Chap 12

SungGyu sát khí nồng nạc cũng bất lực đứng lên rồi tiến về phía giường ngủ.

Woohyun chẳng biết nói gì chỉ gọi tên anh vài lần. Cậu cũng đi đến cạnh giường nơi anh đang nằm. Cuối người nhẹ nhàng nói.

- Hôm nay MyungSoo cho em leo cây nên SungYeol chở em về anh đừng giận mà.

SungGyu giả vờ nhắm mắt như đã ngủ. Không trả lời không nhúc nhích.

- Gyu à...!- Woohyun kêu tên anh hối lỗi

SungGyu vẫn không trả lời.

Woohyun bất lực đi về phía góc giường trống còn lại. Nhẹ nhàng đắp phần chăn dư rồi ôm nhẹ lấy SungGyu. Nhưng rồi cũng bị anh gạt ra một cách phũ phàng.

Woohyun lòng có chút chột dạ nhưng chẳng biết làm sao đành nhắm mắt xoay lưng, lưng cả hai đối diện nhau trong sự lạnh lẽo.

SungGyu bên phía giường kia khẽ mở mắt. Đôi mắt đầy lạnh lùng và tức giận. Trong lòng đột nghĩ tới anh vừa gạt cậu ra lúc nãy khẽ buồn.

Sáng
Woohyun vẫn dậy sớm như mọi ngày chỉ để nấu ăn sáng cho ông xã mình. Hôm nay anh giận cậu nên cậu toàn nấu những món anh thích.

Món cuối cùng được đặt lên bàn cẩn thận cũng là lúc SungGyu tỉnh dậy rồi bước vào phòng tắm.

SungGyu mười phút sau bước ra cái anh thấy là hàng loạt những món ăn trên bàn. Lòng khẽ hạnh phúc nhưng vẫn giữ sắc thái âm độ lướt qua bàn ăn nơi Woohyun đang ngồi đi tới tủ lạnh. Rót ly sữa rồi tiến đến Shofa ngồi.

Woohyun lúc này nhìn anh ngồi trên shofa rồi quay lại nhìn ly sữa trên bàn mà Woohyun đã chuẩn bị sẵn. Cậu tức đến nỗi không nói lên lời. Giận dỗi đập bàn một cái rồi đem bỏ hết đồ ăn mà suốt ba tiếng cậu đã chuẩn bị.

SungGyu biết cậu không hài lòng nhưng vẫn chẳng buồn lại xin lỗi hay có phản ứng gì.

Chưa bao giờ cậu làm đồ ăn mà anh không ăn. Còn bơ cả cậu mà tự vào rót ly sữa khác. Quá đáng! Công trình cậu dậy từ 5h để đi chợ rồi nấu ăn đến giờ!! Woohyun như đang thầm trách tên kia đang sỉ nhục mình

Vì tức giận mà Woohyun cầm lấy áo khoác rồi đi ra ngoài. Đóng cữa rầm một cái trời giáng như đang dằm mặt chủ nhân của nó.

SungGyu trong này Ơ lên một cái. Rõ ràng là anh đang giận cơ mà sao giờ ngược lại rồi?

Vội vàng khoá cữa phòng rồi đi tìm bảo bối. Không kẻo đi lạc thì người thiệt vẫn là anh.

Chạy suốt hơn nữa tiếng thì SungGyu chạy ngang một bờ sông gần đó. Nơi này cũng là nơi mà anh và Woohyun từng tới. Nên nguy cơ Woohyun ở đây cũng rất cao.

Bóng đang quen thuộc trước mặt anh đang ngồi trên chiếc ghế đá hướng ta con sông. Anh vội vội vàng vàng tấp xe vào rồi bước xuống.

Từng bước tiến lại gần cậu. Tiếng nức nơi cậu ngày một xông thẳng vào tai anh làm tim anh có tí nhức nhói. Dịu dàng ngồi xuống bên cạnh ôm lấy người bên cạnh.

Người kia vì yếu lòng mà cũng gục vào ngực anh. Lúc này phía sau là một tiếng động không quá to nhưng đầy kì lạ.

Anh quay đầu nhìn thì ngỡ ngàng...là Woohyun mà...vậy đây là...? Anh nhìn cậu ngơ ngác với một bọc đồ ăn bị rớt xuống chân cậu.

Woohyun nặng trĩu cuối đầu: Xin lỗi.- rồi quay bước bỏ đi.

SungGyu đẩy người trong lòng mình ra rồi chạy theo Woohyun. Nhanh chóng bắt được tay cậu rồi kéo cậu vào lòng. Ôm lấy chặt lấy cậu như đang sợ gió thổi qua sẽ làm cậu bay mất.

- Anh xin lỗi, anh nghĩ người đó là em.

- Tên khốn! Cả tôi anh cũng nhìn nhầm à.- cậu bắt đầu nức lên.

- Xin lỗi mà. Ngoan, đừng khóc.- SungGyu một tay xoa xoa đầu cậu một tay ôm chặt eo cậu.- Về nhà thôi.

- Đồ ăn của em.- Woohyun một tay lau nước mắt tay kia chỉ xuống cái bọc trắng đang chình ình dưới đất.

- Mua cái khác. Dơ rồi. Về thôi bảo bối.- SungGyu nắm tay cậu bước về phía xe.

Trong xe lúc này.

- Gyu, anh không giận em nữa sao?- Woohyun trong xe với người ôm lấy anh

- Thế em có còn giận anh không?

- Còn chứ sao không! Em nấu tận mấy tiếng đấy. - cậu bĩu môi tức giận đánh lên ngực anh.

- Anh sai rồi, em xin lỗi anh đi.- SungGyu hôn lên môi cậu

- Còn dám trêu em à.


----
Xin lỗi vì ẩn danh bấy lâu mà giờ chỉ ngắn ngủn nhiêu đây=)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top