Chapter 13

  Author: C

Paring: BoomPeak

Note: Boom (hắn) & Peak (cậu). Nội dung fanfic hoàn toàn hư cấu và có cảnh thể xác nam x nam, cũng như những cảnh bạo lực. Đọc với tốc độ vừa phải. Mình cũng chưa biết nó sẽ có bao nhiêu chapter vì viết theo hứng thú cho nên hên xui nha. KHÔNG MANG ĐI ĐÂU CHỈ SHARE!

~~~~~~~~~~~~~

Nhâm nhi tách cà phê ở quán gần công ty sau giờ tan tầm, cậu mông lung trong hành động và cả suy nghĩ của chính bản thân mình. Nhiều lúc Peak ước cậu chỉ là đứa trẻ để không biết gì cả, bất hạnh thay đứa trẻ nào lại không phải lớn để dấng thân vào lối sống khắc nghiệt của cuộc đời. Con người thật lạ kì, lúc nhỏ chỉ mong bản thân mau chóng bước sang tuổi có thể kiếm tiền, khi thật sự trải qua thời khắc đó thì lại ước mình chỉ là đứa nhóc chứa đựng duy nhất là sự đơn thuần.

Sắp đến ngày tròn một năm hắn và cậu bên nhau. Mọi thứ dường như vẫn theo một chu kì, lúc rãnh rỗi hắn sẽ đến bên cậu, hai người cùng nhau tận hưởng "niềm vui".

Sau hôm đó, Peak không còn đề cập đến Lion lần nào nữa, so sánh giữa cả hai lại càng không. Cậu chẳng muốn suy nghĩ về con người đó nữa, Peak biết cậu giờ đây trong tim Boom đã có một vị trí nhất định, có thể hắn không nhận ra hay tự lừa dối bản thân, nhưng cậu chắc chắn điều đó. Chuyện người nọ hoàn toàn thuộc về cậu chỉ còn là vấn đề thời gian, chắc sẽ ngắn nữa thôi.

Nhìn ra phía ngã tư, chiếc xe buýt vàng xanh đang nghỉ ngơi miễn cưỡng bởi cột đèn giao thông đã chuyển sang đỏ, dòng người từ hai phía lề ùn ùn xen nhau băng qua nơi đối diện. Một vài chiếc xe đạp lấn lề lạng qua người dạo bộ trong số đó có người bước nhanh người lại thong dong chậm chạp chắc vì nỗi lo của họ cũng tỷ lệ thuận với điều đó.

Peak giật mình vì có gì đó vừa chạm vào vai mình, trấn tỉnh lại đã thấy Nana ngồi trước mặt khoe nét tươi cười. Miệng cậu cong khóe môi, nhắc bản thân 'mình có hẹn mà' không quên kèm theo ý trách.

"Xin lỗi em, chị mới ghé sang siêu thị mua ít đồ dùng nên đến hơi trễ." Giữ nụ cười trên môi Nana nói.

Peak gật đầu ra chiều không sao "em cũng rãnh mà." Chợt nhớ ra chuyện gì cậu nhanh miệng tiếp "đám cưới của chị với anh chàng kĩ sư kia đã quyết định khi nào tổ chức chưa?"

Độ nửa năm trước, Nana kể rằng cô gặp một người đàn ông lúc đang dạo trong siêu thị. Vô tình đụng phải nhau, rồi anh ta vẻ rất lịch sự hỏi han xong còn ra ý đưa Nana về. Vài ngày sau, hai người lại gặp, lần ấy cả hai nói chuyện phiếm khá vui rồi mối quan hệ cũng từ đó mà thân thiết hơn. Cậu có gặp người đàn ông đó một lần, anh ta cao ráo, dễ nhìn, luôn ra chiều lịch thiệp và quan tâm đến Nana, làm Peak cũng không tiếc lời khen sau buổi gặp hôm đó. Tháng trước, Nana nói với cậu rằng cô và người đó định sẽ kết hôn nhưng chưa chọn được thời điểm thích hợp, Peak gợi ý nên kết hôn vào mùa xuân sẽ rất tuyệt vì đó là mùa cưới, thời tiết cũng thích hợp để trăng mật nữa.

"À, bọn chị quyết định tạm hoãn rồi vì hiện tại anh ấy phải sang Malaysia tham gia vào một công trình quan trọng, chị cũng thấy không có gì gấp gáp cho nên cũng đồng ý với quyết định này." Nhấc ly nước cam, uống một ngụm Nana hỏi "sao? Hẹn chị ra đây có gì muốn nói?"

Đúng rồi, Peak hẹn gặp Nana là để tâm sự nhưng giờ thì cậu lại không có hứng thú mở lòng nữa. Nói bâng quơ vài ba chuyện Peak tạm biệt Nana về trước với lí do có việc, rồi bước rảo ra khỏi quán về phía khu gửi xe.

~~

Về nhà cậu nằm vật xuống nệm, bỗng dưng cảm thấy bản thân sao quá đỗi mỏi mệt, muốn mọi thứ trôi tuột khỏi thực tại chìm vào mơ mộng. Phải chi, tỉnh dậy những khúc mắc đang mang đều là ảo thì hay biết mấy. Chỉ mong bản thân mình có thể bình tâm một chút, can đảm thêm một chút nữa sau khỏi vài giờ chìm vào bóng tối.

Con đường xanh mướt trải dài cỏ cao đến mắc cá chân, gió thoang thoảng nhẹ nhàng lay chuyển đồng đều từng ngọn cỏ yếu ớt ấy hòa làm một điệu với khúc nhạc mà nó tạo nên, dù muốn hay không những thực vật yếu ớt nhuốm màu tươi vẫn không thể chống cự sự dịu dàng hòa chút răn đe kia. Peak cứ chậm rãi bước đi, ngoài đất cỏ và gió xung quanh cậu không còn lại gì, cũng không biết vì sao mình cứ tiến lên song chẳng có dấu hiệu dừng lại, dù cậu muốn quan sát nơi đây thật kĩ nhưng cảnh vật chập chờn, lại như có lại như không, thứ rõ nhất hiện hữu chính là những nguyên sơ như ban đầu cậu bắt gặp. Đi thật xa thêm một đoạn. Đây rồi! phía trước có gì đó. Căn nhà. Cậu nâng nhanh tốc độ, sự tò mò trong lòng không ngừng thôi thúc Peak phải tiến đến nơi đó càng nhanh càng tốt. Mở cánh cửa trước mặt ra, mọi thứ khiến cậu hoảng loạn, không có gì bên trong hoàn toàn đối lập với khung cảnh dường như yên bình bên ngoài, bao phủ chỉ là đáy đen vô tận không biết lành dữ cư ngụ. Nhưng có gì đó thôi thúc, cậu bắt buộc phải đi vào. Hai chân bước qua song cửa lớn, thứ đen kịt trước mắt lại thay đổi, bỗng chốc tất cả biến thành nơi đã rất quen thuộc. Chính là nhà của cậu và hắn. Trước mặt cậu là phòng khách, cậu bước tiếp, chẳng phải sẽ có Ali sao? Cậu tự hỏi bản thân. Đảo nhiều vòng quanh bếp và tầng trệt nhưng có vẻ chỉ có mỗi cậu là người tồn tại duy nhất. Tiến lên tầng trên, nơi có phòng của cậu, chợt nghe trong phòng phát ra âm thanh lục đục, không do dự cậu bước đến, cảnh tượng trong phòng khiến cậu biến sắc, thân thể đầy máu của Boom nằm đó, bất động. Peak bật ngã ra sau, cổ họng không tạo nổi thành tiếng ú ớ, tầm ba mươi giây, cậu từ từ bò gần đến cái xác không còn hơi thở kia của hắn, ánh mắt hiện rõ vẻ sợ hãi xen kẽ đau đớn.

"Peak, nghe tôi gọi không? Peak!"

Lúc này cậu giật mình mở mắt, trên trán ướt đẫm mồ hôi, nhịp thở không ngừng dồn dập thi nhau tán loạn. Mắt cậu trân trân nhìn về phía trần nhà, vệt nước mắt vẫn còn đọng lại tạo thành vết ướt cỡ bàn tay trên gối nằm.

Boom nhìn cậu ánh mắt thoáng khẽ lo lắng nhưng sắc mặt có vẻ không biểu tình gì khác lạ.

Bình tâm lại, nhận thức tất thảy vừa rồi chỉ là mơ, cậu bắt đầu ổn định nhịp thở. Xong, cảm nhận toàn thân mình đang được một vòng tay ấm áp bao trọn, cậu quay đầu sang phía hơi ấm đó, bỗng dưng cảnh tượng trong mơ lại hiện về làm cậu nổi lên một trận rợn người, vội ôm lấy người bên cạnh siết hai tay thật chặt.

Dù không biết Peak mơ thấy gì, nhưng từ nét mặt và thái độ của cậu Boom cũng lờ mờ đoán ra nó rất khủng khiếp, hắn không nói gì, nhẹ nhàng lấy tay vỗ lưng cậu, để trấn an Peak, nhắc nhở mọi chuyện không sao nữa rồi.

Hơn mười phút, cậu siết hắn, hắn vỗ nhẹ lưng cậu cứ vậy trôi qua.

"Em mơ thấy anh chết, cảnh tượng đó rất đáng sợ." Giọng cậu nhẹ nhàng có chút yếu ớt phát ra từ trong khuôn ngực của hắn.

Boom đồng thời dùng âm điệu hầu như trước nay chưa từng nói với cậu, dịu dàng "mơ thôi, tôi ở đây."

Không nói thêm lời nào, Peak chợt nhấc người, đè lên Boom, mặt hắn vốn tĩnh lặng cũng xen chút ngạc nhiên. Cậu nhìn chăm chăm vào mắt hắn, bốn mắt chạm nhau, thời gian cũng tưởng như ngừng trôi "đừng rời xa em." Câu nói mang ý cầu xin, mang ý tha thiết, nhưng những điều đó hiện tại không còn quan trọng nữa, thứ duy nhất bây giờ cậu bận tâm là không thể để con người đang trong tầm nhìn vòng tay mình rời xa. Lúc đó thật sự cậu cũng không dám nghĩ đến kết quả bản thân mình sẽ ra sao.

Không gian lần nữa lắng đọng, nếu không có tiếng hơi thở thanh thoát phát ra từ buồng phổi cả hai thì cứ ngỡ nơi đây không có sinh vật sống.

Lồng ngực hắn tự nhiên tăng nhịp độ mà chưa bao giờ bản thân cảm nhận được, nó nhanh nó cực kì âm ĩ. Vì nằm đè lên người Boom nên cậu có thể cảm nhận được thứ trong lồng ngực đang phập phồng với vận tốc ra sao. Nhưng cậu muốn đang là một lời xác nhận từ hắn, muốn chính hắn mở miệng để giải quyết nỗi sợ trong lòng cậu.

Peak nhẹ nhàng đặt một nụ hôn xuống đôi môi phía đối diện để nhắc nhở người nọ đừng để tâm trí lạc đi quá xa, hãy trả lời cậu, hãy cho cậu một vị trí rõ ràng trong trái tim hắn.

Hắn nhắm mắt tầm 0.03s rồi mở ra, nhìn vào cậu chẳng hiện rõ hàm xúc gì hiện tại.

"Được, chúng ta cùng bên nhau."

Lời hắn buông ra khiến trái tim Peak tựa như không còn bất cứ sợi dây mạch nào gắn kết nữa, tim cậu như trống trường tan còn nhẹ bẫng đến kì lạ. Peak không thể tả được cảm giác lúc này của bản thân, nhưng có thể đảm bảo một điều rằng cậu thực đang rất vui, vui như thiếu điều muốn hét to cho cả thế giới này biết rằng, cuối cùng Peak cũng đã có một vị trí trong trái tim của người mình yêu. Nước mắt cậu không biết từ đâu hoàn toàn không chủ đích rưng rưng tuôn ra từ tuyến lệ tuy vậy bốn mắt của hai người vẫn đối diện nhau không dịch chuyển, khiến thứ chất lỏng mằn mặn đó rơi cả xuống gò má hắn. Boom có thể cảm nhận được độ nóng ấm của nước mắt người giờ đây dường như đã rất quan trọng với hắn.
Nhấc cánh tay, lau hai hàng nước mắt của cậu. Hắn trêu "em là con nít?"

END 13.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top