Chap 2. Kết
Cậu nhắn muốn banh máy nhưng cái nhận lại được chỉ vỏn vẹn trong hai chữ 'đã xem'. Còn tốt hơn là anh không thèm xem luôn tin nhắn mà.
Cậu bất lực quay về lớp.
Tan học cậu phóng thật nhanh như xe mất phanh xuống lớp anh. Cái lớp trống rỗng chỉ còn hai anh chị đang trực lớp. Một lần nữa bất lực mà ra về. Biết anh giận nên chả thèm chở cậu về biết thế đã không kêu Hoya về trước.
Đi xuống ngay cổng trường mọi người dần như về hết. Chỉ còn lại chiếc xe quen thuộc. Anh đang đứng dựa lưng vào xe trông cool đến chết người.
-Suốt ngày cứ trễ thế hả?- anh lạnh lùng nói
-Em xin lỗi.-cậu hạ giọng
-Đi thôi.
-Vâng- cậu nghe vậy chắc rằng anh hết giận cậu. Cậu cười tủm tỉm rồi bước lên xe.
Đến nhà cậu. Cậu lẫn anh bước xuống xe
-Lát tôi về tôi nhắn cho em, mai dậy sớm và nhớ nghe máy. À đi đường tắt là tôi làm em tắt luôn ấy.- Anh mắng cậu
-Tắt gì cơ?- cậu khờ khạo hỏi ngu
- Tắt thở.
-Em biết anh không nở đâu. Anh đi cẩn thận ạ.- cậu giơ tay vẫy vẫy tạm biệt anh. Lòng cũng nhẹ hơn nhưng thật cậu sống sai quá rồi.
Và mọi thứ thì vẫn theo như quỹ đạo cũ của nó. Cuộc sống bình yên và nhẹ nhàng.
- Ăn gì chưa đấy?
-Dạ rồi nhưng chả ngon gì cả
-Vậy giờ em ăn gì anh mua?
-Em muốn ăn anh:)))
-Sợ em nuốt không trôi thôi -.-
Từng dòng tin nhắn gữi đầy với những nụ cười hạnh phúc. Anh cứ ôm chằm lấy cái điện thoại cười tủm tỉm âm thầm hạnh phúc. Tối đó cả hai con người cứ nhắn hết dòng này sang dòng khác tới tận 11h khuya.
Đột nhiên cậu đã xem và chẳng chịu trả lời. Anh bực mình gọi cậu.
-Sao không trả lời.
-Điện thoại em hết tiền.
-Vậy cứ thế này đi.
Bên đầu dây là một tiếng rầm như ai đó ngã xuống sàn nhà. Điện thoại cũng rớt theo cậu. Bên này anh hốt hoảng kêu cậu mãi rồi phóng xe thật nhanh sang nhà cậu. Lên đến phòng cậu là ba mẹ cậu đang ngồi bên cạnh giường lo lắng. Anh cũng ngồi bên cạnh cậu vuốt ve khuôn mặt có tí xanh xoa ấy. Cậu mơ màng mở mắt.
-Em không sao chứ.
-Haizz không sao.
-Đi bệnh viện đi anh đưa em đi.
-Thôi thôi không cần, em ăn bậy thôi. Em ghét vào bệnh viện lắm.
-Không sao thật chứ?- anh lo lắng
-Thật. Khuya rồi anh về đi. Qua đây ngủ nhờ à- cậu trêu
-Ừ tôi lo cho em nên qua đây ngủ nhờ.
Cả đêm hôm ấy thề là đêm ấm ấp nhất của anh và cậu. Cậu chui vào lòng anh mân mê khuôn mặt hoàn hảo đến từng góc độ. Anh thì cả người bao trùm lấy cậu như ấp trứng. Ấm ấp. Đây là món quà tuyệt nhất vào mùa đông mà ông trời đã dành cho anh và cậu.
****
Sau cái lần ngất ấy thì cậu ngất nhiều hơn. Mẹ cậu rất lo lắng muốn đưa cậu đi khám ngay để biết tình hình như thế nào. Nhưng cách đây vài tuần cậu đã khám ở bệnh viện gần trường khi đang đi trên đường lại bị ngất. Hên là có người đưa cậu vào bệnh viện. Cậu bây giờ biết rõ mình bị gì, nhưng chưa một lần dám mở miệng nói cho mọi người nghe. Cậu biết chắc rằng họ sẽ đau lòng lắm. Mẹ cậu hối cậu đi khám nhưng luôn bị cậu gạt bỏ hay diện cớ bỏ đi.
Cậu vẫn nhắn tin cho anh người yêu mắt hí của mình như thường lệ. Nhưng lúc này đầu cậu đau như có gì đó đang cưa vào não bộ của cậu. Hai mắt lúc này mờ tịt hẳn. Chẳng còn thể thấy được chữ cái hay bàn phím trên điện thoại. Và cậu lại ngất đi.
Sáng hôm sau. Ngày chủ nhật nắng vàng rực rỡ nhưng còn se se lạnh. Cậu mở mắt và khó chịu khi ngữi được cái mùi thuốc kinh tởm khủng khiếp. Là bệnh viện đây mà. Anh ngồi ở đó, mẹ cậu cũng vậy. Cả hai đang nức nở bên giường cậu. Cậu hai mắt vẫn chưa mở hẳn được, toàn thân không thể nhúc nhích. Cậu nhìn mẹ cậu bước ra trong tuyệt vọng và đau đớn. Cậu mơ mơ màng màng rồi thiếp đi.
Anh lúc này xót xa chẳng biết người yêu mình bị gì. Mẹ cậu thì cứ nấc lên từng hồi không trả lời nổi. Anh bất lực hơn bao giờ hết khi thấy cậu đang nằm trên cái giường trắng hai tay đầy những sợi dây truyền nước biển. Trên miệng là cái ống thở. Anh bất lực. Nước mắt cứ nặng trĩu mà trào ra trong quặn thắt. Tình cờ bác sĩ bước vào. Anh gấp rúc hỏi han tình hình của cậu.
- Não cậu ấy có khối u đè lên dây thần kinh của mắt. Có thể gây mù loà khi chúng to lên. Phẫu thuật có thể lấy toàn bộ khối u nhưng dây thần kinh mắt sẽ bị tổn thương. Và chỉ số thành công chỉ có 20%.
Những lời nói đó cứ như những con dao sắc nhọn đâm vào tim anh không thương tiếc.
-phẫu thuật được mà. Sẽ không sao mà.- anh mất bình tĩnh
-Hai tuần nữa có thể bắt đầu làm phẫu thuật.
Cậu lúc này đã tỉnh hẳn. Anh từ hành lang bước vào khuôn mặt đằm đìa nước.
-Anh à...- giọng cậu yếu ớt
-Sao em không nói với anh sớm chứ.!!- anh nỗi cáu rồi khuôn mặt cũng biến dạng, bất lực...
-Anh à, mình chia tay đi.- cậu lúc này rưng rưng xém nữa vỡ oà tại chổ.
-Em bị gì vậy, sao lại nói vậy, em điên sao?
-Em nghĩ kĩ rồi. Em không thể bên anh được. Một ngày nào đó em sẽ không thể nhìn thấy anh được. Thậm chí em cũng chẳng thể cảm nhận lấy hơi thở của anh. Anh à em nghĩ kĩ thật rồi. Chia tay đi.!- cậu dứt khoát rồi vỡ oà trong đau đớn.
-Anh để em bình tĩnh lại, coi như anh chưa nghe gì
-Anh đừng vậy nữa!!!chia tay đi!-cậu hét lớn mất kiểm soát
Anh rời khõi phòng trong bất lực. Bây giờ anh nên làm gì? Giữ một người có thể bỏ anh đi bất cứ lúc nào? Anh phãi làm sao?
Anh nhắn gọi cho cậu đều không trả lời. Đến thăm cậu thì người nhà bảo cậu không muốn gặp anh. Ừ...vậy là kết thúc từ đây rồi....
Một tin nhắn đến làm anh thoáng mừng nhưng lại chớm tắt trong nháy mắt.
'Em chỉ là một người bình thường, anh là một người phi thường không đáng để yêu em'
Anh đọc từng chữ nuốt vẹn từng chữ
'Một người phi thường chỉ cần yêu một người bình thường mà thôi' anh rep lại tin nhắn ấy trong nước mắt. Cậu ơi đừng như thế nữa. Anh đau lắm mà.!
Anh vô thức phóng xe ra đường lớn. 50km/h 60km/h cứ thế mà tăng lên đến đỉnh điểm. Mắt anh mỏi mệt vì tốn quá nhiều nước. Một chiếc xe tải gần đó cũng lao như mất phanh tới. Và RẦM!!... Máu cứ thế mà chảy như nước mắt của anh đã từng.
Ca phẫu thuật thành công mĩ mãn. Nhưng những gì cậu có thể thấy chỉ là một màu đen sâu thẩm. Sau khi người con trai bị tai nạn được đưa vào bệnh viện. Khoảng 10p sau y tá báo cậu biết có người tặng cậu đôi mắt. Cậu lúc này mừng rỡ nhưng cũng lo lắng cho Gyu rất nhiều. Hai tiếng sau ca phẫu thuật của cả hai đều kết thúc. Ba cậu chạy lại thì thầm vào tai cậu làm cậu như chết đứng.
Mắt vừa được thay nước mắt trào ra làm cậu nhói hơn bao giờ hết. Cậu bước sang phòng kế bên. Từng bước chậm rãi. Nước mắt tràn về như bão lũ. Anh đang nằm đó. Đôi mắt nhắm tịt và khuôn mặt vô hồn. Cậu từng bước lại gần. Nức nở. Anh lúc này nữa tỉnh nửa mê đưa đôi tay đẫm máu mân mê khuôn mặt cậu.
-Namu à, hãy nhìn đời bằng đôi mắt của anh.
Anh dứt câu đôi tay rớt xuống vô thức. Tiếng tít dài vang lên một hồi rồi tắt hẳn. Cái màn hình ấy ngay cạnh anh chỉ toàn những con số 0. Cậu ôm lấy cái xác không hồn ấy trong đau đớn. Anh đã đi rồi...
Cậu trách anh đã dại khờ như thế. Cậu trách anh vì đã tặng đôi mắt cho cậu. Và cậu trách cậu đã đi nhằm bước, nhằm vì để anh rời xa cậu, nhằm vì để anh cô đơn trong nỗi đau đang dày vò thân xác và tâm hồn anh. Cậu cần đôi mắt đơn giản chỉ có thể ngắm nhìn anh. Nhưng còn bây giờ, cậu chỉ ngắm được anh qua một tấm ảnh hay nhìn lại anh trong từng mảnh kí ức. Là cậu sai, sai,...
Từ giờ có phãi cậu nên tập một cuộc sống mới nhìn một cuộc đời mới bằng đôi mắt của anh.
'Gyu à, anh bên kia thế giới có thấy em không? Có còn yêu em không? Bên đây em sẽ tập sống sao cho mọi thứ em nhìn thấy đều tươi đẹp mặc dù chẳng còn anh, anh ơi..' Cậu nghĩ thầm trước di ảnh của anh trong ngày tang lễ. Nước mắt cứ thế ngậm ngùi tuôn ra từ một phía. Bao nhiêu kí ức từ nay sẽ mãi ngủ yên trong anh và cậu.
Anh đi về nơi đấy, nhưng anh vẫn luôn dõi theo cậu mãi mà...
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top