Chapter 1

 Author: C

Paring: BoomPeak

Note: Boom (hắn) & Peak (cậu). Nội dung fanfic hoàn toàn hư cấu và có cảnh thể xác nam x nam, cũng như những cảnh bạo lực. Đọc với tốc độ vừa phải. Mình cũng chưa biết nó sẽ có bao nhiêu chapter vì viết theo hứng thú cho nên hên xui nha. KHÔNG MANG ĐI ĐÂU!

~~~~~~~~

BangKok trời cứ vậy ngây ngốc nắng đến cháy da người, gay gắt là vậy nhưng dòng dòng hàng hàng thân ảnh chen chúc nhau cũng không có gì gọi là thuyên giảm. Đâu đó phía hẻm phải gần khúc ngã tư một cậu thanh niên đang chìm đắm môi kề môi cùng với cô gái tóc xõa ngang vai, ôm chặt. Ngại ngùng vì trời vẫn sáng dường như không có khái niệm giữa cả hai, quấn nhau như thiếu hơi xa cách đã quá ba mươi ngày.

Tiếng rít bánh xe vào mặt đường vang lên thanh âm nghe chói tai cho thấy một tốc độ thần sầu cố ý thắng gấp. Từ trong chiếc xe sang trọng 3 người thanh niên áo đen khoác ngoài vội vội vàng vàng chạy xuống, một tên tay phải nhanh chóng chưa đến 2 giây mở cửa ở sau phía nép bên lề. Thân dạng chững chạc, lạnh băng từ xe bước xuống khuôn mặt không lộ ra chút biểu cảm nào dù trời như muốn thiêu đi tất cả, ai ai cũng nhăn nhó tỏ ý không hài lòng.

Đôi nam nữ đang điên cuồng đắm mình trong khoái cảm vì thứ chấn động vừa diễn ra mà dừng đột ngột mọi hành động mãnh liệt trước đó, bốn mắt chăm chăm vào nơi đầu hẻm.

Cậu trai bất giác mồ hôi đầm đìa chảy nhiều hơn, không tự chủ có chút run rầy từ đôi tay vô thức nắm thành đấm, đôi mi cũng chớp liên tục như có bụi vướn phải chỉ muốn tống khứ. Cổ họng song hành thấy rõ vừa nuốt khan nước bọt vì vốn dĩ hiện tại mọi giác quan cảm xúc của cậu chẳng còn có thể hoạt động, đến nỗi tiết dịch vị cũng là điều khó khăn.

Người đang trước mắt cậu vẫn khí chất đầy uy quyền một mực đáp trả bốn ánh nhìn đối diện trao gửi nơi mình. Hắn nhếch môi cười nhẹ, tiếp tục tiến bước đi đến nơi đôi nam nữ đang trụ vững. Ánh mắt không chớp, xoáy sâu, cảnh quan xung quanh vì lẽ đó trở nên vô cùng ngột ngạt.

Cô gái bỗng nhiên vài giây sực tĩnh quay sang người con trai bên cạnh đánh tiếng run run:

- Ai vậy? Anh quen không? Nhìn người đó thật đáng sợ!

Mọi thanh âm hiện tại hầu như chẳng thể nào luồng qua không khí mà đến bên tai cậu nữa rồi. Mắt như bị dáng keo, tâm đã như đinh đóng vào gỗ hướng về người đang chậm rãi rảo tới. Thiếu điều thần hồn bay mất, còn lại bức tượng chôn chân.

Cuối cùng hắn cũng đã đến nơi mà mình muốn. Tay trái đột nhiên nâng lên siết chặt cổ cô gái đang đứng chiều thuận. Miệng giờ đây mở ra tuy ánh mắt không thay đổi hướng nhìn:


- Em muốn cô ta có kết quả ra sao?

Như bừng tỉnh khỏi phép thôi miên, cậu trai lúc này mới giật nảy nhìn về phía cô gái bên cạnh, lần nữa nuốt nước bọt đã kịp tiết ra. Rồi lại quay sang nhìn người trước mặt, giọng kinh sợ:

- Tha... tha cho cô ấy! Cầu xin anh!

- Tha? Cho người dám động vào vật của tôi mà tùy tiện chơi đùa? _ Mắt hằn tia giận dữ, hắn gằn giọng, tay đồng thời thêm lực.

Cô ả bị hắn siết cổ giờ đây đang giãy giụa bất lực mong ngóng tia hi vọng may mắn xảy đến với mình, khuôn mặt bắt đầu tím tái vì thiếu dưỡng khí.

Thấy tình hình thật sự tồi tệ, cậu bất lực khuỵu gối, tư thế quỳ dưới chân hắn.

- Xin anh!

Hắn nhẹ nhàng buông thỏng bàn tay, người con gái kia vô lực sõng soài té xuống nền đất nóng, cố hớp thật nhiều hơi thở vừa bị ngưng đọng, rồi vội vàng nhanh chân đứng lên xoay người một mạch chạy, đầu không ngoái lại.

Khẽ liếc một lượt vào cậu đang vô hồn hai gối đinh ninh như bị trét hồ, anh cất lời, thanh âm trầm thấp chưa hề lay chuyển:

- Đi.

Cậu cả người chỉ còn một cảm giác duy nhất là cầm cập mà tuân theo, lỗi này chính cậu gây ra. Khi không chẳng phải đang yên đang lành tự thân đi tìm cô ả xa lạ mà rước họa. Cậu điên rồi sao? Biết rằng nếu chuyện này bị phát giác hậu quả cư nhiên cực kì thê thảm vậy mà cố chấp động hành, để giờ đây chuyện sắp xảy đến với mình, âu Peak cậu cũng đoán được tám chín phần.

Chỉ là cậu không thể chấp nhận như vậy, chấp nhận bản thân lại đi thích một người đàn ông, mà mục đích từ đầu hắn đối với cậu có lẽ chỉ là hứng thú nhất thời mà điên cuồng chiếm đoạt xuất phát bằng cách cưỡng gian. Loại người như hắn cậu hoàn toàn không thể yêu, không được thích, dù là một chút tâm động cũng không được, tuyệt đối không! Cậu không thể chấp nhận!

~~

Hai tháng trước, Gold Eyes, 11 giờ 55 phút trưa, nhà vệ sinh tầng 20, buồng thứ ba.

Nắm chặt hai tay cậu, bẻ ra sau, dùng một cánh tay giữ lấy, đồng thời cánh tay còn lại nhấn mạnh vào giữa phần lưng để cằm cậu đặt trên bể bồn, trong không gian chật hẹp cậu lấy hết sức vùng vẫy mong thoát thân, nhưng điều đó bất lực khó thành.

Tháo cà vạt nơi cổ áo, hắn dùng nó trói chặt đôi tay không để cậu có cơ hội lấy thứ đó mà phản pháo xong di chuyển lên phía đầu, hình tam giác tạo thành mà ép vào tường. Chân cậu bị chân hắn kẹp chặt muốn nhích lùi cũng gọi là khó.

Chỉ trong một lần, cả quần trong lẫn ngoài mạnh bạo bị hắn kéo xuống phơi bày ra hai bên mông trắng nõn căn đầy mọng thịt, khiến hắn nhếch môi cười hừ một tiếng.

Không báo trước hắn dùng dị vật của mình mà đâm thẳng vào cửa mình cậu, khiến nơi đó bất ngờ giãn nở, một cơn đau thấu trời tràn đến cũng vì vậy mà làm nước mắt cậu bắt đầu lã chã rơi.

- Cầu... xin anh.. đừng... đừng làm vậy... đau... đau quá! _ ngập ngụa trong xót rát cậu khẩn cầu.

- Đau? Chính em quyến rũ tôi. Cho em thỏa mãn!

Vừa dứt câu nói mang nộ khí, hắn cứ vậy chuyển động hông nhịp nhàng nhưng vô cùng đầy lực mà thúc vào rồi kéo ra nơi hạ môn nằm dưới kia. Thật mạnh rồi lại thật mạnh, từng cú xâm nhập thô bạo cứ vậy cậu hưởng trọn. Lớp bì bên trong chịu không nổi mà bắt đầu nứt ra làm máu từ trong vùng sâu thẳm ứa trào chảy dọc xuống mép đùi của Peak.

Đến đỉnh điểm khoái cảm hắn bắn tất cả vào người cậu rồi rút dị vật đã dần bé lại khỏi nơi vừa ứa máu.

Chỉnh chu lại trang phục hắn buông thỏng:

- Đừng có ra vẻ lẳng lơ trước mặt tôi!

Dứt câu, hắn rời đi, còn cậu trơ trọi, phía trên là nước mắt tuôn tràn, phía dưới là máu hòa cùng tinh dịch mà chìm trong kinh hãi.

~~

END 1.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top