Chapter 1
Gió tháng 10 khẽ thổi, làm mấy chiếc lá khô dưới sân hơi động đậy rồi lại quay về nằm im.
Lớp học trước giờ vào tiết lúc nào cũng ồn ào, học sinh cấp 3 là độ tuổi vừa gần hết trẻ con nhưng cũng chưa đến độ trưởng thành, cho nên nơi này lúc nào cũng tồn tại vài thái cực khác nhau lẫn lộn. Có bạn học chăm chú đọc sách, cũng có bạn học đùa nghịch chạy quanh lớp, có bạn học ngồi yên tán gẫu với nhau, cũng có bạn học chỉ muốn cúi đầu ngủ thêm một chút.
Tranh thủ thời gian sinh hoạt đầu giờ ít ỏi, thầy chủ nhiệm dắt vào lớp A một bạn học mới toanh.
"Chào mọi người, tớ là Ryu Minseok. Tớ vừa chuyển đến, mong mọi người giúp đỡ thêm!"
Ryu Minseok vì chuyện công việc của anh trai nên phải nhập học muộn hơn mọi người 2 tuần, hôm nay là ngày đầu tiên cậu chuyển đến trường mới.
Cả lớp đã sớm ổn định từ lúc thầy bước vào, nghe bạn học mới giới thiệu xong thì rất thiện ý cho một tràng vỗ tay chào mừng.
Thầy giáo cũng không tiện nói nhiều, giúp Minseok chọn chỗ ngồi rồi dặn dò hai câu thì phải rời đi. Mà chỗ ngồi của cậu lại ở dãy bàn sát cửa sổ, gần cuối lớp. Bàn học ở đây xếp hai bàn cạnh nhau tạo thành một dãy từ đầu đến cuối lớp chứ không tách riêng ra, bạn cùng bàn với Ryu Minseok là một cậu bạn trông rất...khủng bố. Vai rộng, chân dài, tuy rằng đeo kính nhưng lại không hề mang theo hơi thở tri thức, mà thay vào đó là cảm giác rất là ừm...đầu gấu trường học, tên là Moon Hyunjoon.
Moon Hyunjoon ngồi ở bên ngoài, lúc đứng lên nhường chỗ cho cho Ryu Minseok bước vào, chiều cao cũng hơn cậu nửa cái đầu. Nhưng mà lúc ngồi xuống rồi thì mới thấy, bạn cùng bàn này rất là ngại ngùng, cảm giác không biết mở lời ra sao, mà Minseok cũng ngại ngùng không kém, cậu vừa đến môi trường mới, nói cái gì mới được chứ?
Rất nhanh giáo viên bộ môn đã bước vào bắt đầu tiết học. Hôm trước đang học dở bài nên giáo viên vừa vào đã tiếp tục bài giảng khiến Minseok loay hoay không biết bắt đầu từ đâu. Trong lúc cậu còn đang vội vàng mở sách trong ngơ ngác, lưng bỗng bị chọc hai cái. Cậu bạn ngồi bàn sau thì thầm: "Trang 30."
Ryu Minseok mừng rỡ cảm ơn, vì ngại bị chú ý, cậu chỉ kịp liếc nhanh qua sau vai, là một bạn học cũng vóc người cao lớn, ngồi một mình ở bàn sau lưng cậu. Người tốt đây rồi.
Kết thúc mỗi tiết là giờ giải lao, Ryu Minseok vừa đến nên quyết định không đi lung tung mà làm quen với bạn mới trước. Cậu bạn ngồi sau lưng này ra tên là Lee Minhyung. Cậu ấy vốn ngồi cùng với Moon Hyunjoon nhưng vì nghe tin có bạn học mới chuyển đến nên tự chuyển xuống ngồi phía sau. Dù sao thì cũng rất hợp lí, người mới đến mà lại để ngồi một mình thì không hay, hơn nữa Ryu Minseok vốn không cao lắm, cậu mà ngồi vào bàn trống cuối lớp thế này thì chẳng biết nhìn bảng làm sao.
Nói chuyện rồi mới thấy cả Moon Hyunjoon và Lee Minhyung đều rất thân thiện, là kiểu người thoải mái dễ nói chuyện, Lee Minhyung thì có phần nhiệt tình hơn, là kiểu người tươi sáng.
Mà Lee Minhyung từ lúc thấy Ryu Minseok đứng cạnh Moon Hyunjoon có phần nhỏ xíu, lại còn hay ngại ngùng nên rất là vui vẻ mà vỗ ngực, mở lời: "Bạn mới cậu đừng lo, tớ học rất giỏi cậu có gì cứ hỏi tớ, thằng này học cũng giỏi" – cậu chỉ Moon Hyunjoon – "nhưng không bằng tớ, nó thì đánh nhau rất được, cậu bị ai bắt nạt thì nói bọn tớ, tớ với nó đi đánh nhau cho cậu."
Moon Hyunjoon tuy rằng với Ryu Minseok bạn mới thì còn hơi ngại ngùng, nhưng với Lee Minhyung thì rất thẳng thừng bắt bẻ: "Mày dám đánh? Lần nào cũng chỉ có mình tao, mày đứng ngoài gáy thì có."
"Tao quan sát tình hình để còn nói đỡ cho mày chứ. Mày xem có lần nào đánh nhau xong mày bị phạt không. Đều là nhờ cái đầu nhanh nhạy của tao." – Lee Minhyung không cho là đúng, bắt đầu tranh cãi.
Ryu Minseok ngồi ở giữa cũng bật cười. Hai người này thoải mái như vậy cũng khiến cậu bớt đi ngượng ngùng, cảm giác như cả hai không ngại cậu người ngoài. Lee Minhyung lại tưởng Ryu Minseok cười cậu nhát, liền nói thêm: "Cậu đừng nghĩ tớ không dám đánh tụi nó, tớ rất mạnh nhé!"
Moon Hyunjoon gật gù cười khẩy: "Đúng, đúng. Mày mạnh, nhưng mà anh Sang-hyeok thì mạnh hơn."
"Là ai vậy?" – Minseok dần thoải mái tham gia vào cuộc trò chuyện.
Nghe đến tên anh trai, Lee Minhyung lại thở dài.
Moon Hyunjoon thấy mình chặn được lời thằng bạn thì cười vui vẻ, hướng Ryu Minseok kể lể: "Là ai trai của Minhyung. Anh ấy rất nghiêm khắc nên mấy chuyện đánh nhau thì thằng này không được phép có tên. Anh Sanghyeok còn là chủ tịch tập đoàn tài trợ cho trường nên nó càng phải cẩn thận, làm tròn bổn phận Thái tử ~ hahaha"
Lee Minhyung nghe đến đó thì phủi tay: "Đừng nhắc Thái tử nữa, nghe trịnh thượng quá!" – rồi cậu vội quay sang Minseok – "Cậu đừng có để ý, nhà tớ rất bình thường."
Ryu Minseok bỗng nghe ra được chút ái ngại trong lời nói của Minhyung.
Ryu Minseok không biết, có lẽ đây là những lần hiếm hoi Lee Minhyung phản ứng về chuyện địa vị của gia đình mình. Cậu từng nghe vài lời bàn luận về chuyện nhà cậu như thế nào, rằng cậu giỏi giang ra sao, nhưng cũng có những lời nói cậu là nhà giàu phô trương, bọn họ sợ hãi quyền lực của gia đình cậu. Lee Minhyung chưa từng để tâm, cũng không khó chịu mấy. Cậu cảm thấy người cùng quan điểm thì mới hợp chơi với nhau, nếu ngay từ đầu người ta đã đặt nặng chuyện giàu nghèo thì sau này cũng chẳng hợp làm bạn, vậy thì không cần để ý người ngoài làm gì.
Nhưng mà hôm nay gặp Ryu Minseok, chẳng hiểu sao Lee Minhyung lại có chút lo lắng cậu bạn này cũng sẽ ngại làm bạn với cậu. Hay cũng có thể nói, Lee Minhyung thực sự muốn làm bạn với Ryu Minseok, cho nên cậu bắt đầu để ý, sợ người ta vì chút chuyện này mà giữ khoảng cách với mình.
Đáp lại lo lắng nho nhỏ ẩn sâu trong lòng Lee Minhyung, Ryu Minseok lại chỉ mỉm cười: "Giống anh trai của tớ, anh ấy tuy rằng rất hiền, nhưng nếu biết tớ đánh nhau bị thương sẽ rất kinh khủng luôn. Lúc nào cũng dặn tớ không được hiền lành quá để bị bắt nạt, nhưng cũng không được gây sự đến mức đánh nhau."
Nhắc đến anh trai của mình, ánh mắt của Ryu Minseok trở lên lấp lánh.
Moon Hyunjoon và Lee Minhyung lại âm thầm vuốt ngực: hết hồn, tưởng anh trai cậu cũng là chủ tịch nữa chứ.
Nhưng hóa ra trọng tâm câu chuyện của Ryu Minseok lại là anh trai có cho đánh nhau hay không chứ chẳng liên quan đến "chủ tịch" hay "thái tử" gì cả. Chẳng hiểu sao cả Moon Hyunjoon và Lee Minhyung đều nảy ra trong đầu: Hẳn là đứa nhỏ được anh trai cưng chiều, nhìn cậu ấy ngoan chưa kìa. Nhưng chẳng đứa nào dám nói ra.
Mà riêng Lee Minhyung lại ở một góc nhỏ trong lòng vui vẻ đến lạ.
"Vậy thì cậu cứ ở cạnh bọn tớ, đánh nhau đã có thằng Hyunjoon lo, không sợ bị anh trai mắng!" – Lee Minhyung cười toe toét.
Moon Hyunjoon chẳng hiểu ra sao, lẩm bẩm: "Tự nhiên nói lớn thế thằng này?"
Ngày đi học đầu tiên của Ryu Minseok, làm quen được 2 cậu bạn rất tốt bụng.
—
Extra 1
Kim Hyuk-kyu đặt lên bàn món trứng hấp trong nồi đất nóng hổi, kiểm tra lại các món ăn trên bàn rồi gọi Ryu Minseok xuống ăn tối. Anh và Minseok vốn dĩ chỉ là anh em họ, nhưng ba mẹ Minseok là nhà khảo cổ nên chẳng có thời gian ở nhà là bao, đều gửi Minseok ở nhà anh. Đứa bé này đã sớm xem anh là anh trai ruột, lúc anh chuyển công tác đến thành phố này nó cũng khóc lóc đòi đi theo, mà anh thì cũng không nỡ bỏ nó lại, đành phải chịu khó chuyển trường để Minseok làm quen với nơi mới vậy.
Ryu Minseok đã xuống bàn ăn, còn cẩn thận bày bát đĩa cho anh. Kim Hyuk-kyu vừa ăn tối vừa hỏi thăm chút: "Hôm nay lớp mới ổn chứ?"
"Dạ ổn, lớp học ở đây còn xếp học sinh ngồi cùng nhau nữa cơ đấy!" – Minseok vừa ăn vừa kể lể mấy thứ.
"Ừm, cứ từ từ làm quen, không cần cố gắng leo top với các bạn." – Hyuk-kyu nhìn nhóc em đẩy đẩy kính mắt lại nhịn không được nhắc nhở.
Minseok ấy, chẳng biết có phải gen nghiên cứu của bố mẹ mạnh quá hay không, học rất hăng. Nhóc nói nếu đã làm thì phải làm thật tốt, vậy nên học chăm đến phải đeo kính rồi. Khiến mẹ anh cứ nghĩ là anh ép nhóc học, mắng anh mãi.
"Em biết rồi, em không có leo, do thầy cô xếp hạng điểm mà." – Ryu Minseok bĩu môi, cậu chỉ muốn làm bài thì đạt điểm cao, thứ hạng gì đó cậu đâu có biết.
"À, nay em quen được hai đứa bạn chơi vui lắm. Có đứa còn là em trai chủ tịch luôn cơ, anh xem, anh trai người ta làm chủ tịch đấy" – Ryu Minseok vừa nói vừa mở ly sữa chua đưa đến trước mặt anh, giả vờ bộ dạng càu nhàu chê anh mình kém cỏi.
"Xì ~ chủ tịch nào? Chả nghe thấy ai còn trẻ mà làm chủ tịch cả."- Kim Hyuk-kyu dỗi, vừa bĩu môi vừa uống sữa chua em mình đưa.
"Tên Sang-hyeok gì đó! Có đầu tư vào..."
"KHỤ KHỤ KHỤ...!!" – Kim Hyuk-kyu vừa nghe đến cái tên kia đã sặc sữa chua, ho loạn xạ.
Ryu Minseok cũng giật mình đem khăn giấy lại cho anh.
"Từ từ thôi, trong tủ vẫn còn mấy hộp mà..."
Kim Hyuk-kyu lau miệng, điều hòa nhịp thở: "Không có gì."
Tên Sang-hyeok mà làm chủ tịch thì hình như có một người như vậy đó...
(Còn nữa...)
_Núm_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top