Chapter 15 (End)

 Author: C

Paring: BoomPeak

Note: Boom (hắn) & Peak (cậu). Hết rồi thật sự hết rồi!!!!!!!!

~~~

Không gian trong gian phòng A dường như tách biệt hoàn toàn với không khí bên ngoài, nếu như phía ngoài ồn ào tiếng người cười cười nói nói lâu xen lẫn tạp âm không hay ho cho lắm của đủ dân từ tri thức đến công sở văn phòng hay người làm lao động ăn lương trái ngược phía nơi đang hiện diện hai người đàn ông ai cũng mang nét đẹp đặc thù nam tính làm lòng người khó cưỡng bầu không khí nghiêm túc nặng nề im ắng đến bối rối. Mười phút trôi qua sau khi phục vụ bàn rời đi để chuẩn bị các món đã được chọn từ menu vẫn không có âm thanh nào khác ngoài tiếng thở vang vọng xung quanh không khí trong đây.

"Sao? Có chuyện gì mà Tổng giám cao quý của chúng ta chủ động gọi em ra ngoài thế này?" khó chịu với độ ngột ngạt Lion đánh tiếng trước, phá tan.

Im lặng thêm vài giây Boom không nặng không nhẹ "Ngoài chuyện làm ăn thì đừng tìm đến nữa."

"Hửm?" Lion hơi bất ngờ vì lời đề nghị của hắn, nhưng tầm độ thoáng qua lại chuyển về vẻ mặt mang ý cười, tiếp "Tại người tình bé nhỏ của anh sao?"

Boom không khẳng định cũng không phủ định, chỉ tiếp tục im lặng, điều này làm cho Lion ngầm hiểu phán đoán của anh là đúng. Trong lòng nhẹ nhói nhưng mặt vẫn mang điệu bộ như cũ. Lặng lẽ thở dài.

"Cuối cùng cũng có người thay thế được em rồi, cứ tưởng em trở về đây có thể làm chúng ta nối lại tình cũ chứ." Giọng Lion mang vẻ giễu cợt.

"Nghĩ nhiều quá rồi." Lời nói của hắn cũng mang ý như nhạo người nọ hoang tưởng quá độ.

Thật ra, lúc khi biết Lion vừa về nước trong lòng Boom mang theo hai loại cảm xúc là rung động nhưng hơn cả là tức giận. Nhưng dần dà hắn mới nhận rõ ràng ra được cảm giác của mình không còn là tình yêu cho người nọ nữa, tất cả chỉ gói gọn ở một loại cảm xúc mang tên "người cũ". Do sáng nay Peak vô tình nhắc đến quan hệ giữa hắn và Lion nên Boom nghĩ cũng đã đến lúc cần rạch ròi tránh hiểu lầm về sau, hắn không muốn người hắn yêu suốt ngày nghĩ linh tinh về mối quan hệ dư thừa nào khác và hắn cũng vậy.

Chỉ muốn cả hai hiện tại duy nghĩ về đối phương là đủ.

~~

Bước vào nhà, hắn đi thẳng lên phòng, mở cửa ra thì thấy Peak làm gì đó chăm chú vào laptop đến độ không biết sự xuất hiện của người thứ hai trong phòng. Không gây ra tiếng động, hắn bước nhẹ đến chỗ cậu, nhìn vào màn hình, dòng chữ trên đó hiện lên rất rõ ràng "Những Nơi Trăng Mật Lí Tưởng Nhất Cho Vợ Chồng Mới Cưới".

"Trăng mật?"

Peak giật nảy người, vội vội vàng vàng đứng lên xoay người lưng dán sát vào màn hình máy tính, cổ nuốt cái ực không biết có chất lỏng trôi theo hay không. Nhìn bộ dạng cậu hiện tại thiếu điều không còn gì hợp lí hơn để miêu tả chính là "ăn trộm bị bắt gặp tại trận".

"Em... em cái này... coi giúp người khác thôi."

Miệng thì nói vậy chứ thực ra trong đầu ngoài tham khảo giúp Nana địa điểm cho trăng mật sau khi đám cưới cũng chuẩn bị sẵn cho bản thân. Trước khi mở máy tính Peak như kẻ dở hơi bị động kinh, nghĩ vẩn vơ những chuyện như thế mà cười suốt cả một buổi, do đó cậu quyết tâm chăm chú tìm những nơi lí tưởng nhất cho Nana đồng thời cho mình và Boom luôn một thể, sau này khỏi mày mò lại. Mất công!

Thấy Boom vẫn chăm chú vào mặt mình bằng vẻ nghi hoặc Peak tiếp tục phân bua "Nana nói chị ấy chưa chọn được nơi nào tốt nên nhờ em phụ thôi."

"Thực rảnh." Nói hai từ cụt lủn, Boom quay lưng cởi áo bước vào phòng tắm.

'Rảnh rảnh rảnh, tôi là đang chuẩn bị cho cuộc sống sau hôn nhân một cách kĩ càng nhất, đừng có mà ở đó chế giễu người khác chứ, đồ khô khan.' Lòng chỉ dám nghĩ chứ miệng nào dám thốt tròn vành rõ chữ như vậy trước mặt Boom. Quyết định bỏ qua, Peak thực hiện tiếp cuộc "ngao du" của mình.
Boom ngồi trên giường hướng mặt về phía câu, ở giữa hai mày xuất hiện điểm khuyết "Khuya rồi."

"Em biết rồi, anh ngủ trước đi, tí em ngủ." Không quan tâm lời ai kia vừa nói Peak vẫn đăm đăm vào màn hình đang phát sáng.

"Bốn tiếng rồi."

"Em biết rồi, xong ngủ ngay, anh ngủ trước đi mà." Giọng nghe có vẻ van nài nhưng thực ra bộ dạng không thay đổi.

"Mai còn làm sớm."

"Em biết rồi, chút xíu nữa thôi, anh ngủ trước đi, em qua liền giờ đó." Tướng điệu cách 10 phút trước vẫn y xì.

Dân gian có câu 'quá tam ba bận' câu nói này tuyệt đối chính xác. Boom sắc mặt đầy vẻ u ám, bước xuống giường đi thẳng đến nơi cái con người kia đang ngồi, vươn tay gập lại laptop không chừng chừ. Sau đó chuyển hướng bế cả người Peak theo hình dáng hoàng tử ẵm công chúa mà khiêng quăng lên giường. Đến khi Peak biết chuyện gì vừa mới xảy ra thì phòng đã tối thui, còn lại chỉ là bóng trăng len vào kẻ hở tấm màn cửa, chui vào phòng song đó thân thể cũng được người bên cạnh bao bọc trọn lấy.

"Ngủ đi, mai tiếp." Hôn lên trán cậu Boom thủ thỉ.

Không kháng cự, Peak chỉ còn lại ấm áp phủ lấy cõi lòng, ngoan ngoan ngoãn ngoãn ngay ngắn trong lòng người nọ nhắm mắt chìm vào mộng đẹp.

~~

Tiếng cha sứ thanh thoát đứng ở trên bục giữa nhà thờ, trước mặt ông là Nana và người đàn ông của cô. Khuôn mặt cả hai ngập hạnh phúc khó tả bằng lời.

Boom cùng Peak ngồi ở một góc trong lễ đường lặng lẽ theo dõi đôi tình nhân sắp thành vợ chồng ở trước mặt. Chính ra hắn sẽ không đến buổi lễ kết hôn hôm nay nhưng cậu cứ ì à ì ạch san sát năn nỉ hắn cho bằng được, vốn Boom không phải người thích ai làm phiền mình do đó Peak dùng cách này coi như thắng lợi trăm phần trăm.

Ánh mắt cậu dao động đặc một niềm vui tươi, thời gian trôi quá nhanh, ngày nào cậu chỉ là một nhân viên thực tập mới của công ty, Nana tận tình chỉ dẫn cậu từng chút, từ những người xa lạ có cơ hội gặp nhau rồi quen với nhau, xem nhau như những người thân thiết, quá trình đó có tiền cũng khó có thể mua được sự thật tâm. Hắn và cậu cũng đã từng như một trời một vực dường như là điều cao quí mà Peak chẳng thể nào ngờ tới. Nhưng bỗng nhiên mọi chuyện cứ vậy ập đến, bất ngờ, buồn tuổi, đau xót, niềm vui, hạnh phúc, dần dà từng cảm xúc cậu bình thường trải qua mỗi thứ một. Tay cậu đang để trên đùi vì hoài niệm vừa lướt qua mà vươn đến nắm lấy bàn tay người ngồi cạnh, trên mặt trọn vẹn nét cười.

Boom xoay sang nhìn cậu, cũng không biểu tình chỉ đáp trả, miệng đồng điệu hình khuyết.

"Cùng nhau đi du lịch đi." Lục đục chuẩn bị thức ăn trong bếp Peak vọng ra phía phòng khách nơi Boom đang ngồi.

Không một tiếng đáp.

"Anh có nghe em nói không?"

Vẫn không ai trả lời.

Giật mình, một vòng tay siết quanh eo cậu từ phía sau. Môi của chủ vòng tay kia áp đến sát gáy cậu, phả hơi "Trăng mật?"

"Gì... gì mà trăng mật chứ, anh đang nói gì đó, cưới khi nào mà trăng với sao, chỉ là du lịch thôi, em thấy chúng ta cần nghỉ ngơi." Peak rụt cổ lại vì nhột.

Boom vẫn quyến luyến không buông nơi phía gáy trắng ngần còn có dấu hiệu ngày càng mê đắm khuếch tán vùng rộng hơn.

"Vậy kết hôn đi."
Mọi động tác của Peak đều khựng lại, người cũng cứng đờ.

"Sao? Đồng ý?" Tiếng hắn vang lên kéo cậu khỏi ngỡ ngàng.

Dao trên tay cậu tuột khỏi, may có Boom nhanh tay đỡ lấy mới không làm Peak bị thương, mày hắn khẽ chau lại, nhẹ trách "Cẩn thận."

Hít một hơi sâu cậu quay người lại, hắn hơi lùi lại phía sau, hai mặt đối nhau bốn mắt nhìn nhau, "Anh... anh vừa mới nói kết hôn? Chúng ta sao?" để chắc rằng bản thân không nghe nhầm Peak cần xác nhận lại lần nữa.

Boom tiến gần hôn vào môi cậu rồi tách hai tay đặt lên hai bên má người nọ, trán cụng trán "Đúng".

~~

Mùa xuân khí trời se lạnh, thấm thoát đó mà hắn và cậu đã kết hôn được hai năm rồi, nói là kết hôn nhưng cũng chỉ là một bàn tiệc có hắn và cậu cùng đôi nhẫn được đặt riêng khắc tên cả hai và gian phòng được bày trí đặc biệt ra thì hoàn toàn không có gì khác. Không cha sứ, không những vị khách đến chúc phúc, không nhận được sự công nhận của bất kì một ai. Chỉ riêng hắn và cậu, cùng tờ chứng nhận kết hôn hai người đã cùng nhau đóng dấu ở Hà Lan.

Peak không cần xa xỉ không cần ai chứng giám chỉ cần hắn thuộc về cậu vậy là đủ. Nhiều khi nhắc nhớ lại Peak nghĩ chính mình đang mơ, không thực chút nào, mọi thứ đến đường đột chuyển biến khó lường. Cậu chưa từng tưởng bản thân sẽ kết hôn và sống cùng một người đàn ông nhưng sự thật chính là vậy. Cậu hay hỏi hắn sao lúc đầu lại bắt đầu với cậu như vậy nhưng hắn không nói gì chỉ buông ba chữ "không cần biết." Vậy là chấm dứt chủ đề nhàm chán cứ lặp đi lặp lại.

Nói thế nào cho đúng, tại sao lúc đầu hắn lại cưỡng bức cậu để bắt đầu cho mọi chuyện, chính hắn cũng không rõ, có lẽ vì tâm tình hắn dao động ngay lần đó nên một đường muốn cậu là của hắn mà không cần những bước rườm rà. Chắc vậy! Bây giờ hắn mới nghĩ lại lúc đó bản thân có hơi nông nổi nhưng dẫu cũng chẳng sao vì kết cục được như bây giờ là tốt, không cần có mấy loại càm xúc tội lỗi gì đó dư thừa làm gì.

"Papa."

Boom cùng Peak, đầu người này đang kề vai người nọ ngồi trên ghế phía ngoài ban công hưởng sương của buổi sớm suy nghĩ về vài chuyện vẩn vơ thì trong nhà vang ra tiếng kêu có vẻ hơi nóng ruột của một giọng nói non nớt. Làm cả hai con người đang tình tình tứ từ ngoài này giật mình tách nhau ra, đầu cùng quay vào trong hướng về nơi vừa phát ra tiếng gọi.

"Em đi xem thằng bé." Peak đứng dậy cất bước rảo nhanh vào nhà.

"Ba đây." Peak ôm cậu nhóc tóc tai còn rối bù mặt xưng vù vì mới ngủ dậy vỗ nhẹ lưng rồi bế vào phòng tắm.

Bàn ăn hiện tại có ba con người đều là nam, trong đó có hai người nhìn chằm chằm về một hướng nơi có con người còn lại đang chăm chú vào tờ báo sáng. Thời gian cứ vậy trôi qua êm đềm chậm rãi.

"Boom papa, sắp trễ giờ học của con rồi." cậu nhóc mặt mang vẻ bi thương nhìn về phía ba mình.

Lúc này ai kia mới dời tầm chú ý khỏi mặt báo, ngước lên "Ăn đi." Đặt tờ báo xuống. Cùng nhau thưởng thức bữa sáng.

New được cả hai nhận nuôi vào gần một năm trước. Khi đến trại mồ côi cậu nhóc hoàn toàn chiếm hết sự chú ý của cả cậu và hắn. Hoạt bát, lanh lẹ, thông minh, chút tinh nghịch của đứa trẻ ở lứa tuổi lên 4, mặt mày sáng lạng. Chính là điểm thu hút của cậu nhóc. Đặc biệt New rất hiểu chuyện. Có lẽ để cậu nhóc biết được sự thật càng sớm càng tốt tránh lừa gạt trẻ con để sau này khi chúng nó lớn dần sẽ phiền phức hơn nên Boom cùng Peak đã nói thẳng vấn đề của cả hai cho cậu nhóc, cứ tưởng nó sẽ lấy làm nghi hoặc nào ngờ nó gật đầu rất nhanh còn phán một câu xanh rờn. "Ai nói con trai chỉ được đám cưới với con gái chứ?" 'Đúng là đầu óc con nít bây giờ quá tiến bộ rồi.' Cả hai cùng nghĩ như vậy. Xong, New đã được chính thức nhập hộ khẩu cùng hai papa hơn một tuần sau đó.

"Boom papa, con không cột được dây giày." Giơ đôi mắt mèo con vô tội cậu nhóc nhìn về phía hắn.

"Peak chỉ con rồi!" Không có ý định gì Boom sẽ giúp con mình, hắn cứ trơ trơ giữ đúng tư thế đứng thẳng.

"Lần đó con không tập trung, những lần còn lại đều là Peak papa buộc cho con." Cậu nhóc xụ xuống, bắt đầu méo mặt.

Hắn khom người. "Nhìn cho kĩ, không có lần nữa." Từ từ buộc hai đầu dây luồn vào nhau để New dễ dàng quan sát.

Peak từ gara lấy xe lái đến trước cửa vẫn thấy hai cha con chưa xuất hiện bèn bấm kèn, tầm 5 giây sau thì cửa nhà mở, Boom bước ra, một bên tay trái là cặp tài liệu, bên tay phải không ai khác chính là New nhà ta, mặt thằng nhỏ hớn hở thấy rõ ngược lại với ba nó có thể nói là bù trừ hoàn mỹ.

Một nhà ba người cùng nhau yên ổn trên xe, miệng New không ngừng liến thoắng đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, Peak dịu dàng quan sát cậu nhóc rồi lập tức giải đáp mọi vấn đề nếu con mình thắc mắc. Boom ờ buồng lái tập trung chạy xe nhưng lâu lâu vẫn nở một nụ cười khó hiểu.

END.   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top