Chapter 10

  Author: C

Paring: BoomPeak

Note: Boom (hắn) & Peak (cậu). Nội dung fanfic hoàn toàn hư cấu và có cảnh thể xác nam x nam, cũng như những cảnh bạo lực. Đọc với tốc độ vừa phải. Mình cũng chưa biết nó sẽ có bao nhiêu chapter vì viết theo hứng thú cho nên hên xui nha. KHÔNG MANG ĐI ĐÂU CHỈ SHARE!

~~

Qua một khoảng thời gian câu hỏi của Peak theo không khí trườn đến một ngõ ngách nào đó mà vẫn không có lời hồi đáp.

~~

Khuya đó, nước mắt cậu không gắng gượng, cậu cũng chẳng muốn nhưng nó cứ vậy từ từ lăn dài rớt trên vai Boom. Liệu hắn có cảm nhận nỗi bi thương mà cậu đang mang? Vị trí mà cậu đang cảm nhận?

Người nọ rời đi lúc hai giờ sáng, Peak không níu giữ, có lẽ cậu nghĩ chính câu hỏi kia đã đánh thức một ý nghĩ tiềm thức nào đó trong người hắn để hắn giật mình nhận ra bản thân hắn đã lún quá sâu vào một cuộc chơi, hao phí tâm sức quá nhiều. Sau khi sực tỉnh thì mau chóng phủi tay dứt khỏi trò vui dẫu nó vẫn đang tiếp tục và Boom thì muốn chấm hết.

Peak cũng không biết sự im lặng cất bước đó có phải là câu trả lời hay không, cậu còn lại là cảm giác sôi sục quặn lên ở từng bộ phận trong cơ thể, nơi âm ĩ nhất có lẽ là trái tim. Trái tim ngừng hoạt động chừng mười giây vì nỗi đau thương quá rõ ràng ập đến.

Cậu chắc cũng không cần ngờ vực quẩn quanh nữa rồi. Cậu và hắn vốn dĩ từ trước đến nay không nằm ở mức trung lập giữa yêu và không yêu, chỉ có cậu tự huyễn hoặc cho đó là yêu. Sự thật thì hoàn toàn ngược lại.

Chưa bao giờ Peak cảm thấy suy nghĩ lại bế tắc đến nhường này. Yêu hắn là điều gì đó quá thiêng liêng mà bản thân cậu đã từng tự nhủ rằng phải giữ gìn thật kĩ, mẻ bể ở góc cũng không được. Tuy nhiên, không có gì là hoài là mãi, tình yêu của cậu trao hắn cũng chỉ là mỗi cậu đa tình rồi chính mình cố gắng vun vén theo một cách hoàn mĩ nhất để nó trở thành bức tường thành khó sụp đổ.

Nào ngờ, có nhiều lúc nhất là trong tình yêu, sự đắp bồi từ hai phía mới khiến cho mọi thứ tiêu cực xung quanh chịu đầu hàng. Còn một tình yêu, một trái tim, một động lực để toàn vẹn cho cả đôi bên đó chắc chắc là điều chẳng thể nào.

Đưa hai tay lên che đi khuôn mặt được làm chủ bởi hai hàng nước mắt thi nhau từ khóe lệ vỡ òa rơi xuống như độ ẩm trong không khí thiếu thốn đến độ cần đến nước mắt của Peak mới có thể thay thế cho sự không đầy đủ kia.

Dù có rời ra hắn thì cách nào làm cậu ngừng yêu con người đó được đây? Mọi thói quen, hơi thở, cử chỉ ấy như một phần cuộc sống của cậu mất rồi. Ai đó hãy chỉ cho cậu phương hướng mà cậu nên bước tiếp bây giờ, tiếp tục với kế hoạch còn chưa được đặt tên tranh giành lấy tình cảm của Boom hay đã đến lúc chính cậu phải kết thúc đoạn duyên của cả hai từ đây? Hắn từ giờ vẫn đi theo con đường hắn đang mang, còn cậu sẽ vẫn đi theo con đường cậu nên đi. Cả hai chấm dứt!

Tiếng từ cổ họng cậu ngày càng oành vang thoát ra khỏi cánh cửa ban nãy Boom chẳng buồn đóng lại. Cậu nấc nghẹn trong từng cơn hơi đứt quãng, tay tạo thành nấm đấm cứ thùm thụp đánh mạnh vào nơi phía trái lồng ngực nhằm xoa dịu nỗi đau đang hành hạ khiến cậu trở thành một gã đàn ông yếu đuối đến đáng thương thế này.

Trước cửa phía ngoài hành lang, một người cũng không chịu nổi tình cảnh hiện tại, che miệng cho những tiếng nấc khỏi theo không khí mà lan ra ngoài. Cô quặn mình lại như chính mình là người mang nỗi bi ai.

~~

Quà đã chọn cho Nana được Peak chuyển phát nhanh đến nhà cô cùng một lá thư bày tỏ tiếc nuối vì lí do có việc gấp phải rời khỏi Bangkok một thời gian không cùng cô mừng sinh nhật được. Kèm theo đó là lá đơn nghỉ phép dài hạn không chờ nhận được sự phê duyệt được gửi đến trưởng phòng thiết kế của Gold Eyes mà trên đường trước lúc đến sân bay Peak tạc ngang để đặt lên bàn người nọ.

Đến trước giờ bay độ một trăm hai mươi phút, Peak buồn chán đắm chìm vào chiếc smartphone, từ lúc tỉnh dậy hầu như chưa lúc nào ánh đèn của nó chợt nguội. Cậu bây giờ lười biếng phải suy nghĩ về tất cả mọi thứ, đã quá mỏi mệt vì tất cả, Peak muốn chính mình được thanh thản nghỉ ngơi.

~~
"Một bàn tay chẳng giữ được dòng cát chảy,
Hai đôi mắt chẳng níu được cánh hoa rơi.
Gió lướt cây cỏ, mây sà xuống
Lòng người rối loạn như tơ vò.
Chậm đã...
Thời gian xin hãy chậm đã." (*)

Tựa đầu vào phần dựa của ghế trên máy bay, âm thanh bài nhạc Trung mang tên Buông Tay mà cậu rất thích quen thuộc vang lên trong tai đều đều. Bài hát nói đến một người vì quá yêu một người đành phải buông tay bởi nghiệp đời không như ý muốn.

Có phải vì quá yêu một người Peak cũng nên rời xa?

Cậu không biết nữa!

Nghe được độ tầm ba lần replay, cánh tay Peak cảm nhận được ai đó nhẹ nhàng đang khều khều khiến cậu mở mắt quay sang nhìn người vừa tạo ra hành động nọ. Vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, Peak chưa kịp phản ứng, tầm độ hai ba giây sau mới đánh đuổi hiện tượng vừa rồi.

"Ali? Sao em ở đây?"

Ali cười mỉm, mặt hơi hồng nhưng không có vẻ ngượng ngùng "em theo chăm sóc cậu! cậu không thể đi nơi khác một mình mà không có em chăm sóc được, nơi xa lạ có nhiều thứ cậu sẽ không kịp thích ứng!"

"Hửm?" hơi ngạc nhiên vì lí do chẳng đâu vào đâu của Ali, Peak tỏ vẻ nghi vấn tăng thêm chứ không tan. Chợt nhớ ra điều gì đó, cậu hơi nheo mày "Boom nói em đi theo?"

"Không không, cậu hai chưa biết cậu rời đi mà, chỉ là... chỉ là... em muốn theo cậu thôi, trung thành với chủ là điều tốt mà." Dứt câu Ali nở ra nụ cười tươi rói thầm tán thưởng trong đầu đó là lí do quá thích hợp rồi còn gì.
Không nói thêm gì nữa Peak đành bất lực cười trừ mà chấp nhận. Cậu vẫn đeo headphone, Ali một bên cũng chẳng dám quấy rầy chỉ lâu lâu liếc sang dò xét biểu cảm trên mặt người ngồi cạnh nhưng suốt mười hai tiếng bay đến London nơi đó vẫn duy trì một nét diện duy nhất. Im lìm nhắm mắt.

~~

"Sao lại nghỉ làm?" giọng Boom lành lạnh, mắt không rời khỏi laptop.

"Thưa tổng giám, cậu Peak xin nghỉ dài hạn. Tôi điều tra thì được biết cậu ấy đặt vé máy bay sáng nay sang London rồi với cả...." nói đến đây John hơi ngập ngừng giây lát "với cả cô giúp việc Ali cũng đi theo." John kính cẩn trình bày.

Mày Boom hơi nheo lại, tay cũng dừng đột ngột các hoạt động đang thao tác trên laptop, giọng hơi mang vẻ tức giận "chuẩn bị máy bay".

"Vâng, tôi biết rồi thưa tổng giám, còn công việc ở đây ai sẽ phụ trách thưa ngài?"

"Cậu! Báo cáo vào cuối ngày! Có gì quan trọng thì gọi!" Dứt khoát câu nói, Boom đứng dậy quay lưng ra phía lớp kính nhìn thẳng ra khung cảnh bên ngoải. Tay hắn nâng lên xoa xoa nguyệt thái dương, lòng thầm hỏi "chuyện gì đây?"

Phía sau John cuối đầu chào rồi rời đi thực hiện việc cần phải làm.

~~

Peak đáp hạ chuyến bay xuống Thành Phố Sương Mù trời cũng ngã tối, cậu và Ali bắt taxi từ sân bay về đến khách sạn sau khi nhận mỗi người một phòng cậu liền lì suốt trong đó đến tận sáng ngày hôm sau chỉ để ngủ. Thật ra trên máy bay Peak cứ nhắm mắt nhưng không tài nào chìm vào an giấc cho được vì là lần đầu đi máy bay cho nên cậu không quen với việc máy bay bị sốc do đó cơ thể khi vừa bước xuống muốn nhũn cả ra vì uể oải cộng thêm việc đêm qua cậu chỉ ngủ có vài tiếng.

Tám giờ sáng, khách sạn tại London.

Tiếng "cốc cốc" từ ngoài vọng lại khiến Peak từ từ choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị, xoay qua lật lại trên trường độ tầm thêm năm phút mà cánh cửa cứ chốc lại vang lên tiếng gõ ngày càng mạnh biểu hiện sự mất kiên nhẫn.

Lếch tấm thân đúng với tình trạng vừa ngủ dậy cậu cố gắng ra mở cửa. Cửa được mở vì còn gắt ngủ cho nên trán Peak không khỏi nhăn nhó, cũng không thèm mở mắt mà cứ lim dim giọng lười nhát chất vấn kẻ mới làm phiền mình "có chuyện gì?"

Cậu bỗng cảm nhận được một lực rất lớn nhào đến cơ thể mình, tá hỏa sau chừng chục giây trong trạng thái liệt đông, cậu mở bừng mắt "mùi hương này..."

END 10.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top