Chap 3
Tối hôm đó tại nhà của Kim gia. SungGyu đang nằm trên chiếc giường rộng rãi và êm ái đó. Nằm xấp người rồi nhìn vào màn hình laptop. Anh chợt nhớ đến mọi chuyện đã xảy ra vào hôm nay. Cái nụ cười đờ đẩn của tên nhóc ấy. Nó khiến anh ấm lòng. Từ đâu đó chợt xuất hiện hình ảnh anh vô thức cười với cậu ta. Lòng có tí gì đó xoá trộn và vui vẻ. Không thể kiềm chế mà anh lại cong đôi môi đó lên một lần nữa. Tự nghĩ bản thân mắc bệnh. Đã bao lâu rồi anh không cười tươi như vậy? À thậm chí là chưa bao giờ. Tên nhóc đó có tài năng gì mà có thể khiến anh cười cơ chứ? Tự khuyên nhủ bản thân rồi gạt bỉ hết ý nghĩ trong đầu và chuyên tâm về phần thuyết trình của nhóm. Đôi bàn tay lướt nhẹ lên bàn phím máy tính thướt tha được mpptj lúc thì anh gục đầu xuống giường trong bất lực vì chẳng thể tập trung.
Sáng hôm sau Woohyun và mọi người vẫn đi học như bình thường. Woohyun cầm theo xấp tài liệu mà hôm qua đã đến công ty của SungGyu lấy. Hôm qua cậu đã thức trắng để coi xấp tài liêyj và soạn thảo lại phần thuyết trình nên sáng nay với Woohyun là một cực hình. Woohyun rũ rượi đưa máy tính cho ba người còn lại xem qua rồi gục xuống mà thiếp đi trong mệt mỏi. Myungyeol thấy cậu như vậy nên chắc chắn rằng đã thức cả đêm để chuẩn bị nên chẳng đánh thức. Hana thì cươid nhẹ một cái. SungGyu thì bề ngoài cho thấy anh không quan tâm hay để ý gì mấy cìn trong lòng cậu thì tất nhiên chỉ có tác giả mới biết=)))
Tiết đầu trôi qua bởi tiếng chuông reo của trường thì cũng là lúc mà Woohyun bật tỉnh. Cậu một mình xuống máy bán nước tự động gần phòng học vì Myungyeol đã đi đâu mất xác. Xuống ngay đó thì cậu thấy SungGyu đang đứng dựa vào máy bán nước trên tay cầm hai lon coffee. Cậu chẳng bận tâm nên cũng tiến lại gần rồi tự mua cho mình. Chưa kịp đụng vào cái máy thì SungGyu đưa cậu lon coffee đang cầm trên tay
- Cho cậu.- SungGyu lạnh lùng đưa coffee cho cậu rồi bước đi xuống phía lầu.
Woohyun thì vẫn đơ mặt vài giây rồi từ từ bừng tỉnh nhìn lon coffee rồi cười nhẹ. Hôm nay cậu chỉ có mỗi một tiếc đầu nên cũng chạy về lớp gom hết tập vở vào balo chừa chổ những tiền bối khoá trước rồi cậu đi xuống thư viện tìm thêm ít tài liệu. Thư viện im ắng đến rùng mình, đó là điều tất nhiên nên không có gì lạ lẫm. Cậu đặt balo xuống bàn cùng lon coffee đã mở sau đó thì tiến đến mấy cái kệ phía trước. Dùng ngón tay lướt nhẹ qua từng cuốn sách cậu chọn được mỗi hai cuốn sách thích hợp cho bài thuyết trình sắp tới rồi nản chí tiến về chổ ngồi. Lúc cậu quay bước đi về thì thấy một vóc dáng quen thuộc ngồi đối diện với ghế ngồi của cậu. Trên bàn là hai lon coffee. Cậu lại gần với vẻ thắc mắc nhưng vì là thư viện ai ngồi đâu chả được nên không lên tiếng. Vừa ngồi xuống thì thấy ngay khuôn mặt quen thuộc mà bấy lâu cậu có chút hiềm khích.
- SungGyu?
- Im lặng tí nào.- DungGyu vừa nói vừa đưa cho cậu vài cuốn sách to và khá dầy- Cái này chắc là những thứ cậu muốn tìm
Woohyun thấy những cuốn đó thì cười rạng rỡ tỏ vẻ ham muốn và biết ơn SungGyu. Cả hai ngồi đánh máy tính rồi nhìn vào sách ghi ghi chép chép đến tận trưa.
- Ăn trưa cùng tôi?- SungGyu vừa đánh bàn phím mắt chẳng còn nhùn vào Woohyun để nói
- Tôi phãi về quán.Tạm biệt.- Woohyun như có ý muốn tránh né SungGyu cậu nhanh chóng xếp tất cả đồ đạc lại rồi bước đi thật nhanh.
SungGyu bị từ chối tất nhiên có tí buồn. Và thậm chí đây là người đầu tiên dám mở miệng từ chối cậu. Nở một nụ cười đầy hứng thú rồi cũng nhanh chóng rời khõi.
Ở quán coffee Woohyun đang làm giờ cũng khá vắng nên cậu bầy cái laptop của mình rồi xem xét lại bản thảo đã soạn. Bụng đột nhiên có tiếng động quen thuộc cậu chợt nhớ ra mình vẫn chưa ăn trưa lẫn ăn sáng. Đồ ăn trong trung tâm này thì giá tiền cao ngất ngưỡng càng lại không thể bước chân ra khõi trung tâm trong giờ làm việc. Cậu đành tiếp tục công việc của mình rồi xem lại laptop với cái bụng đang xôi.
Lúc này thì SungGyu bước vào quán. Cậu thầm nghĩ gặp cậu ta giờ này liền nghĩ đến chuyện sáng nay bước chân ra khõi nhà là chân trái hay chân phãi mà lại xuôi tận mạng như thế. Cậu liền gom máy tính rồi về chổ quầy bán nước.
- Cần gì?- Woohyun cười khổ sở hỏi
- Hai ly coffee.
- Đợi tí có ngay
Vài phút sau hai ly coffee được chuẩn bị và gói lại cẩn thận. Woohyun dùng hai tay mỗi tay một ly đưa cho SungGyu. SungGyu chỉ lấy một duy nhất.
- Ly đó cậu lấy mà uống.
Woohyun ngậm ngụi không nói gì. Bụng cậu sắp teo lại vì đói nên không thể uống coffee. Cậu đặt sang một bên rồi dọn dẹp lại quầy. Sắc mặt cậu ngày càng tái xanh thấy rõ. Bác quán lí của tiệm cũng lo lắng nên kêu cậu nghỉ sớm một ngày đi khám bác sĩ. Ngưng không phãi cậu không khoẻ mà là do đói quá nên đành nhờ bác quán lí làm hộ lát cậu sẽ quay lại. Từng bước từng bước nặng nề bước đi bất lực mà quỵ xuống thì từ phía sau là một cơ thể đang đỡ lấy người cậu. Cậu bất ngờ nhìn thấy miệng nói khôg thành hơi
-S..u..n..g..G..y..u?
-Lại đây- SungGyu diều cậu lại quán mì hải sản cùng lầu với quán coffee của cậu.
Tô mì được đặt ngay trước mắt. Woohyun uể oải nay mắt sáng trưng.
- Cậu mua cho tôi à?
-Ừ- SungGyu lạnh lùng
- Vậy tôi không khách sáo- Woohyun cười với đôi môi đang tái nhợt
SungGyu chỉ ngồi đó nhìn cậu ăn mà lòng thầm hạnh phúc. Cũng thầm trách thằng bé sao lại bản thân phãi nhịn đói nhưng chỉ mãi thầm thôi. Woohyun buông đôi đũa xuống nhẹ nhàng xoa cái bụng vài cái rồi nhìn SungGyu cười tít cả mắt. Lòng Gyu thầm nghĩ chả biết có ai từng nói với cậu là mặt cậu nhìn đần với ngu lắm chưa nhỉ? Mà đáng yêu thật.
- Cảm ơn nhé- Woohyun vẫn giữ nụ cười đó.
- Muốn ăn của tôi đâu phãi dễ. Sau này mỗi ngày cậu phãi đi ăn sáng ăn trưa cùng tôi coi như đền bù.- SungGyu nói rồi lạnh lùng bước đi về phía thang máy để về lại công tu trên lầu. Woohyun đứng đó đơ vài giây và cuối cùng là một nụ cười như thiên thần. Nhưng có vẻ cậu không biết là cô nhân viên quán đó đã trông thấy nụ cười đó và xém đột quỵ.
Sáng cậu đang chuẩn bị mọi thứ trên nhà rồi bước xuống bằng cầu thang bộ vì chung cư mà cậu đang ở cũng khá cũ nên chẳng có thang máy. Xuống tầng trệt thì chào hỏi chú bảo vệ rồi bước ra khõi cổng chung cư. Chẳng để ý gì phía trước mà cứ mãi nhìn lên trời ngắm cái cây cao to phía trước một lúc với nụ cười hoà lẫn trong ánh nắng ban mai đang vương nhẹ lên mái tóc đen của cậu. Bây giờ thì thiên thần mới chịu hạ phàm mà nhìn xuống mặt đất nơi dòng người đang tấp nập. Cậu lạ lẫm khi thấy SungGyu đang đứng đó, dựa vào chiếc xe màu đen nhưng chẳng phãi muôi trần. Cậu đi lại hỏi chuyện thì chỉ thấy SungGyu cứ chăm chăm nhìn cậu.
Và 'tách' tiếng của máy chụp hình từ điện thoại phát lên SungGyu mới bắt đầu hoàng hồn.
- À à, lên xe. Tôi đèo, có đồ ăn sẳn cho cậu nữa, đi.
Woohyun cũng thắc mắc lắm cơ nhưng cũng ngoan ngoãn bước lên xe. Trên xe không khí ngại ngùng và ngượng ngạo hơn bao giờ hết. Woohyun chỉ ngồi đó cầm cái bánh sanwich mà SungGyu đã đưa cho cậu ăn trong ngại ngùng.
- Sao cậu biết nhà tôi?- Woohyun chợt nhớ vừa gặp sanwich vừa hỏi
- Không có gì là tôi không biết
Chúng ta cùng quay lại đêm hội chợ nhé.
SungGyu quay bước nhìn cậu cho đến khi cậu khuất bóng giữa dòng người tấp nập. Nhưng vẫn chưa đủ anh chạy theo Woohyun tới quán kem nơi Woohyun đã hẹn với Myungyeol. Vì sợ tiếc lộ thiên cơ nên SungGyu đứng chờ cậu trước quán kem suốt hai tiếng. Woohyun cùng Myungyeol bước ra thì hai người mỗi người một ngã. Woohyun từ từ lê bước từ hội chợ cho đến chung cư nhà mình. Và phía sau luôn là anh, SungGyu, luôn dõi theo từng bước chân của cậu cho đến chung cư nhà cậu. SungGyu gọi cho quản gia Pack nhờ người đến hội chợ lái xe về nhà. Còn SungGyu thì cũng lết bộ về nhà với một nụ cười hạnh phúc đến kì lạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top