nghe thấy bây giờ là tiếng thắng xe khi phải dừng theo tín hiệu giao thông, ngoài ra âm thở cũng là một ngữ điệu quá sức dư thừa.

Tâm cậu từ khi thấy hắn xuất hiện lúc ở ngã tư cho đến giờ luôn trong trạng thái mạnh bạo dao động. Thiệt ra, cậu là đang cực kì sợ, vẫn là không hiểu bản thân sao hôm nay gan hình như được độn thêm nhiều phần, mới lớn được tới như vậy, chẳng suy nghĩ mà đi làm một chuyện quá sức điên rồ. Peak biết tính hắn, dù sao cũng hai tháng làm-bạn-tình thời gian hầu như dành cho nhau trên giường, nhà vệ sinh, nhưng hiểu hắn chút ít cũng không phải là hết sức không thể.

Boom tâm tình càng bất ổn hắn sẽ càng tỏ ra bình thản, đó là khái niệm mà cậu đút kết được sau ngần ấy thời gian giao hoan. Và điều quan trọng, càng bất ổn hắn càng hành hạ người bên hắn – là cậu, thô bạo, huống chi lần này cậu lại là người làm nên tội. Peak sợ chính là viễn cảnh sắp xảy ra.

Sang người kề bên hiện tại, quả thật mười lăm phút trên xe cứ thong thả trôi mà hắn thì cứ như sinh vật không có sự sống ngoài chớp mắt thì những thứ khác đều nhất nhất im ỉm.

Đôi ba khắc cậu lại len lét dò xét hắn một lần, xem xem, Boom có chút sơ hở nào lộ ra để cậu nhận diện được mà tìm cách động não rồi phòng. Bất lực!

- Dừng. Cút!

Giọng hắn lãnh khốc xé luôn bầu không khí dần dần quen thuộc!

Tên thủ hạ đang lái xe nghe lệnh vội vội vàng vàng làm theo, cả đám cùng nhau bằng thời gian ngắn nhất có thể nhanh nhảu xuống xe. Peak cũng dang tay mà mở cửa, định bước ra theo sắc lệnh liền bị hắn dùng sức mà kéo mạnh, làm người cậu không vững ngã lên đùi nọ.

Bốn mắt đăm đăm đối diện nhau. Peak khẽ nuốt khan chút nước bọt còn sót lại khi vừa nãy đã qua một lần như vậy.

- Trốn?

- Anh... là... anh... anh nói cút.

Quay đầu sang phía khác để bối rối đang hiện rõ trên mặt không thể để hắn nắm được, nhưng dư thừa rồi.

Dùng ba đầu ngón tay, hắn ấn vào khá chặt cằm cậu mà xoay lại về hướng ban đầu, khiến bốn ánh mắt lần nữa chạm nhau.

Đột nhiên môi hắn mạnh bạo áp sát môi cậu, tiến vào thành thạo, lục lọi khắp khoang miệng rồi lại rời đi hạn ngắn khiến cho cậu trai nằm dưới bất giác thấy thiếu thốn. Không để cảm giác đó tồn tại quá lâu, hắn lại tiếp tục, lần này dùng sức có vẻ mạnh hơn, ép môi trên môi, lưỡi hòa lưỡi. Cậu muốn ngạt thở!

Áo cậu cư nhiên bị cơn cuồng bạo hiện tại của hắn xé văng không xót thương. Đôi đầu nhũ hiện ra hồng đào rõ rệt. Tay phải, hắn di chuyển bên phía núm bên trái mà ngắt nhéo, khiến cậu không khỏi nhăn mặt vì cảm giác thốn ở bầu ngực, luân phiên hai bên song hòa cảm xúc.


- Aa~ .... A......

Tiếng cậu đơn điệu rên khẽ cùng hơi thở dốc, dồn dập.

Lướt đôi môi, hắn hiện tại đang ở nơi bàn tay vừa rời khỏi. Liếm nhẹ thứ bé xinh nhô lên rồi thụp xuống theo nhịp điệu lồng ngực, hắn bất chợt cắn mạnh, nhũ trái bật máu. Cậu vì vậy mà giật nãy người, trán thành nhăn nheo khó coi.

- Mẹ nó, anh... anh điên sao? Đau!

Hơi cáu vì cơn âm ĩ đến bất chợt, cậu quát hắn.

Vốn không kịp nghĩ hậu quả mà đã buông lời, Peak xong đã hối hận, đúng là uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, câu không sai.

Lật người cậu nằm úp lại, quần hợp lẽ bị trút bỏ theo tiến độ mà chiếc áo cậu vừa hứng chịu.

- Mật em dạo này dư lắm rồi!

Dứt câu, hắn dùng dị vật đang cương cứng bỏ qua bước dạo, rắp tâm muốn người nằm dưới chịu cơn đau thấu, không chừng chừ, nâng eo, đút vào lỗ hậu còn đang chưa mở rộng.

- A!

Đau, quá đau rồi, nước mắt cậu tràn mi vì cơn đau dữ dội phía dưới mà nấc nghẹn. Hai hàm răng dùng sức đè chặt lên nhau, mặt bắt đầu đỏ ửng, mồ hôi từ tuyến tuôn khắc một nhiều hơn. Hai tay bấu chặt vào nệm ghế ngồi khiến một vùng như muốn rách, dẫu được làm bằng loại vải bao cao cấp bật nhất.

Kéo ra, thúc vào, không nhanh nhưng tràn đầy lực, hắn muốn Peak cảm nhận được sự đau đớn xen lẫn khoái cảm phải buông miệng mà van nài hắn làm cho bản thân mình thoải mái. Nhưng tâm niệm hắn hiện tại chính muốn "trừng phạt" cho nên những cú đẩy vào độ mạnh tăng càng tăng.

Cậu đau đớn đập tay xuống ghế không ngừng, dạng giống võ sĩ đấu quyền nhưng đến lúc bị người khác áp đảo dưới thân đập tay xin thua cuộc. Bất quá, đây không phải một võ đài mà là một lớp học còn hắn đang phạt cậu vì làm sai bài tập của chương "đồ cùa hắn phải biết cư xử ra sao".

Nơi nông sâu của cậu vì chịu không thấu lực quá lớn từ vật to lớn mà bắt đầu rách màng bì, máu ứa ra rơi giọt xuống phía nệm. Sức cậu cũng đã bắt đầu yếu đi chỉ có hắn là vẫn đang dồi dào.

Thấy máu chảy, hắn không xót thương mà lòng còn hả dạ, đó là cái giá mà cậu phải chịu vì dám đi giao tình với kẻ khác. Nghĩ đến, lửa giận đã đầy lại dâng thêm. Hắn rút ra, lần này đổi tư thế cho Peak, đặt cậu nằm ngửa lại, lấy hai chân khoác lên vai, tiếp tục một cú như trời giáng mà đâm thẳng vào nơi hạ môn đang ứa máu không ngừng.

- Aa.. A.. Đau... đau... quá... Anh.. Làm... Làm.. Nhẹ...

- Nhẹ?

Nửa khóe miệng bắt đầu cong lên, không hề nhẹ, thậm chí còn gấp mấy lần sức mà đâm không ngừng vào cậu. Peak thật sự không chịu nổi nữa, tay quờ quạng đánh vào vai hắn tỏ ý "đừng làm nữa" nhưng nào có hiệu nghiệm, hư không, Boom chính cố ý muốn vậy.

Lấy một tay bịt đầu nơi đang cương cứng của cậu khiến mặt cậu đã đỏ hiện thời không được giải phóng mà còn đỏ gắt gao hơn ban nãy. Phía dưới, hắn liên hồi không ngừng.

- Biết sai?

- Biế...t... Biết... rồi... buô...ng

- Sai gì?

- Khô...n...g... được... lộng... s..ẽ... không... dám... nữ...a

Hắn nới lỏng tay nơi bé con của cậu, liền hai người cùng nhau giải phóng dòng dịch từ trong cương dương.

Peak đã không còn hơi lực ngọ nguậy cùng lúc ngất gục.

~~

Mở mắt, cựa người, cơn đau từ hạ thể nhói lên làm Peak cậu nhăn mặt nghiến răng.

- Cậu dậy rồi? Em đi lấy nước cho cậu rửa mặt, rồi sẽ mang đồ ăn sáng lên, cậu hai có dặn không cho cậu hoạt động nhiều vì sức khỏe không được tốt, còn công việc ở công ty khi khỏe thì hãy đi làm lại.

- Hắn đâu?

- Dạ, cậu hai rời đi từ hôm qua sau khi mang cậu về đây.

Peak cười khẩy, chẳng nói thêm lời nào, dù sao với loại cư xử này cậu cũng đã quá quen thuộc, làm tình xong thì đi, cần thì lại đến quấn lấy nhau để thỏa mãn. Giữa cả hai vốn ngay từ đầu chỉ có hạnh-phúc-trên-giường thì hà tấc gì cậu lại ảo tưởng cho mọi chuyện là thật, quá ngốc, nhưng phải làm sao đây khi mà bản thân hay đúng hơn là trái tim cậu không còn kịp cứu vớt nữa rồi?


Rơi vào vũng lầy tình ái, lún đã quá sâu.


END 2.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top