Chapter 2
Vào học muộn hơn mọi người 2 tuần nên quả thật Ryu Minseok không theo kịp bài. Tuy có thể hỏi một chút Moon Hyunjoon bên cạnh, nhưng cậu cũng ngại làm phiền bạn học trong giờ nên phải đợi giờ giải lao túm lấy Lee Minhyung nhờ chỉ bài. Một phần vì Moon Hyunjoon giờ giải lao rất hay ghé qua câu lạc bộ Taekwondo và đi đá bóng, một phần chẳng phải Lee Minhyung tự mình vỗ ngực nói cần giúp chuyện học hành thì tìm sao? Nhưng chỉ qua hai buổi giải lao ít ỏi, Ryu Minseok cũng nhận ra Lee Minhyung không phải là đứa chém gió nói suông, cậu ấy thật sự học rất rất giỏi. Kiến thức rất vững, lại còn có nhiều cách học thú vị như vẽ mindmap hoặc tự tóm tắt bài, chỉ bài cũng không lòng vòng như giáo viên mà rất dễ hiểu, cho nên Ryu Minseok giống như vớ được phao cứu sinh, mỗi lần có cơ hội hỏi bài cậu sẽ chủ động xuống bàn dưới ngồi cạnh Lee Minhyung.
Mà Lee Minhyung dạo này cũng cảm thấy bản thân vô cùng thành tựu. Trước đây cậu luôn đứng vị trí cao trong bảng xếp hạng lớp lẫn toàn khối, mọi người khen cậu giỏi, rất giỏi, cũng chưa từng cảm thấy thành tựu bằng gần đây. Mỗi lần chỉ bài cho Ryu Minseok, nhìn thấy bạn học chăm chú lắng nghe, chăm chú ghi chép, mắt bạn rực sáng khi hiểu vấn đề do chính miệng cậu nói, Lee Minhyung cảm thấy sung sướng cực kỳ, tâm trạng rất thoải mái.
Sách vở nhiều chữ cũng không dễ hiểu bằng cậu giảng bài, Lee Minhyung cậu quá là đỉnh luôn há há.
Mỗi lần Ryu Minseok chăm chú làm bài Lee Minhyung sẽ chăm chú nhìn bạn, chỉ cần cảm thấy Ryu Minseok khó hiểu một chút sẽ tìm hướng diễn giải khác dễ hiểu hơn, đồng thời hưởng thụ cảm giác giúp bạn học hành mà len lén cười một chút.
Lee Minhyung nhìn nhiều đến mức phát hiện được bạn nhỏ có một cái nốt ruồi ở dưới mắt, ừm, tổng thể rất dễ nhìn. Cũng phát hiện ra Ryu Minseok thích ăn chocobi , thích cả nghe nhạc của mấy idol nữ đang nổi , ừm, hẳn là một người nội tâm tươi sáng như bề ngoài. Lee Minhyung còn phát hiện được Ryu Minseok không thích uống sữa. Giờ ăn trưa nếu được phát cho hộp sữa, bạn nhỏ sẽ cẩn thận hỏi Minhyung có muốn uống thêm không rồi mới đưa cho cậu. Lee Minhyung cũng không hay uống sữa đâu, ừm, nhưng mà được cho thì vẫn cứ uống thôi, sữa rất dễ uống mà.
Hôm nay Ryu Minseok lại chiếm dụng một buổi giải lao của Lee Minhyung. Hết cách rồi, bài tập này sắp phải nộp nhưng kiến thức lại là của những bài đầu năm, hơn nữa Lee Minhyung giờ giải lao cũng chỉ ngồi một chỗ đọc sách, cậu hỏi bài một chút cũng không làm phiền là bao.
Đang vừa ăn chocobi vừa làm bài, Ryu Minseok bỗng nhận ra Lee Minhyung nãy giờ không đọc sách nữa mà đang nhìn mình chằm chằm.
"Sao vậy? Tớ làm sai chỗ nào rồi?" – Bài toán này vẫn theo công thức cũ mà, Ryu Minseok vội xem lại vở ghi của mình.
"Không có, làm đúng rồi." – Lee Minhyung đổi tư thế ngồi một chút, uống một ngụm nước rồi lại nâng sách lên đọc tiếp.
Ryu Minseok ngơ ngác tự hỏi, nếu vậy thì nhìn cậu làm gì? Cậu nhìn lại vở ghi, sau khi kiểm tra lại không có gì sai thì mới để ý trên bàn có gói chocobi đang ăn dở, lại nhìn gương mặt tròn tròn của Lee Minhyung, Ryu Minseok cảm thấy chắc là đọc sách buồn chán, bạn mình đói rồi. Thế là bạn nhỏ với người lên bàn trước, lấy trong balo của mình ra một gói chocobi nữa đưa cho Lee Minhyung.
"Cho tớ hả?" – Lee Minhyung hơi bất ngờ
"Ngon lắm đó, anh Hyuk-kyu mua cho tớ rất nhiều." – Ryu Minseok vui vẻ khoe.
Ryu Minseok rất quấn anh trai, lúc nào cũng nhắc đến anh Hyuk-kyu của cậu ấy, nếu mà Lee Minhyung có đứa em ngoan như Ryu Minseok cậu cũng rất thích, nhưng rất tiếc đời cậu lại chỉ có một ông Lee Sanghyeok nghiêm khắc xuất hiện thôi. Lee Minhyung mở túi chocobi vừa ăn vừa thầm thán.
Ồ, nhưng mà cái bánh này ngon thật.
Vẫn đang giờ giải lao nhưng Moon Hyunjoon đã đi đá bóng về, một tay ôm bóng một tay xách theo hai ba chai nước đủ thứ vị, tóc mái trước trán hơi ướt chẳng biết do mồ hôi hay do mới rửa mặt xong.
"Đói quá ~" - vừa lấy khăn lau mặt, Moon Hyunjoon vừa ngoạc mồm kêu.
"Các em khóa dưới hôm nay không tặng đồ ăn cho mày hả?" – Lee Minhyung rung đùi ném một cái bánh vào miệng. Bộ dạng rất là "tao có đồ ăn nè, lêu lêu".
Moon Hyunjoon tuy rằng trông rất hung dữ, là kiểu lạnh lùng đừng có đến gần, lại còn vì hơi cao hơn mọi người nên lúc nào cũng nhìn người khác với ánh mắt từ trên xuống, dáng người thì khổng lồ vạm vỡ, nhưng bù lại cậu chơi thể thao rất giỏi, thành tích học hành cũng luôn trong top10 lớp, trừ lúc nói chuyện với Minhyung ra thì rất là điền đạm lịch sự. Mấy cái này tổng hòa lại rất là cuốn hút người khác giới, cho nên trong trường cũng có vài bạn nữ thầm mến, thường đợi cậu chơi bóng xong sẽ đưa nước. Hyunjoon có từng thử từ chối vài lần nhưng nếu cậu không nhận các bạn nữ sẽ đem tận lớp hoặc để ở sân bóng, không ai dọn thì sẽ thành xả rác mất. Cho nên cậu đành một mình ôm mấy chai nước về. Cũng may tần suất tặng không nhiều.
Moon Hyunjoon lại là cái điệu bộ đứng từ trên cao nhìn xuống thằng bạn đang cười hềnh hệch trước mặt, nhếch mép: "Tao đâu thể mặt dày đi nói người ta phải tặng cái gì cho tao chớ!" – Nói rồi thò tay muốn nhón một miếng chocobi từ chỗ Lee Minhyung.
Nhưng mà Lee Minhyung phản ứng rất nhanh, vừa thấy bạn mình vươn tay đã vội cầm túi bánh tránh né. Moon Hyunjoon bị tránh vẫn không từ bỏ, lại đổi hướng đuổi theo.
Ryu Minseok từ lúc Moon Hyunjoon vào cũng đã ngưng làm bài rồi, nhìn hai thằng bạn đuổi nhau vì miếng bánh cũng vui thật, nhưng mà dường như Lee Minhyung không phải chỉ là trêu đùa Moon Hyunjoon đâu, mà là thật sự không muốn chia sẻ, hai đứa nó chạy được ba vòng lớp học rồi. Thấy vậy Ryu Minseok liền hào phóng lấy trong balo ra một túi chocobi nữa đưa cho Hyunjoon chống đói.
Moon Hyunjoon vui vẻ bao nhiêu, Lee Minhyung lại rất không cam tâm bấy nhiêu.
"Sao cậu lại cho nó chứ?! Không được!" – Bạn lớn dỗi.
Bạn nhỏ Ryu Minseok không hiểu sao, chớp chớp mắt: "Mỗi người một gói, không phải tranh nhau mà? Yên tâm tớ mang theo rất nhiều, ăn hết tớ cho thêm."
"Nó tự xuống nhà ăn cũng mua được mà ~" – Lee Minhyung vẫn rất không cam tâm – "Bánh này là tao cực khổ chỉ bài cho Minseok mới đổi được, mày ngồi mát ăn bát vàng à?"
Moon Hyunjoon bị mắng nhưng vì trêu tức được thằng bạn rồi thì chẳng muốn đôi co, chỉ vui vẻ ăn bánh rồi cười tít mắt.
Chẳng hiểu sao Lee Minhyung không thấy chocobi ngon nữa, chút xíu niềm vui được cho đồ ăn của cậu cứ thế bay veo đi mất. Mà Ryu Minseok chỉ khúc khích cười, cảm thấy Lee Minhyung rất thích hơn thua với Moon Hyunjoon mà thôi.
---
Extra 2:
Lee Sanghyeok tuần này không có lịch trình đi ăn tối bên ngoài, cho nên ở nhà bày ra vài món đợi nhóc em đi học về ăn. Nấu xong thì ở phòng khách chơi game tay cầm đợi em, tuy là người đứng đầu công ty nhưng anh cũng chỉ gần 30 thôi, trò chơi điện tử vẫn còn cuốn hút với anh lắm.
Lee Minhyung về nhà thì ngồi ở bên cạnh vừa xem vừa gặm nốt chocobi còn thừa lúc chiều. Lúc cậu thấy Minseok đem bánh cho Hyunjoon tự nhiên thấy chocobi chẳng ngon gì cả, nên cất vào cặp đến giờ. Nhưng nếu không ăn nữa bánh sẽ mất ngon, thế thì tiếc lắm.
"Sao lại ăn vặt trước bữa chính rồi?" – Lee Sanghyeok tuy mắt không rời khỏi màn hình nhưng mà vẫn nghe được tiếng cậu em mình nhai bánh nhé.
Lee Minhyung tâm trạng vẫn còn đang không vui, lại thêm ông anh nghiêm khắc hay càu nhàu nên hiếm khi cậu đốp chát lại: "Bạn em cho, Minseok mà em kể là mới chuyển đến đấy. Bánh này là anh trai của Minseok mua cho cậu ấy đem đi học đó, anh trai người ta chăm em giỏi thế kia. Anh xem, suốt ngày...." – Nói được đến đây Lee Minhyung vẫn hơi sợ, không dám nói tiếp nữa.
Lee Sanghyeok lại rất điềm nhiên, mắt vẫn không rời khỏi màn hình: "Anh mày thì sao? Anh trai kia tốt thế thì mày sang mà làm em nhà người ta đi, lát anh ăn thịt nướng một mình cũng no."
Lee Minhyung phát hiện ra mình bị lỗ rồi. Lee Sanghyeok nấu ăn không giỏi gì nhưng mà thịt nướng thì lại làm rất ngon, bình thường bận rộn hiếm khi nướng thịt, hôm nay đại giá quang lâm xuống bếp thì lại bị cậu chọc giận. Lee Minhyung liền biết điều mà nhón một miếng bánh đưa đến tận miệng anh trai: "Không phải, không phải. Anh trai của Minseok dù sao cũng rất bận rộn, nuôi một mình cậu ấy là ổn rồi. Em là tiểu thái tử mà, chỉ có anh mới nuôi nổi em thôi, anh Sanghyeok rất là giỏi luôn đó. Ăn một miếng đi, chocobi của Minseok ngon lắm, ăn xong em sẽ đi dọn cơm cho ~"
Lee Sanghyeok bắt nạt được em trai thì rất thoải mái gặm một miếng chocobi.
(Còn nữa...)
--
(*) bánh chocobi
Mấy thứ linh tinh:
1. Thật ra tui cũng không biết sự tồn tại của cái bánh này đâu cho đến một ngày xem stream của Minseok, em đang stream thì tá hỏa bảo là gói chocobi để trên bàn của mình biến mất rồi =)))) xong rồi kể lể các thứ trông uất ức lắm.
2. Tình tiết không uống được sữa là do em kể trên stream, nói là bụng em yếu lắm, uống mấy thứ từ sữa sẽ bị đau bụng ó.
3. Tình tiết nghe nhạc idol nữ ban đầu tui không định đưa vào, vì em từng bảo là mở cho mọi người nghe vì có tính đại chúng thôi chứ em cũng không hay nghe đâu ạ. Ừ không mê đâu nhưng hôm đi T1con về vui quá mở stream lên nhảy After Like của Ive rất hăng nhé =))))
_Núm_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top