[fanfic] Guns & Roses - Chapter 9

Chương 9 – Nắm bắt cơ hội

Young Saeng vừa mới nhận được tin rằng Kyu Jong đã hồi phục trở lại sau cơn hôn mê. Anh thấy nhẹ cả người khi biết được tin này, nhưng suy nghĩ của anh vẫn vướng bận về chuyện của Eun Ah.

Hẳn là Kyu Jong sẽ không tán thành việc cô liên quan đến tất cả những thứ rắc rối này, nếu không thì anh ấy đã không muốn cô phải che giấu thân phận mình ngay từ đầu. Kyu Jong vẫn luôn là một trong những tay sai đắc lực nhất của bác anh. Anh ấy nhận thức rõ được sự nguy hiểm của công việc mình đang làm, chắc chắn là anh ấy không hề muốn em gái mình bị liên đới đến những chuyện như vậy.

Young Saeng thở dài. Bác của anh đã nói bóng gió từ hôm qua về việc anh sẽ được thăng chức nhưng trái lại, anh lại không cảm thấy một chút phấn khích nào. Tại sao anh lại không cảm thấy hạnh phúc cho lắm khi mà gia đình anh giờ đây đã trở thành gia đình quyền lực nhất đất nước Đại Hàn Dân Quốc này? Một cái nhói đau trong lồng ngực nói cho anh biết rằng: không một thứ quyền lực nào có thể mang Eun Ah đến với anh.

“Tôi không nghĩ là anh nên nói chuyện với tôi lúc này, sau tất cả những gì mà anh đã gây ra.”

“Con không hy vọng rằng ba sẽ thấy vui khi nghe thấy giọng nói của con, thưa ba. Con sẽ đi xa trong vòng ba ngày tới để suy nghĩ về tất cả mọi việc lại từ đầu. Để lên kế hoạch cho những đường đi nước bước tiếp theo.”

“Kim Kyu Jong mới tỉnh lại rồi đấy. Anh cứ liều liệu mà lập một kế sách thật rõ ràng, hoàn chỉnh vào, vì nay mai đây thôi, chuyện anh bị hạ bệ sẽ trở thành đề tài cho cả cái thành phố này bàn tán. Đấy là còn chưa nói tới sự không hài lòng của đồng minh phía ta.”

“Chuyện đó không quan trọng, thưa ba. Người bạn thân của gia đình chúng ta, Lee Jun Ki, chính là kẻ phản bội. Ông ta là người đã nghiêng về phe của kẻ thù.”

“Đừng có vớ vẩn. Ông ta là một trong những người tức giận nhất khi anh thua cuộc đấy!”

“Đương nhiên là hắn ta sẽ phải tỏ ra thất vọng rồi! Lão già đấy chắc định chờ xem những đồng minh khác của chúng ta chuyển phe hay không rồi mới dám xuất đầu lộ diện. Con chắc chắn là hắn chứ không ai khác vào đây. Chính ông ta là người duy nhất nhận được cái vỗ vai từ Kim Chan Woo, ba à. Con nhất định sẽ không mù quáng tin tưởng vào cái ý nghĩ rằng tất cả mọi kẻ xung quanh mình đều trung thành cả. Hắn không còn ở phe chúng ta nữa.”

“Em im lặng quá.” – Hyun Joong nói.

Cô không nói gì khi anh nhìn sâu vào mắt cô, như thể đang tự kiếm tìm cho mình câu trả lời. Nơi đây chính là địa điểm ưa thích của hai người, xa khỏi nơi thành phố ồn ào, náo động. Khuôn mặt cô không bộc lộ bất cứ nét cảm xúc nào, và nó làm anh thấy khó chịu khi cô lại đối xử với anh lạnh nhạt như vậy, vào lúc mà hai người đáng ra phải đang ăn mừng mới đúng.

"What's wrong with her anyway?"

“Có vấn đề gì vậy?”

“Không có gì cả. Em chỉ hơi lơ đãng một chút thôi.”

“Anh vừa đắc cử tân Tổng giám đốc, thứ mà anh đã làm việc vất vả vì nó suốt bao năm qua và em biết rõ điều này. Em không thể ít nhất là vui mừng cho anh à?”

“Em rất mừng cho anh.”

“Miệng em thì nói vậy, nhưng nó đều là những lời hoàn toàn trái ngược với biểu cảm trên gương mặt em. Nói cho anh biết có chuyện gì đi?”

“Em tự hỏi, giờ đây khi mà anh đã có những thứ mà anh muốn, liệu anh có bằng lòng thỏa mãn với những gì mà mình đang có không?”

“Câu hỏi này của em là như thế nào đây?”

“Là thứ chân thật nhất mà em có thể nói với anh ngay lúc này, Hyun Joong.”

Hyun Joong đứng dậy khỏi chiếc ghế mà anh đang ngồi rồi nắm lấy tay cô.

“Đi nào.”

“Đi đâu cơ?”

“Đến một nơi có thể làm em quên hết mọi phiền muộn trong người.”

Eun Ah dậy sớm rồi đi ra chợ để mua một số thứ. Cô muốn nấu nướng chút gì đó, chỉ để cho bản thân có việc gì đấy để làm. Ngay từ khi hai người họ đặt chân đến ngôi biệt thự ngày hôm qua, anh đã tự nhốt mình lại trong văn phòng và không chịu ra khỏi đó cho tới tận khuya.

Trên đường đi, cô tự hỏi bản thân rằng tại sao mình lại đồng ý đến đây với anh. Jung Min, hay ít nhất là gia đình anh dù sao cũng vẫn là kẻ thù của cô. Eun Ah vẫn chưa chắc ai là người đã gây thương tích cho anh trai mình, nhưng cô có thể khẳng định rằng người đấy chỉ có thể là một trong số bọn họ. Kì lạ hơn, mỗi khi cô nghĩ về mình và cố gắng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Jung Min, tự bản thân cô lại bào chữa cho anh, và tệ hơn là, tin rằng anh không hề có lỗi gì trong chuyện này cả. Liệu có phải cô đã động lòng trắc ẩn đối với anh không ? Ngay cả cô cũng không rõ về điều này nữa.

Liệu có đang quá bất công đối với Kyu Jong? Liệu anh ấy có muốn trả thù kẻ đã làm cho mình ra nông nỗi này không? Cô khao khát có được sự khôn ngoan của anh. Trước khi đi, cô thậm chí còn không kịp đến thăm người anh đang nằm trên giường bệnh của mình.

Tất cả mọi thứ đều trở nên quá phức tạp; đột nhiên cô ước gì Young Saeng đang ở ngay bên cạnh mình lúc này. Ở cạnh anh, lúc nào cô cũng cảm thấy rất dễ chịu.

Cô dừng lại ở một sạp hoa quả. Khi Eun Ah đang định nhặt một quả táo lên thì bỗng có người đứng chắn ngay trước mặt cô.

“Ê! Đi đứng kiểu gì vậy?”

Đó chính là Young saeng, anh trông khác tới mức cô suýt không nhận ra với chiếc áo phông cộc tay, quần jeans và một mái tóc bù xù. Thật khác biệt với anh chàng Young Saeng thường ngày luôn mặc vest với một mái tóc được chải chuốt cầu kì.

“Young Saeng! Anh… anh làm gì ở đây vậy?”

“Mua trái cây, em không thấy à?”

“Anh đến tận Jeju chỉ để mua trái cây ấy hả?”

Young Saeng phớt lờ cô và đưa tiền cho người bán hàng. Sau đó anh quay lưng về phía cô và rảo bước đi.

“Này! Anh đi đâu đấy?”

Vẫn tiếp tục bước đi mà không ngoái đầu lại, anh nói: “Về nhà.”

Eun Ah không thể nhịn được cười khi nghe anh nói vậy.

“Được đó, như thế coi bộ có vẻ rất kinh tế, có lẽ em cũng nên thử làm thế vài lần xem sao. Vậy em sẽ đến Tokyo để mua trái cây, nghe nói lê ở Nhật là ngon nhất đấy.”

Young Saeng dừng lại rồi nghĩ: “Mình đang làm cái quái gì thế này?”

Anh quay lại đối diện với Eun Ah. “Ừm, đây không phải lê Nhật, nhưng anh biết là chúng cũng ngon không kém đâu. Em có muốn ăn không?”

“À, anh đây rồi. Em cứ nghĩ em để lạc mất anh rồi cơ.” – cô đến gần anh rồi cười nói.

“Anh đoán là em không ở đây một mình.”

“Chính xác là như vậy.”

“Anh có thể đánh cắp em một lúc không? Ít nhất là trong vòng buổi sáng nay?”

“Chúng ta sẽ đi đâu vậy?”

“Lúc nào em cũng phải hỏi như thế à?”

“Đương nhiên rồi.”

“Em không thể tin anh được sao? – anh cười rồi nắm lấy tay cô.

Eun Ah định nói “em luôn tin anh” nhưng quyết định nắm lấy tay Young Saeng và đi theo anh.

"I always do."

Young Saeng đưa cô đến khu nhà nghỉ dưỡng của mình ở phía bờ bên kia hòn đảo. Anh không có bất kì kế hoạch nào cụ thể – anh thậm chí còn không nghĩ rằng mình sẽ bắt gặp cô sáng nay. Nhưng mọi phần trong con người anh đều biết rằng đây là cơ hội duy nhất để chiếm lấy cô, và anh sẽ không để vuột mất.

Tae Yoo gọi cho Jung Min vào hôm qua để thông báo với anh về tình trạng của Kyu Jong. Do đã nhốt mình trong phòng suốt ngày hôm qua để suy nghĩ và vạch ra đường đi nước bước tiếp theo, anh thậm chí còn không nhận ra mình đã ở đấy trong bao lâu nữa. Tất cả đều được căn chỉnh vào thời điểm hoàn hảo để kế họach của anh được bắt đầu.

Jung Min thức dậy và đi thẳng đến phòng của Eun Ah. Anh muốn đền bù lại cho cô vì sự vắng mặt của mình cả ngày hôm qua. Khi phát hiện ra căn phòng trống, anh hình dung cô hẳn đã đi ra ngoài để hít thở không khí trong lành hoặc làm gì đó. Nhân cơ hội này, anh nhấc máy lên và gọi cho Tae Yoo.

“Ba tôi có biết việc đó không?”

“Ông có, thưa anh. Ba anh sẽ đi gặp anh ấy trong ngày hôm nay. Ông hỏi tôi rằng anh có quay về để đi cùng ông hay không.”

“Không. Tôi sẽ vắng mặt trong vòng hai ngày nữa. Tôi còn nhiều thứ để lên kế hoạch. Hãy nói với em gái tôi về nơi tôi đang ở, nhưng bảo cô ấy đừng đến đây.”

"Tell her not to come here."

“Rõ thưa anh. Còn việc gì nữa không ạ?”

“Hãy để mắt đến Kim Kyu Jong. Nhớ phải chắc chắn rằng cô sẽ là người đầu tiên biết nếu hắn ta có ý định bán số cổ phần của mình.”

Eun Ah háo hức nhìn Young Saeng nấu bữa trưa cho cả hai. Cô trở thành người thử vị khi anh trổ tài nấu hết món này đến món nọ, và toàn là những món mà cả hai người đều thích.

Chỉ đến khi nấu xong xuôi anh mới nhận ra rằng mình đã nấu quá nhiều so với khẩu phần của hai người ăn.

“Ờ thì… Anh nghĩ là anh sẽ mang cho hàng xóm một ít vậy.”

“Anh làm gì có người hàng xóm nào. Cả khu đất này là của riêng mình anh còn gì.”

“Ừ nhỉ. Vậy anh phải đi tìm cho mình vài người hàng xóm mới được.”

Eun Ah nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường. Đã là hai giờ chiều rồi.

“Young Saeng, em nghĩ là em phải về thôi, em đã đi lâu quá rồi.”

“Em không thể ở lại một chút nữa à?”

“Em ước là vậy, nhưng anh ấy có thể đang lo lắng cho em.”

“Vậy đáng ra em nên hỏi ý kiến hắn ta mới phải.”

“Hài hước thật đấy. Em sẽ phải nói như thế nào đây nhỉ? ‘Jung Min này, tôi sẽ đi chơi cả chiều nay với kẻ thù không đội trời chung của anh, Heo Young Saeng. Anh sẽ không phiền chứ?’ à?”

“Ha-ha, ừm, anh không nghĩ anh là kẻ thù không đội trời chung của anh ta đâu. Cái danh hiệu đấy có lẽ nên thuộc về anh Hyun Joong.”

“Chuyện đấy thật không vui vẻ chút nào. Thật khó để căm thù một ai đó nhiều như vậy. Nó làm cho chúng ta lúc nào cũng rất mệt mỏi và căng thẳng.”

“Đừng nói vậy. Anh nghĩ em là một cô gái rất lương thiện và tốt bụng nên mới cảm thấy như vậy. Anh cũng không trông chờ em hiểu đuợc cái cảm giác đấy.”

“Bọn họ cũng làm tổn thương anh trai em đấy, Young Saeng.”

“Chúng không giết anh ấy. Đấy là cả một sự khác biệt rất lớn.”

Eun Ah nhận thấy nét biểu cảm trong đôi mắt anh thay đổi một cách rõ rệt. Ánh nhìn chăm chú ấm áp, nhẹ nhàng được thay thế bởi một sự pha trộn của nỗi đau đớn, tức giận và khát vọng trả thù. Cô cảm thấy sợ khi phải đối mặt với mặt trái của anh và tự nhủ rằng mình không nên nói thêm một lời nào về chuyện này nữa.

Cô tỉnh dậy lúc hai giờ sáng, và vì không thể ngủ lại được nên cô đã ra khỏi giường thật khẽ khàng để tránh đánh thức Hyun Joong dậy, rồi nhón chân đi vào văn phòng anh. Đèn laptop vẫn đang bật sáng, cô quyết định lướt internet một chút cho đỡ buồn.

Đang mải lượn lờ interntet thì cô để ý thấy một cặp tài liệu màu đen nằm ngay trên bàn của Hyun Joong. Không tránh khỏi tò mò, cô nhấc nó lên và mở ra xem bên trong có gì.

Hyun Joong thức giấc và nhận ra chỉ còn mỗi mình anh trên giường. Điều này thật lạ lùng. Cô đã đi khỏi mà anh lại chẳng hề hay biết. Trước đây anh có thể tỉnh giấc chỉ nhờ một cái cựa mình khe khẽ của cô, vì anh luôn lo rằng cô nằm không được thoải mái, hay anh không ôm cô đủ chặt. Đồng hồ mới đang chỉ đến chín giờ sáng. Anh đứng dậy mặc quần áo và tìm xem có bất kì dấu hiệu nào của cô trong căn hộ không. Ngay cả một mẩu giấy cũng không thấy đâu.

Anh đến thẳng văn phòng mình ngay sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi. Mọi thứ đều có vẻ theo trật tự như cũ, trừ việc …

Chiếc cặp tài liệu màu đen đáng nhẽ ra phải ở bên trái bàn chứ không phải ở phía bên phải.

Anh rút điện thoại ra và bấm số của Young Saeng.

“Cậu đang ở đâu vậy? Đã nói với cô ấy rằng anh trai cô ấy đã tỉnh lại chưa?”

“Cô ấy vừa đi xong. Không, em vẫn chưa nói về chuyện đó. Em… quên mất.”

“Nói với cô ấy ngay khi cậu có thể gặp. Chắc chắn cô ấy sẽ không thích bị là người cuối cùng được biết đâu.”

Tae Yoo thở dài và gọi cho Ye Won.

“Chào buổi sáng, cô Ye Won. Tôi rất xin lỗi vì đã mất nhiều thời gian để lấy được thông tin này. Tìm kiếm thông tin về cô ta quả là không dễ dàng gì. Nhưng tôi tin đây chính là điều quan trọng nhất: cô ta chính là em gái của Kim Kyu Jong.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top