Chap 5

Không khí trong xe tựa như gần ngạt thở. Mọi thứ xung quanh như dừng chuyển động. Không gian và thời gian cũng như dừng lại. SungGyu lúc này cũng chẳng hề khác gì. Tim quặn thắt cậu muốn rơi vài giọt nước ấm áp đang ứa đọng trên khoé mi nhưng nếu lúc này mà vỡ oà thì thật đáng xấu hổ. SungGyu đành kiềm chế bản thân hai bàn tay nắm chặt lại mà nở một nụ cười trông cực kì đau đớn.
Woohyun cũng rối bời không kém. Trước giờ cậu chỉ coi SungGyu là bạn. Một chút xoa xuyến mà cậu từng có từ SungGyu chắc có lẽ chỉ do đây là người đầu tiên đối xử tốt với cậu từ lúc cô của cậu mất đến nay. Đành dẹp đi cái không khí như đang bóp chết cả hai Woohyun mỉm cười lên tiếng:

- Cậu bảo chở tôi đi ăn đêm mà, sao không đi.

- À ừ, ăn ở đâu?- SungGyu cố cười

- Cửa hàng tiện lợi nhé. Gần nhà tôi luôn thôi.

- Được thôi.

Vòng xe phóng nhanh đến cửa hàng tiện lợi dưới khu chung cư của Woohyun cả hai bước vào làm nhân viên nữ trực đêm ở đó phãi ngơ ngác. Woohyun chọn đủ thứ bánh ngọt thêm vài bịch bánh nack. SungGyu chẳng ăn gì chỉ lấy đại hai lon nước ép. Woohyun ngồi ăn ngon lành như chưa từng xảy ra chuyện gì, cứ ăn lấy ăn để. SungGyu ngồi đối diện đó nhìn cậu ăn nhăm nhi thêm tí nước ép rồi mỉm cười chua xót.

- Cậu người hay heo thế?- SungGyu cười hỏi

- Chúng ta là đồng loại.- Woohyun cầm ổ bánh ngọt vừa cạp vừa trả lời

Tận 11h30 cả hai mới bắt đầu bước ra khõi cửa hàng tiện lợi. Bầu trời tối mù mịt với vài đốm sáng mơ hồ huyền ảo. Cả khu phố chìm vào tĩnh mịch. Gió thổi hiu hiu trong yên lặng. Bầu không khí lúc này chẳng ghê rợn mà lại rất tuyệt vời. Yên bình đến lạ kì.
- Tôi đưa lên cậu lên nhà.- SungGyu

- Tôi có chân. Không thấy à?

- Đi- SungGyu nói rồi cầm một cánh tay của Wohyun tiến vào chung cư.

SungGyu đi qua đi lại chẳng thấy thang máy đâu chỉ thấy một cái cầu thang cũ kĩ trước mặt.

- Kiếm gì đấy ông?- Woohyun nhết mép

- Thang máy?

Woohyun xém tí bị SungGyu làm cho cười phọt cả nước.

- Điên. Đi thang bộ. Tầng 4 thôi

SungGyu quê độ cũng chẳng nói gì mà kéo tay Woohyun đi lên cầu thang. Tới được tầng bốn cả hai thở hổn hển rồi cười như điên.

- Nhà tôi trước mặt đây, cậu về được rồi.- Woohyun chỉ tay vào cái cửa màu nâu đối diện với cầu thang- Tạm biệt

- Woohyun này!?- SungGyu bổng trầm giọng

- Sao?

- Cậu thật sự không thể thích tôi sao?

- Có thể chứ, nhưng không phãi bây giờ.- Woohyun cười

- Khi nào cơ?

- Khi nào tôi thật sự hiểu được tim tôi thì khi đó tôi sẽ thích cậu.- Woohyun cười nhẹ tiến gần SungGyu- Tặng cậu.

SungGyu ngơ ngác nhìn Woohyun rồi cầm lấy viên kẹo cậu đưa. Woohyun đã vào nhà nên SungGyu cũng bước xuống cầu thang ấy tay cầm viên kẹo rồi cười hạnh phúc. Ở góc nhà nhỏ của Woohyun cậu đang cố gắng tập trung để ôn bài cho kì thi tuần sau. Tập trung chẳng được bao lâu thì hình ảnh SungGyu hiện lên trong não bộ của cậu. Khẽ mỉm cười hạnh phúc nhưng rồi vẫn lắc đầu cố gắng quên lãng hình ảnh ấy. Vẫn chẳng thể tập trung cậu đành bất lực xuống bếp rót cốc nước. Ngồi xuống bàn học với tay lấy điện thoại xem mấy giờ thì rớt thẳng xuống đất khi cậu nhìn thấy SungGyu đang đứng trong hình nền điện thoại của mình. Điện thoại rung lên với dòng tin nổi bật từ một số lạ.

- Ngủ chưa?

- Ai vậy?-Woohyun

- Siêu nhân gao đây=))

- Dư thừa.

- SungGyu đâu ạ

- Ơ sao cậu biết số tôi?

- Tôi đã phãi tốn hơn mấy trăm Won để lấy nó từ Myungyeol đấy.

- Cạn lời với cậu

- Sao chưa ngủ? Nhớ tôi à?

Điện thoại một lần nữa rớt xuống tấm thảm. Cậu trợn tròn mắt tim đập liên hồi như bị trúng tim đen

- Nhảm nhí.

- Mai cậu đếm thư viện trong trường nữa à?

- Ừ? Làm sao

- Tôi ghé chở cậu? Sẳn ôn bài luôn

- Tuỳ. Không nói nữa. Tôi ngủ đây.

- Ok ngủ ngon ❤️

Woohyun khẽ cười khi thấy được vật thể màu đỏ ấy. Trông thật ngọt ngào và đẹp mắt. Cắm sạc cho điện thoại rồi tung tăng đi đến tủ quần áo. Cậu lựa qua lựa lại hết đống sơmi rồi áo thun. Tự nhủ sao lại khẩn trương đến thế. Từ trước đến giờ cậu chỉ quơ tay trúng bộ nào thì mặc bộ ấy. Bây giờ thì lại lựa tới lựa lui mà còn là lựa trước tận mấy tiếng. Buông đôi tay đóng sầm cữa tủ rồi lên giường ngủ. Nhớ lại khung cảnh choáng ngợp trên xe lúc nãy cậu khẽ cười, một nụ cười hạnh phúc thấy rõ.

SungGyu nhắn tin xong cũng chỉ ngồi một chổ nhìn viên kẹo lúc nãy suốt hơn nửa canh giờ. Lòng chợt vui rồi vô thức cười. Tên nhóc đáng yêu đó thật sự có thích mình không nhỉ? Sao lại từ chối mình chứ? Bước chân lên cái giường mênh mông và mềm mại lăn qua lăn lại với đủ thứ suy nghĩ trong đầu. Rồi SungGyu cũng bắt đầu thiếp đi trong hạnh phúc.

Buổi sáng hôm sau Woohyun chỉ vẫn ăn mặc như thường ngày. Cậu thức thật sớm để chuẩn bị mọi thứ cho buổi ôn tiếp theo. Đợi mãi đến tận 8h sáng vẫn chẳng thấy bóng ma nào trừ vài cô chú qua lại trước chung cư. Thất vọng đón taxi đến trường trong lòng bực tức vô cùng.

Cũng là góc ngồi quen thuộc ở thư viện. Cái laptop cũ và hàng tá cuốn sách dày hơn cả mặt bàn. Ngồi đến 10h30 Woohyun vẫn chẳng thể tập trung với cục tức trong lòng. Gục đầu xuống bàn định đánh một giấc cho đến trưa rồi đi làm thì cậu cảm nhận được cái ghế phía đối diện nhúc nhích và mọi thứ xung quanh trở nên thật ấm áp. Ngẩng đầu dậy thì y như rằng SungGyu. Cậu bực mình kéo cái laptop lại đánh bàn phím liên hồi.

- Tôi xin lỗi tôi ngủ quên- SungGyu chấp tay khuôn mặt đang hối lỗi

Woohyun vẫn mãi mê nhìn vào laptop chẳng ngó ngàn gì đến con vượng kia đang lản nhảm.

- Xin lỗi thật mà. Đừng giận.

- Được rồi, cậu ồn ào quá. Ôn bài đi- Woohyun khó chịu

- Lát cùng ăn trưa nhé.

- Bận

- Ăn ở quán coffee cũng được.

- Ừ

- Ok- SungGyu hồn nhiên mỉm cười

- Cậu ở đây, tôi xuống mua nước.

- Đi chung đi

- Ở yên đây không thì bảo.

SungGyu ngoan ngoãn ngồi tại chổ chẳng dám nhúc nhích. Woohyun thì mỉm cười bước đi.  Điện thoại Woohyun ngay trước mặt SungGyu tò mò lấy ra xem thì đập vào mắt SungGyu. Ơ là anh đây mà?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top