Chap 4

Hai tuần đó cũng trôi qua nhanh chóng. Bài thuyết trình được phân công SungGyu và Woohyun lên trình bày. Và cả hai tất nhiên thể hiện rất ăn ý khiến cả đám người phía dưới phãi ngưỡng mộ. Và cả hai cũng không quên đập tay mừng chiến thắng. Woohyun thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng mọi thứ cũng đã trôi qua nhanh chóng. SungGyu thì lại thở dài vì nhàm chán.
Đây là bài thuyết trình cuối cùng của khoá học. Và cuộc thi đại học cũng đang gần kề. Với Woohyun cuộc thi này rất quan trọng vì có thể đủ điểm vào thực tập cho một công ty và còn được học bổng nên sau buổi hôm ấy cậu đã coi thư viện là nhà của mình. SungGyu thì chẳng bận tâm vì dù điểm cao thấp gì thì cậu vẫn đang là CEO chi nhanh của Kim Thị. Lí do cậu đi học chỉ vì muốn hoàn thành hết chương trình và tùm hiểu tốt hơn về khoa kế toán để có thể dễ dàng làm việc. Và SungGyu tin chắc lựa chọn đó không sai khi đã được gặp cậu.
Với SungGyu Woohyun luôn là một điều gì đó rất đặc biệt. Với Woohyun thì SungGyu cũng như Myungyeol vậy. Chỉ là bạn, đơn thuần là bạn. Cậu thừa biết SungGyu cũng quan trọng với cậu như thế nào. Nhưng trái tim thiếu an toàn của cậu luôn tự nhủ không thể quá mức so với từ bạn. Còn về 'bạn thân' cậu vẫn chưa dám chắc chắn.

Woohyun hay cùng Myungyeol ở thư viện để học bài. Nhưng chẳng biết sao mà Myungyeol cứ viện cớ có việc nên chẳng đi ôn cùng cậu. Cậu ngồi ngay góc bàn đó phía cữa kính lớn. Ánh nắng chiếu qua lớp kính đó mang lại hơi ấm cho cậu. Buông bút và đi tìm chút coffee để bản thân có thể tính táo hơn. Cậu rời khõi thư viện và để lại đống sách vở đó. Bước chân thong thả xuống máy bán nước ngay khu ngồi nghĩ ngơi. Xuôi làm sao nó chẳng hoạt động. Trường khá lớn nên mỗi khu đều có một máy nhưng vì khá lười đành ủ rũ mà quay lại thư viện. Có hơi ngạc nhiên là không biết ai đã để lon coffee ngay bàn cậu kèm theo là một tờ giấy.

'Ngon miệng nhé lùn'

Chẳng biết từ ai nhưng đầu cậu mơ màng nghĩ đến SungGyu. Cười nhẹ một cái rồi mở lon coffee uống ngon lành mà không chừng chừ. Ngay sau cánh cữa của thư viện là SungGyu đang lén nhìn cậu cười hạnh phúc rồi bước đi thong thả trên hành lang.

Cậu ngồi đó chăm chú vào mấy cuốn sách dày cộm. Lâu lâu cậu dừng bút dừng vào việc đọc rồi uống một miếng coffee sau đó nhìn sáng cái cữa kính. Sau lớp cữa kính là màng nắng đang vương nhẹ lên mang chút hơi ấm của mùa hạ. Chợt nhớ lại còn phãi về quán cậu cầm điện thoại lên xem mấy giờ. Cái màn hình sáng lên đập lên mắt cậu là hình SungGyu đang đứng đơ mặt dựa vào chiếc xe màu đen. Cậu khẽ cười rồi hốt hoảng gom hết đồ vào balo rồi chạy như ma đuổi về quán. Chạy được tới cổng thì SungGyu đứng đó nhìn cậu và kêu to

- Lên xe kẻo trể

Cậu đành quay lại rồi phóng thẳng vào xe của SungGyu. Trên xe không khí không quá ngượng ngạo mà là một bầu không khí đang vội vã đến ngộp thở.

- Cảm ơn nhé- Woohyun cười nhẹ

- Ừ, dù gì cũng tiện đường

Bước xuống xe Woohyun chẳng nói chẳng rằng chạy thẳng vào khu trung tâm. SungGyu thấy dáng vẻ hối hả đó cũng phãi bật cười vì độ ngốc nghếch và đáng yêu của cậu. Đang cười mơn trớn thì SungGyu vô tình thấy biểu cảm của ngạc nhiên của vệ sĩ Kim thị. Nói vệ sĩ cũng không đúng chỉ đơn giản được thuê để cất xe lấy xe cho chi nhánh trên trung tâm của Kim thị. SungGyu thấy anh ấy hơi kinh ngạc liền gạt bỏ nụ cười

- Nhìn gì? Bộ chưa thấy tôi cười à?- Nói dứt câu rồi SungGyu cũng bước đi vào phía trong bỏ lại anh vệ sĩ ngu ngơ. Thật đúng là làm việc cho Kim thị bấy lâu chưa từng thấy SungGyu cười mà?.

SungGyu làm ở chi nhánh của Kim thị chẳng qua là làm cho có đi qua đi lại cho ra dáng nhưng nơi anh tới lui vẫn luôn là quán coffee dưới tầng nơi mà Woohyun đang làm. Điều đó cũng cho thấy anh thích Woohyun rất rõ ràng. Bản thân anh cũng tự biết lấy điều đó nhưng luôn có thứ gì đã ngăn cản anh lại. Là xã hội? Không. Anh chẳng quan trọng về người khác bàn tán gì về mình. Là gia đình? Càng không. Họ luôn biết con trai họ như thế nào cơ mà. Lại rất yêu thương đứa con một này nên sẽ không cấm kị. Là về Woohyun? Phãi. Trong lòng SungGyu luôn cảm thấy Woogyun đối với mình cũng chỉ ở mức bạn bè. Nhưng có lẽ điều đó không quan trọng với SungGyu. Mặt dày như anh đây thì cần gì lo.:)))

Vẫn như hằng ngày SungGyu xuống quán Coffee đó kêu hai ly coffee nhưng chỉ lấy một ly cho mình. Ly còn lại vẫn đưa Woohyun cầm. Bình thường Woohyun sẽ để yên một góc cho hết buổi rồi đem bỏ. Nhưng hôm nay Woohyun lại cầm uống lấy uống để rồi cười tỏ vẻ hạnh phúc. Mà cậu đâu biết ai kia đang ngồi ở một góc mà lòng cứ xoa xuyến không ngừng.

Tận tối khuya chỉ còn cậu và SungGyu ở lại quán. Hôm nay SungGyu đã uống tận bốn cốc cofee. Woohyun dọn dẹp xong thì bước lại chổ SungGyu đang ngồi

- Cậu định ngồi tới mặt trời ló mới về à?- Woohyun

- À không tôi về đây- SungGyu cười nhẹ rồi đứng dậy

- Tôi đưa cậu về nhé-SungGyu

- Nhà tôi ngay bên kia trung tâm thôi

- À đi ăn khuya nhé.

- Không cần- Woohyun khoá xong cửa quán rồi bước đi

- Đây là mệnh lệnh- SungGyu bị từ chối ấm ức mà kéo tay Woohyun đi vào thang máy. Mặc cho cậu la lối âm trời

Trên chiếc xe hơi không khí căng thẳng trông hẳn. Woohyun chỉ ngồi đó bực tức bất lực được một lúc rồi cũng mỉm cười ngọt ngào. Woohyun lúc này thật sự có tí gì đó ấm áp hẳn ra. Nhưng trước giờ cậu thừa biết SungGyu chẳng ưa gì mình sao giờ cứ gặp là lại bắt chuyện đủ thứ. Biết là không ổn nhưng Woohyun vẫn cứ ngoan ngoãn nghe lời SungGyu mặc dù đã cố từ chối. Thật chất bản thân cậu cũng muốn được cạnh SungGyu và thu nhỏ lại khoảng cách của hai đứa. Nghĩ ngợi say sưa thì xe dừng lại Woohyun dùng bộ mặt bất ngờ trợn tròn mắt khó hiểu nhìn SungGyu.

- Woohyun này. Cậu có người yêu chưa?- SungGyu nhắm tịt mắt lấy hỏi

- Chưa, làm gì? Nếu có thì định cướp người yêu tôi à- Woohyun cười

- Tôi chả thèm cướp người yêu cậu. Tôi cướp cậu thôi-SungGyu dùng bộ mặt bình tĩnh nhất có thể nhìn cậu và nói

Woohyun lúc này bất ngờ xém sặc nước bọt trong miệng. Tim cậu đập liên hồi như có thứ gì đó đanh kích thích tim cậu. Đập nhanh đến mức ngạt thở. Cậu cố lấy bình tĩnh nói

- Hàm ý gì đây?

- Woohyun à, tôi thích cậu mất rồi.- SungGyu trút hết can đảm đi vào vấn đề.

Tim SungGyu cũng đập liên hồi. SungGyu chỉ biết phãi thật bình tĩnh hai tay nắm chặt tay lái mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đang chứa đầy sự kinh ngạc.
Woohyun cố thở một hơi để trấn an bản thân phãi bình tĩnh. Cậu cũng nhìn thẳng vào mắt SungGyu có tí ngại ngùng.

- SungGyu, tôi không thể...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top