Chap 11
Ánh nắng xuyên tạc qua màn kính to lớn rọi thẳng nơi hai con người đang hoà tan vào nhau.
- SungGyu à, tha cho em em biết lỗi rồi. Huhu. Cơ mà là do anh tạo lửa trước mà.- Cậu bé nằm đó đôi mắt long lanh cầu xin khoan hồng
- Anh đẹp trai anh có quyền. Em dám cãi.
SungGyu mãnh liệt hôn lên đôi môi đỏ mọng của người yêu. Nụ hôn một lần nữa nồng nhiệt tới đỉnh điểm. Hai tay SungGyu mất kiếm soát luồn qua lớp áo mỏng manh. Mạnh bảo vuốt ve cơ thể Woohyun. Một tay ôm lấy eo Woohyun một tay sờ nắn nơi nhạy cảm ở ngực cậu.
Tiếng rên rỉ ngọt ngào của Woohyun càng làm dục vọng trong SungGyu lên đến cực độ. Tay bắt đầu luồn xuống nơi nam tính của Woohyun. Woohyun cũng ngoan nằm yên mặc cho anh xơi. Cậu chỉ nằm đó rên ngày một to.
Điện thoại của Woohyun reo lên. Cậu và SungGyu lúc đầu cũng chẳng để ý. Nhưng nó cứ reo mãi chẳng chịu ngừng nên Woohyun đành cười khổ đẩy SungGyu ra với lấy điện thoại.
- A, là báo thức, em đi làm rồi- Woohyun cười khổ.
- Anh chưa xử em xong mà.- SungGyu ôm lấy eo cậu cầm tựa vai cậu nũng nịu.
- Thôi nào. Thay đồ chở em đi.
SungGyu đành ủ rũ thay đồ. Bước ra khõi nhà tắm thì Woohyun cũng đã thay đồ xong. SungGyu lại ôm lấy cậu làm nũng.
Woohyun cười nhẹ gạt tay anh rồi nắm lấy mở cữa và bước ra.
SungGyu vẫn chở người yêu mình đi làm như mọi khi. Trên xe lúc nào cũng là một bản nhạc du dương ngọt ngào mà cả hai đều thích.
SungGyu một tay lái xe một tay nắm lấy tay Woohyun. Cảm giác ấm áp lan truyền khắp cơ thể.
Đến trung tâm Woohyun cũng một mạch bước vào mà chẳng đợi chờ gì SungGyu. SungGyu quăng chìa khoá cho tên kia rồi phóng theo khoác tay lên vai cậu. Điện thoại SungGyu từ đâu rung lên một tin nhắn.
- Woohyun à, trên lầu anh có việc rồi. Không vào quán em được. Tối nay em đi xe anh về nhé. Anh về sau.- SungGyu đọc xong tin nhắn rồi quay sang Woohyun nói
- À thôi, em đi taxi về.
- Không được!! Bà xã anh mà đi taxi thì không được.- SungGyy phản đối
- Em phãi đi cùng MyungSoo. Có xe phãi gữi phiền lắm. Cãi nhây đi em dỗi đấy.
- Được rồi. Bà xã đại nhân phãi đi cẩn thận nhé.
- Bổn cung biết rồi. Khanh không cần lo.- Woohyun cười to
SungGyu đưa Woohyun vào quán rồi tự mình đi lại cầu thang máy để lên lầu.
Lâu lắm rồi mới có công việc mới nên SungGyu cũng chẳng do dự gì mà làm ngay. Nhưng không được chở bảo bối về thì quả thật lo lắng không yên.
SungGyu cũng chỉ ngồi trong phòng ghi ghi chép chép vài thứ với tổng biên tập rồi lại phãi bắt đầu họp hành đủ kiểu.
Phía bên Woohyun thì cậu vẫn luôn tươi cười và siêng năng làm việc.
Điện thoại Woohyun sáng lên với thông báo từ trường đại học. Vừa đọc xong tin Woohyun la toán loạn. SungYeol từ đằng sau đưa tay bịt lấy miệng cậu.
- Gì vậy?- SungYeol cười nhẹ
- Tôi...tôi...tôi đậu đại học rồi - Woohyun nắm tay SungYeol kéo xuống rồi cười tít mắt.
- Cậu giỏi vậy. Đi ăn mừng cùng mọi người đi.
- Ngại quá nhưng hôm nay tôi có hẹn. Hay mai nhé.- Woohyun vẫn cười tít cả mắt
Tận tối cũng là lúc tan ca cuối ở quán. Woohyun đứng chờ MyungSoo để đi ăn cùng. Suốt hơn mười lăm nhưng chẳng thấy bóng dáng cậu ta đâu. Lòng thừa biết là quên nên Woohyun gọi cho MyungSoo.
- Ơ. Woohyun à tớ xin lỗi. Nhưng trường báo tin tớ đậu rồi. Nên giờ phãi đi ăn cùng nhà xin lỗi để mai nhé.- MyungSoo thấy cuộc gọi từ Woohyun chợt nhớ rồi hối hả nói.
- Ừ được thôi.- Woohyun lòng tự trách nhưng cũng chẳng nói gì hơn được
- À mà điểm cậu thế nào? Đủ vô chổ nào thực tập hả?
- Điểm tớ cũng bình thường. Tuần sau tớ ghé trường coi thử chổ thực tập.
- Được thôi. Ba tớ hối tớ rồi. Đi đây nhé.
Woohyun cúp máy trong bất lực nhưng cũng chỉ thở dài. Bây giờ chắc phãi đón taxi về nhà. Hay lên chổ SungGyu nhỉ? Nhưng anh đang làm việc vậy thì phiền lắm. Hay đi ăn đâu đó nhỉ.
Một vài suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cậu thì ngay phía trước cậu là một chiếc xe hơi đen ló ra đầu của SungYeol.
- Cậu không đi với bạn à?- SungYeol
- Tôi bị leo cột điện rồi.
- Đi ăn chứ? Ăn xong tôi chở cậu về.
- Không phiền cậu chứ?
- Không. Lên xe đi.
Woohyun cười nhẹ rồi ngoan ngoãn lên xe. Không khí trên xe cũng không quá ngượng ngùng mà còn đỗi tự nhiên.
Dừng lại ở một quán ăn bên đường. Cả hai xuống xe rồi bước vào một cách quá đỗi bình thường.
SungYeol gọi hơn năm món để cả hai cùng ăn. Woohyun chỉ kêu bia vì nếu kêu thêm đồ ăn có lẽ sẽ ăn không hết.
Cả hai cùng nhau ăn uống tươi cười rất thân thiết. Woohyun vì có chút bia mà đánh thức bản chất lầy và nhây trong người cậu. Cả buổi ăn Woohyun thực sự nói rất nhiều nhưng toàn chuyện trên trời.
Nhưng với SungYeol cậu lúc này thực sự rất dễ thương.
Cả hai cùng nhau ăn xong thì SungYeol chở Woohyun về chung cư như đã nói. Cùng lúc xe của SungGyu cũng đã cất vào gara.
Trời tối bắt đầu se se cái lạnh của cơn mưa mùa hạ. SungYeol cùng Woohyun bước khõi xe. SungYeol ngại ngùng chỉnh lại chiếc áo khoác cho Woohyun.
Woohyun cười nhẹ rồi tạm biệt người bạn rồi bước vào chung cư cao cấp đó.
Tung tăng lên lầu mở cửa phòng thì SungGyu đang ngồi bắt chép chân trên shofa sắc khí nặng đến kì lạ.
- MyungSoo ha. Thân thiết quá ha. Chỉnh áo luôn ha.- SungGyu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top