Chapter 5_Kết
Nắng vàng treo trên cửa sổ, xuyên qua lớp kính rồi rơi lên bàn học từng vệt dài ấm áp, mặc kệ gió lạnh ngoài kia đang từng đợt lùa về. Mùa đông sắp đến rồi.
Ryu Minseok lần thứ ba trong ngày quay xuống bàn dưới rồi lại quay lên, cứ ngọ nguậy tới lui như con sâu nhỏ. Moon Hyunjoon ngồi bên cạnh cũng thấy ngứa người theo.
Đã là ngày thứ hai bàn dưới vắng bóng Lee Minhyung rồi.
Gia đình của Lee Minhyung vốn sống trong một căn chung cư cao cấp một nhà bốn người, nhưng nửa năm nay ba mẹ cậu dành thời gian về quê chăm sóc ông bà nội cho nên ở thành phố trung tâm này chỉ có Lee Sanghyeok với Lee Minhyung ở. Sắp tới là mừng thọ của ông, vì cũng rất lâu rồi mới làm một cái lễ mừng thọ nên lần này làm rất to, Lee Minhyung tranh thủ cuối tuần xin nghỉ học 2 ngày để về mừng thọ ông. Lâu rồi mới gặp được ba mẹ nên cậu rất vui vẻ, còn nói khi quay lại sẽ mua đặc sản đem vào cho Hyunjoon với Minseok.
Moon Hyunjoon thấy bạn nhỏ cứ quay tới quay lui mím mím môi cười: "Nó nghỉ có hai ngày mà cậu đã nhớ đến vậy rồi sao?"
Minseok rất không thiện lành đấm vào vai bạn: "Không phải, lúc trước quay xuống nhiều thành thói quen luôn rồi."
Cũng không phải là quay xuống muốn nói chuyện gì, Ryu Minseok mỗi khi thấy cái gì hay ho thì sẽ muốn kể cho bạn bè nghe một chút, thường thì kể cho Moon Hyunjoon một cái là được, nhưng mà cậu cũng tinh tế để ý Lee Minhyung chỉ ngồi một mình ở bàn sau, nên đôi khi cậu thì thầm với Hyunjoon, bạn lớn sẽ không tránh được cảm giác bị bỏ bên ngoài, dù đôi khi nội dung chỉ đơn giản là: bàn trên lại ăn vụng kìa.
Ryu Minseok vốn không phải là đứa tinh tế đến mức đó, nhưng sau lần Lee Minhyung mếu máo nói rằng: cậu chỉ nói với Moon Hyunjoon tớ sẽ ghen tị. Bỗng nhiên Ryu Minseok cảm thấy bạn lớn này cũng nhạy cảm lắm, bình thường suy nghĩ trưởng thành nhưng cũng không tránh được mấy lúc trẻ con. Cho nên Ryu Minseok lúc nào nói chuyện gì cũng sẽ quay ngang người, nói một lần cho cả Hyunjoon và Minhyung nghe. Mấy tháng ngồi cùng nhau đã quay thành thói quen rồi, nên hôm nay dù Lee Minhyung không đi học, cậu vẫn sẽ theo thói quen quay người.
Moon Hyunjoon nghe vậy rất không giữ thể diện mà cười vào mặt bạn cùng bàn một lúc, thầm nghĩ: Còn không phải là do cậu chiều theo nó sao, nó nói cái gì cũng nghe.
Tiết sau lớp có giờ thể dục, vừa giải lao Ryu Minseok đã kéo Hyunjoon xuống nhà ăn mua nước. Lee Minhyung không đi học, cậu phải tự chuẩn bị nước trước thôi, lát nữa đá bóng rồi không có ai mua nước cho đâu.
Ở trước tủ nước, Lớp phó đang hai tay cầm hai chai nước khoáng vị dâu, Ryu Minseok hăm hở đến bên cạnh, mở tủ lấy nước cho cả mình và Hyunjoon, tiện chào hỏi: "Lớp phó cũng thích hãng này hả, uống rất ngon đúng không?"
Lớp phó lớp cậu là nam, dáng người vừa mỏng vừa cao, tuy nhìn hơi mọt sách nhưng gương mặt vẫn rất sáng sủa, chỉ là tính cách có phần nhỏ nhẹ rụt rè.
Lớp phó nhìn thấy Ryu Minseok thì cười rạng rỡ: "Đúng vậy, c-cậu cũng thích hả? Cho cậu..."
Nói xong còn thật sự chìa một chai nước ra cho cậu.
Nhưng Ryu Minseok lại nghĩ Lớp phó chỉ là tốt bụng chào hỏi thôi, cho nên cũng khách sáo từ chối rồi cùng Hyunjoon đi thanh toán. Không hiểu sao trong đầu cậu lại nhớ tới gương mặt tròn tròn cười tít mắt của Minhyung: "đừng có như thằng Hyunjoon tùy tiện nhận đồ của người lạ."
Nhớ đến lại thấy buồn cười.
"Lớp phó hình như rất nhiệt tình nhỉ? Lúc nãy hết giờ toán cậu ấy còn định cho tớ mindmap nữa cơ, bây giờ còn muốn cho nước nữa." – Minseok ôm mấy chai nước đi bên cạnh Hyunjoon.
Moon Hyunjoon đẩy đẩy kính, lúc nãy cậu đứng ở bên này đợi, rõ ràng nhìn thấy khi Minseok quay lưng đi, Lớp phó có một ánh mắt rất lạ, chỉ là vừa chạm phải ánh mắt cậu, Lớp phó lại vội quay đầu đi mất.
"Tớ cũng bất ngờ, trong lớp cũng có người dùng mindmap ngoài cậu với Minhyung nữa cơ đấy." – Hyunjoon nhận lấy chai nước trong tay Minseok, quyết định không nói đến chuyện vừa rồi.
Minseok đi một mạch không nhìn lại nên càng không biết gì, chỉ gật gù theo lời Hyunjoon nói, thói quen vẽ mindmap này là Minhyung tự bày ra. Ở trên lớp ghi bài thì thôi, bạn lớn còn dành thời gian vẽ thêm mindmap tóm tắt kiến thức cho cậu, nói sợ cậu nghe giảng ngủ gật không theo kịp. Minseok học bằng mindmap cũng rất hứng thú nên dạo này xin anh Hyuk-kyu mua một đống bút màu tập vẽ theo, vẽ cái này không buồn ngủ chút nào.
Nhìn lại một chút, chỉ cần đi với Lee Minhyung cậu sẽ hay ỷ lại vào bạn lớn, chấp nhận sự bảo hộ, lo lắng của Minhyung cho cậu, như một thói quen và lẽ thường. Chuyện này Ryu Minseok cũng không ý thức được. Trước đây cậu rất tự lập mà, mấy hôm nay Minhyung không đi học, cậu vẫn tự chuẩn bị mọi thứ, còn chăm ngược lại được cả Hyunjoon ấy chứ.
Từ nhỏ cậu hay bị gọi là đáng yêu, cũng hay bị trêu chọc vì không cao lớn như mọi người. Cho nên Ryu Minseok hình thành chút tính cách đanh đá, không phải là để đối chọi với ai, chỉ là cậu cảm thấy người bình thường ai cũng nên giữ lại một chút "khó tính" cho bản thân mình, dùng nó làm giới hạn. Có như vậy mới tránh bị người khác cho là dễ tính, hiền lành, rồi người ta vô tình hay cố ý làm tổn thương mình.
Chỉ có ở với người khiến cậu an tâm, Ryu Minseok trở nên bớt đề phòng lại, tùy ý với bản thân hơn. Trước đây là với anh trai, người ngoại trừ chăm sóc cậu ra thì luôn tôn trọng quyết định của cậu, cũng thường gợi ý cậu đi đúng hướng chứ chẳng bao giờ yêu cầu cậu làm cái gì cả, điều này làm cậu cảm thấy dù mình có làm gì đi nữa, anh trai vẫn sẽ ở phía sau ủng hộ, che chở cho cậu. Đôi khi anh Hyuk-kyu có phần tùy ý hơn cậu, khiến cậu phải lo lắng cho anh hơn nữa kia.
Bây giờ cũng có một người làm cậu thoải mái, chỉ là cậu chưa nhận ra thôi. Có lẽ là vì Lee Minhyung luôn tôn trọng cậu, tin tưởng Ryu Minseok có thể leo top học lực, sẽ chọn làm một em bé ngoan để Ryu Minseok bảo vệ mỗi lần bị nói xấu, cũng luôn khen cậu đá bóng rất ngầu thay vì nói cậu chạy theo quả bóng rất đáng yêu giống mấy người ngoài kia –
Chuyện này...ừm, cậu rất để bụng nhé, đá bóng giỏi chẳng thấy khen chỉ nói đáng yêu, đáng yêu ăn được sao?
Việc ỷ lại này bởi vì không hề nhận ra, Minseok cứ như vậy mà thuận theo cảm nhận bản thân để đối đãi với Lee Minhyung thôi. Muốn cùng Lee Minhyung leo top học lực, muốn thay bạn mắng mấy đứa xấu tính ngoài kia, cũng muốn có chuyện gì đều sẽ kể cho bạn.
--
Giờ học thể dục kết thúc, Hyunjoon và Minseok vẫn tranh thủ thời gian giải lao đá thêm một trận nữa. Khác với lúc vào học, giờ giải lao là thời điểm trường học tràn đầy hơi thở thanh xuân. Học tập, vui đùa, chơi thể thao, tất cả đều toát lên sức sống tuổi trẻ. Thế nhưng nếu nói nơi này chỉ có những tâm hồn thanh thuần mà không hề tồn tại ý vị "đố kị" thì lại không đúng, tuổi dậy thì ấy, sinh lý thay đổi, tâm lý cũng nhạy cảm hơn.
Nơi này lại có một người bị hai chữ "đố kị" đó đeo bám. Lớp phó, hắn "đố kị" với Lee Minhyung.
Lee Minhyung có mọi thứ, tiền tài, gia đình danh giá, mọi người vừa e ngại vừa hâm mộ mà gọi cậu là Thái tử, ngay cả thành tích học tập cũng hơn hắn. Lúc nào cũng cái dáng vẻ giỏi giang thách thức người khác. Hắn học hành cật lực chỉ mong có thể dành được thứ hạng tốt, vậy mà với Lee Minhyung thì cứ như là chuyện phủi tay. Cái chức lớp phó học tập này ngày được bầu hắn rất vui vẻ, cuối cùng mới biết là Lee Minhyung chê phiền nên mới tới lượt hắn. Hắn từ lâu đã ghét cậu. Hắn thật sự nghĩ, chỉ cần Lee Minhyung có cái gì, hắn sẽ cạnh tranh giành lấy cho bằng được, muốn cho cậu nếm thử cảm giác thứ mình muốn bị người khác chà đạp sẽ là như thế nào.
Chỉ là hắn cố mãi vẫn không vượt qua được Lee Minhyung, ganh ghét lâu ngày hình thành tâm lí méo mó. Méo đến độ, khi nghe được Lee Minhyung sợ Ryu Minseok chê mình học kém mà không hỏi bài nữa, hắn đã nghĩ muốn chiếm lấy chú ý của Ryu Minseok.
Nhưng Ryu Minseok lại chẳng dễ dàng tiếp cận như bề ngoài, ánh mắt cậu khi nhìn Lee Minhyung và Hyunjoon luôn khác biệt với cách cậu nhìn hắn. Là loại ánh mắt xa lạ.
Hắn cố ý nhân ngày Lee Minhyung nghỉ mà mua nước cho Ryu Minseok, nhưng cậu đâu phải đứa đến cả chai nước cũng phải đợi người khác? Hắn muốn nhân chức lớp phó học tập mà hỏi xem Ryu Minseok cần chỉ bài không, nhưng cậu luôn yên lặng tự học không muốn bị làm phiền. Hắn cố ý vẽ mindmap cho Ryu Minseok vì biết sau mỗi buổi Lee Minhyung sẽ đưa cho cậu, nhưng cậu lại từ chối, nói mình cũng vẽ được một cái rồi.
Lớp phó tức giận ngồi một chỗ dùng bút gạch nát mindmap mà mình đã cất công vẽ ra. Thực ra hắn không vẽ được, hắn là người học theo dàn ý thì sẽ nhanh hiểu hơn. Nhưng Lee Minhyung học bằng mindmap, cho nên hắn mới cố mà vẽ theo. Rốt cuộc chẳng ra làm sao.
Hắn tức giận, oán trách. Tất cả cảm xúc hỗn loạn trong đầu đều ở trên tờ giấy phát tiết. Hắn không kìm chế được mà lẩm bẩm ba chữ "tao ghét mày...".
Bỗng nhiên mặt bàn của hắn dáng xuống một quả bóng, trên bề mặt còn rơi ra chút cát nâu. Tiếng bóng va chạm với mặt bàn nặng nề kêu lên, bất ngờ kéo Lớp phó ra khỏi nội tâm hỗn loạn của mình, trong phút chốc hắn đã quên mất mình đang ở trong lớp. Nhìn theo bàn tay thon dài đang giữ lấy quả bóng, Lớp phó sững sờ khi bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Moon Hyunjoon.
Vai Hyunjoon rất rộng, cả người cậu như một bức tường đổ xuống đầu lớp phó, đem lại một loại áp lực vô hình. Lớp phó tự nhiên cảm thấy bị đe dọa, vội vã kéo sách che đi tờ giấy mindmap bị gạch chằng chịt giờ chẳng nhìn ra hình thù. Muốn mở miệng nói chuyện lại không biết thốt ra cái gì. Bộ dạng mười phần chột dạ.
"Lớp phó này.." – Moon Hyunjoon vừa nói vừa theo thói quen đưa đầu lưỡi chạm vào răng nanh, thói quen này là vì lúc trước niềng răng sợ môi bị vướng mắc cài mà hình thành, hiện tại lại cho người ta cảm giác cậu như con thú chuẩn bị săn mồi – "Tớ là người của CLB Taekwondo, cậu biết học võ lâu thì người ta sẽ nhạy cảm với nguy hiểm hoặc ác ý ở xung quanh không?" – Giọng cậu đều đều, vừa nói vừa cố ý đánh mắt đến tờ giấy a4 bị ép bên dưới, rồi lại chầm chậm liếc mắt sang Lớp phó.
Moon Hyunjoon đứng ở một bên bàn học, một tay vẫn giữ lấy bóng, thẳng lưng nhìn xuống, lớp phó vậy mà chẳng hiểu sao lại căng thẳng đến bàn tay ướt mồ hôi, cảm giác như bản thân bị nhìn thấu tất thảy vậy.
Thấy Lớp phó chà xát bàn tay vào ống quần, Moon Hyunjoon mới khẽ nheo nheo mắt, vươn tay vỗ vai hắn hai cái: "Ừm, nói cho cậu biết vậy thôi. Dù sao thì bạn bè với tớ quan trọng lắm đó." – Cậu buông lại một câu không đầu không đuôi rồi ôm bóng rời đi.
Để lại lớp phó ngồi ngây ra đó.
Minseok lúc này mới đi vệ sinh vào, thấy Moon Hyunjoon đã vào lớp rồi thì mới hớn hở chạy lại, nhỏ giọng: "Ê ê, tớ vừa lén vào toilet nghịch điện thoại, Minhyung nói sẽ mua bánh quy hạt óc chó cho bọn mình á!"
Hyunjoon nghe vậy thì cười há há ngay: "Nai xừ ~ Bảo nó mua cả vị hạt socola đi, WooJae thích socola"
Gương mặt toe toét nghe thấy bánh quy hiện tại của cậu hoàn toàn khác hẳn với bộ dạng săn mồi vừa nãy.
Miseok rất muốn học theo Minhyung mắng bạn cùng bàn mình là đứa cuồng em trai, nhưng lại nhìn thấy lớp phó gần đó: "Ơ nhưng mà lớp phó sao mặt lại tái đi thế kia, không khỏe hả" - Minseok tò mò chỉ cho Hyunjoon thấy.
Bàn của lớp phó cũng cách bàn hai đứa không xa.
Hyunjoon nhìn sang một chút, thấy lớp phó đang vội vã túm lấy mấy tờ giấy trên bàn vò nát thì nhún vai: "Học nhiều quá nên chắc là mệt mỏi. Làm lớp phó đúng là chẳng dễ dàng gì nhỉ."
Ryu Minseok không để ý nhiều, người ta còn sức vò giấy thế kia thì chắc là hơi mệt thật. Cậu lại khều vai Hyunjoon bàn xem nên nói Minhyung mua thêm món gì nữa, đến lúc cậu ta phát huy danh hiệu Thái tử của mình rồi hahaha.
Chuông reo vào giờ, ngoài sân mây nhẹ trôi khỏa lấp đi ánh mặt trời, vài ngày nữa có lẽ tuyết sẽ rơi. Moon Hyunjoon lấy chân lăn lăn quả bóng dưới gầm bàn học.
Dù có thế nào đi chăng nữa, thế giới của bọn họ, vĩnh viễn không có kẻ nào được phép chen vào.
--
Extra 4:
"Ăn cơm! Sao lại bấm điện thoại rồi cười hềnh hệch thế kia?" – Lee Sanghyeok huých vai thằng em một cái.
Về nhà ông bà chỉ thấy nó ôm điện thoại chơi game, đến giờ cơm bỗng nhiên lại đọc cái gì đó rồi cười ngớ ngẩn, Lee Sanghyeok cảm thấy em mình rất đáng đánh. Ba mẹ để nó lại thành phố cho anh dạy dỗ, mà cuối cùng về nhà lại thế này, mất mặt.
Minhyung chìa điện thoại cho anh xem: "Minseok vẽ mindmap bài hôm nay cho em nè, cậu ấy giỏi ghê, còn sợ em không theo kịp bài. "
Lee Sanghyeok đảo mắt: "Lại Minseok, suốt ngày chỉ có Minseok thôi". Lúc trước chơi với Hyunjoon nó còn chẳng nhắc đến bạn nhiều như thế này. Bây giờ thì chẳng thấy tên Hyunjoon ở đâu luôn.
- Hết -
--
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc đến tận đây. Hẹn mọi người ở những sản phẩm tiếp theo ~ <3
_Núm_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top