Chap 13

Mọi thứ tươi đẹp luôn hiện ra trước mắt Woohyun từ khi có anh bên cậu. Từ một cậu bé mồ côi và bất hạnh bây giờ lại là một con người hạnh phúc nhất.

Hôm nay trời lạnh thấu tim gan. Woohyun đang ngồi coi tivi trong vòng tay của SungGyu thật ấm áp. Đầu cậu nãy lên một ý định

- Anh, hôm nay em mời bạn đến nhà ăn nhé?

- Được nhưng ăn gì? Trai hay gái?

- Ăn lẩu. Trời lạnh thế này ăn lẩu thì hết sẩy nha. Trai tất ông ạ.

- Tuỳ em.

- Ok, em đi xuống lầu nhờ nhân viên mua đồ nhé.

- Đi đi.

Hai tiếng sau đó, MyungSoo đến ôm chằm lấy Woohyun cười tít cả mắt. SungGyu có tí khó chịu nhưng cũng cạn lời.

Tiếp đó là SungYeol, vì được Woohyun mời nên cậu có phần hạnh phúc nên rất tươm tất.

Cả bốn quay quần bên bàn lẩu đang sôi. Khói bốc lên làm hơi lạnh cũng từ mà tan dần.

Mọi người ăn rất suôn sẻ và nhộp nhịp. SungYeol có tí khách sáo nhưng cũng khá tự nhiên. Trong mắt cậu bây giờ vương lên một nỗi buồn nhẹ khi nhìn sang Woohyun và SungGyu.

MyungSoo vốn thân thiện và dễ hoà đồng nên luôn bắt chuyện với SungYeol vì nghĩ rằng cậu ta đang cô đơn giống mình vì chẳng có người yêu đi cùng.

Bữa ăn kết thúc cả đám ngồi lại nói chuyện một hồi rồi bỏ về. Woohyun đưa cả hai người bạn xuống nhà bỏ SungGyu dọn dẹp đống hỗn độn kia.

- MyungSoo cậu đi taxi về à? Hay để SungYeol đưa cậu về nhé?- Woohyun sắp xếp

- Thôi không cần...- MyungSoo gạt bỏ

- Thôi để tôi đưa cậu về.- SungYeol cười nhẹ

Woohyun vẫy tay chào chiếc xe đang chở hai người bạn của cậu đến khi nó khuất hẳn. Lòng thầm cười rồi tiến vào khu nhà.

SungGyu dọn dẹp xong cả. Ngồi một góc thấy được Woohyun mở cửa bước vào là phóng đến bế cậu quăng lên giường.

- Anh làm vậy, đau em.- Woohyun vì bị quăng từ trên xuống nên hơi nhăn nhó

- Trời lạnh thế này mình làm gì cho ấm đi.- SungGyu cười gian

- Bỏ ngay ý định đó đi. Em vừa tiễn MyungSoo với SungYeol về. Anh nghĩ hai bọn họ hợp nhau không?

- Anh thì không biết SungYeol thế nào nhưng anh biết cậu ta thích em. Tránh xa cậu ấy ra nhé.- SungGyu ngồi xuống giường ôm lấy Woohyun

- Anh thôi đi. Không phãi anh nói mai dẫn em về nhà anh ra mắt sao? Ngủ sớm đi.

- Được nhưng anh chưa ấm.- SungGyu hôn nhẹ lên cổ người yêu

- Cái đầu anh, đắp chăn cho ấm. Em ngủ.- Woohyun lạnh lùng nằm xuống tay quơ chăn lên đắp. Miệng khẽ cười

SungGyu bất lực cũng nằm xuống kế bà xã. Hai tay ôm chặt cái eo ấm áp.

Mười lăm phút sau

- Ông xã ngủ chưa?- Woohyun quay sang

- Rồi.

- Rồi mà còn trả lời.

- Sao nào?

- Bố mẹ anh sẽ không kì thị chúng mình chứ?- giọng Woohyun có chút lo sợ

- Không biết, dù có hay không thì em vẫn phãi yêu anh

- Được mai em cùng em đi với anh.

SungGyu nhận được câu trả lời chắc chắn nhưng giọng của Woohyun vẫn chút run run. SungGyu ôm lấy Woohyun. Áp sát đầu cậu vào ngực mình, nhắm mắt rồi thiếp đi.

Woohyun trong lòng SungGyu mà ấm áp vô bờ. Cậu có hơi lo lắng cho ngày mai nhưng vì bên cạnh anh chắc chắn cậu sẽ được an toàn và hạnh phúc.

Sáng hôm sau.
Woohyun không làm đồ ăn sáng vì sẽ đi ăn cùng SungGyu bên nhà anh. Cậu chọn mình bộ đồ đơn giản nhưng lại rất vừa mắt.

SungGyu thì vẫn như không có gì xảy ra mà ngủ mê ngủ mệt.

"Dậy mau dậy mau" WooHyun hôn nhẹ lên môi SungGyu rồi lây lây người anh vài cái.

Người đang cuộn mình trong chăn nhíu mày một cái rồi nắm tay WooHyun kéo cậu xuống giường. Dịu dàng để người nằm trong lòng rồi hôn một cái.

"Dậy chúng ta cần về nhà anh mà" WooHuyn chỉ muốn bóp chết đối phương.

Sau hơn nửa giờ cả hai cùng rời giường mà bước vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.

Sau khi xong xuôi cả hai đều có mặt trong xe.

Đi xe chỉ mười lăm phút nên chớp mắt đã đến. Hai chân Woohyun run run một bước cũng cực kì khó khăn.

"Có cần anh bế vào?" SungGyu hôn lên trán người nọ.

"Không cần, em chỉ là hơi run chứ không bị què"

Lúc này từ trong nhà một người phụ nữ vui vẻ chạy ra.

"Thằng quỷ mày chịu về rồi sao?" Woohyun nhìn biết ngay là mẹ chồng rồi.

"Đây là?" Mẹ SungGyu nhìn Woohyun

"Là người yêu con" SungGyu thanh âm lạnh lùng đến mức đóng băng người khác

Người phụ nữ đó quả nhiên đơ tận năm giây.

"Thằng hư đốn! Mày vừa nói gì?!!!!"

Hết chap 13.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top