[fanfic] Guns & Roses - Chapter 8
Chương 8 – Những mối quan hệ đổ bể
Jung Min lặng người đi. Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho khả năng sẽ bị thua cuộc trong tay Kim Hyun Joong, nhưng con người tận sâu thẳm trong anh biết rằng không có có sự chuẩn bị về tinh thần nào có thể chống đỡ được cú sốc này. Nhiều con mắt đổ dồn về phía anh từ khắp mọi phía. Anh, người đáng ra sẽ đứng đầu tập đoàn, hiện giờ chẳng còn chút quyền lực nào.
"It can't be..."
Phải mất một lúc đầu óc của anh mới hoạt động trở lại. Đảo mắt khắp phòng và thứ đầu tiên mà anh thấy là ánh mắt Heo Young Saeng đang nhìn anh một cách đầy đắc ý. Jung Min lờ hắn ta đi và tiếp tục nhìn xung quanh. Anh cần phải tìm ra kẻ đã bỏ phe của mình và ai là người mà anh có thể tin cậy. Đây là thời điểm rất nhạy cảm, vì chỉ riêng cái sự thật rằng anh mới đánh mất vị trí của mình cũng đủ để cho nhiều kẻ khác thừa nước đục thả câu. Dù sao đi nữa, anh cũng cần phải biết ai là người thực sự đứng về phía mình, càng nhanh càng tốt.
Ngay lúc buổi họp ngừng lại, tất cả mọi người đều tiến về phía Hyun Joong để chúc mừng hắn ta. Anh vẫn tiếp tục quan sát tất cả thành viên hội đồng quản trị, cố để nhìn ra một cử chỉ gì đó bất thường: một cái ra hiệu, một cái liếc mắt, một nụ cười hoặc – một cái vỗ vai thật khẽ.
Anh rời khỏi ghế và đến bắt tay Hyun Joong.
“Chúc mừng.”
“Cảm ơn.”
Ba anh rõ ràng không tham gia những sự việc xảy ra sau đó, vì ông đã đứng ngay dậy và đi ra ngoài lúc Jung Min tiến đến chỗ Hyun Joong. Khi Jung Min quay người ra khỏi phòng, anh vẫn kịp nhìn thấy Kim Chan Woo nhìn mình với một nụ cười thỏa mãn.
—
Hyun Joong ngồi ngả lưng trên ghế và gác hai chân mình lên bàn. Công sức trong mười lăm năm nay của anh cuối cùng cũng đã được trả công xứng đáng.
Một lúc sau, Kim Chan Woo và mẹ anh, Kim So Yul bước vào văn phòng.
So Yul đến bên con trai mình và hôn lên má anh.
“Chúc mừng con trai! Mẹ thật sự rất tự hào về con!”
“Con cảm ơn mẹ.”
Kim Chan Woo cười với con trai mình và nói: “Con có nhìn thấy bộ mặt của Park Jung Wook lúc tên con được xướng lên không? Ha-ha-ha!”
Hyun Joong cũng cười theo, nhưng sâu trong đáy lòng, anh cảm thấy một cảm giác rất kì lạ. Anh không có ý nghi ngờ niềm hạnh phúc của bố, xét cho cùng thì ông cũng thực sự vui cho anh, nhưng anh không thể không nhận thấy cái gì đó nham hiểm toát lên từ tiếng cười của ông. Điều này làm anh cảm thấy khó chịu trong người.
“Làm tốt lắm, con trai của ta. Con có muốn biết ta đang nghĩ gì không?”
“Là gì vậy bố?”
“Ta nghĩ Young Saeng xứng đáng được thăng chức.”
—
Eun Ah để ý thấy Park Jung Min ở cách mình không xa khi cô đang ngồi chờ cafe của mình. Anh đang nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định, thậm chí còn không nhận ra khi cô hầu bàn bưng cafe ra cho mình.
“Chào!”
Jung Min giật nảy mình rồi nhìn vào mắt cô và mỉm cười. Nó không phải là một nụ cười vui vẻ thật sự mà là một cái cười đầy gượng gạo.
“Anh có sao không?”
“Tôi đoán vậy.”
“Nghe thật không thuyết phục chút nào.”
“Ừ, nghe nó đúng là dở tệ thật. Em ngồi xuống đi.”
Ban đầu cô còn chần chừ nhưng cuối cùng cũng ngồi xuống cạnh anh. Cô không biết dùng lời nào để nói với anh, và có vẻ Jung Min cũng không quan tâm cho lắm. Họ ngồi đó gần một tiếng đồng hồ mà không ai nói với ai câu nào.
“Cafe của anh chắc là nguội hết rồi.”
Anh lại giật bắn mình và phải mất một lúc mới hiểu được những gì cô vừa nói. Khẽ buông một tiếng thở dài, anh cầm lấy tay cô. Eun Ah hơi run lên khi anh chạm vào mình. Bàn tay ấm áp đến ngạc nhiên của anh khi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, mảnh dẻ của cô, chúng như thể vừa khít với nhau. Cô rất muốn hỏi anh có chuyện gì đã xảy ra nhưng lại không biết bắt đầu như thế nào. Anh nâng tay cô lên và áp vào má mình.
“Tay của em lại quá.”
“Vâng, có lẽ cũng ngang bằng với nhiệt độ trong cốc cafe của anh hiện giờ.”
Jung Min cười, và lần này nó là một nụ cười thật sự. Eun Ah khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cô cứ nghĩ rằng mình sẽ chẳng nắm bắt được mạch cảm xúc của anh nữa.
“Đi đến Jeju với tôi đi.”
"Let's go to Jeju with me."
“Hôm nay là thứ Hai mà anh lại muốn tôi đi cùng anh tới Jeju sao?”
“Ừ, tôi cần phải suy nghĩ. Suy nghĩ thật nhiều.”
“Thế thì anh cần tôi ở đó để làm gì?”
“Nếu như tôi không nhìn thấy em, tôi sẽ nhớ em. Và nếu tôi nhớ em, tôi sẽ nghĩ về em. Rồi nếu tôi nghĩ về em, tôi sẽ không thể suy nghĩ về điều gì cho ra hồn cả. Và nếu tôi không thể suy nghĩ một cách tử tế thì anh sẽ không đạt được mục đích chính của mình khi đến đó.”
“Wow. Anh nói như thể nếu chuyến đi của anh tới Jeju mà không đem lại kết quả gì thì mọi tội lỗi là thuộc về tôi không bằng.”
“Chính thế. Em rất thông minh đấy.”
“Giống như anh trai tôi.”
Mắt của Eun Ah mở to – cô lại lỡ lời mất rồi.
“Anh trai? Em chưa bao giờ nói cho tôi rằng mình có anh trai cả.”
“Ừm. Tôi quên mất vụ đó đấy. Đằng nào thì tôi cũng không ở gần anh mình cho lắm.”
“Tôi biết rồi. Nhưng em có vẻ rất tự hào khi nói về anh trai mình.”
Eun Ah im lặng. “Làm thế nào để thoát khỏi cái đề tài này bây giờ?” – cô nghĩ.
Jung Min có vẻ như đã nhận ra sự bất tiện của cô và quyết định lái sang chủ đề khác.
“Thế chuyến đi đến Jeju thì sao nào?”
“Chúng ta sẽ ở lại đó trong bao lâu?”
“Tôi không biết… một tuần chẳng hạn?”
“MỘT TUẦN Á? Tôi không thể đi xa lâu thế được…”
“Năm ngày nhé?”
“Không, tôi xin lỗi…”
“Thế thì bốn ngày vậy?”
“Tôi không thể…”
“Thôi được rồi. Ba ngày. Như lúc trước.”
“Anh cần những ba ngày để suy nghĩ ư?”
“Đúng vậy. Trước khi em phản ứng thêm thì tôi cần em biết rõ rằng tôi hoàn toàn nghiêm túc trong chuyện này. Ý tôi là về vấn đề suy nghĩ đó. Tôi đang bị lún sâu trong vết xe đổ của mình và cần phải nghĩ ngợi lại.”
“Nghĩ ngợi lại, ý anh là cả suy nghĩ và thư giãn ấy hả?”
“Ha-ha, ừm, tôi sẽ không nói dối em rằng tôi muốn làm cả hai việc đó. Đấy là lí do tại sao tôi lại mời em đi cùng. Vậy tóm lại là em có thích cành cao nữa không đây?”
“Chỉ ba ngày thôi nhé?”
“Tôi hứa.” – anh vừa nói vừa đứng dậy và chìa tay ra cho cô.
“Vậy thì được.” – cô nói và nắm lấy tay anh rồi cả hai cùng nhau bước ra khỏi quán cafe.
—
Ye Won nhìn theo Jung Min khi anh chui vào băng ghế của tài xế phía trước rồi lái xe đi mất. Cô ngay lập tức gọi cho Tae Yoo.
“Xin chào. Sếp của cô có dặn lại rằng anh ấy đang đi đâu đêm nay không?”
“Không, thưa cô Ye Won. Tôi chưa được nghe bất kì thông báo gì về anh ấy từ sau buổi họp sáng nay.”
“Tôi biết rồi. Hmm, tôi biết mình không phải cấp trên của cô, nhưng liệu cô có thể giúp tôi được việc này không?”
“Dạ thưa, tôi có thể giúp gì được cho tiểu thư?
“Tôi muốn cô hãy tìm hiểu về lí lịch của Goo Eun Ah hộ tôi. Cô ta được cho là bạn của Kim Kyu Jong. Tôi cần biết rõ hơn thế.”
“Vâng, thưa cô. Còn gì nữa không ạ?”
“Tôi có một câu hỏi. Làm thế nào mà Jung Min tống khứ được đám vệ sĩ của mình đi vậy?”
“Tôi thành thật xin lỗi nhưng tôi cũng không biết phải trả lời như thế nào nữa. Anh ấy đơn giản là biến mất, thưa cô.”
“Không phải như vậy rất nguy hiểm sao?”
“Tôi hoàn toàn đồng ý, thưa cô Ye Won. Anh ấy thường biến trong một khoảng thời gian, nhưng không khi nào quá hai tiếng đồng hồ cả.”
“Trừ cuộc gặp gỡ hẹn hò nho nhỏ mà anh ấy đã mất tích trọn cả ba ngày đấy à?
“Vâng, thưa cô. Tôi có thể giúp gì cho cô nữa không?”
“Không, vậy là đủ rồi. Cảm ơn cô.”
—
Kim Chan Woo đang tận hưởng khoảnh khắc của đời mình. Mười lăm năm quả đúng là một thời gian rất dài, nhưng nó có vẻ rất bõ công chờ đợi. Giờ đây khi mọi thứ đã đâu vào đấy, đã đến thời điểm mọi kế hoạch của ông được bắt đầu.
—
Hyun Joong vừa mới kết thúc ngày làm việc đầu tiên của mình với tư cách Tổng giám đốc. Anh đến thăm mọi nơi trong công ty, đặc biệt là khu vực do Jung Min điều hành. Do sự cản trở của phía nhà họ Park mà chỉ đến bây giờ anh mới được thiết lập được các mối quan hệ với nhiều người ở đây. Giờ đây, một khi anh đã ngồi được vào chiếc ghế Tổng giám đốc, tất cả mọi chuyện sẽ thay đổi.
Tuy nhiên, chắc chắn có một thứ mà anh vẫn còn khá lưỡng lự.
Bố anh đã đề bạt Young Saeng thay thế cho chức vụ Giám đốc điều hành khu vực của Park Jung Min. Cho dù luôn xác định rằng mình phải giành lấy vị trí Tổng giám đốc, nhưng anh chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ phải đẩy Jung Min ra khỏi vị trí hiện tại của hắn. Không phải là Young Saeng không đủ năng lực để đảm nhận chiếc ghế giám đốc đó, vấn đề ở chỗ anh thật sự không thấy cần thiết cho sự thay đổi này. Năng lực chuyên môn xuất sắc của Jung Min là thứ mà không ai có thể bàn cãi hay phủ nhận.
Đây là nguyện vọng của bố anh, và từ trước đến giờ thì anh luôn làm theo ý muốn của ông. Quyết định thăng chức của Young Saeng đang được đặt trên bàn chỉ chờ chữ kí của anh.
Có lẽ hôm nay anh đã suy nghĩ quá nhiều trong khi đáng ra anh phải đang ăn mừng chiến thắng của mình. Không việc gì phải quyết định một thứ quá to tát như vậy ngay ngày đầu tiên anh làm việc với tư cách là Tổng giám đốc cả. Anh xứng đáng được ăn mừng, và chỉ có một người duy nhất anh muốn được ở bên cạnh ngay lúc này.
—
Tại nơi đây, anh đang nằm đó thật bình yên. Anh đã ngủ khá lâu rồi, và cô không nỡ đánh thức anh dậy, nhưng mọi chuyện đều đã đi quá giới hạn của chúng. Không một ai đang an toàn cả.
Cô cúi xuống hôn lên trán và thì thầm vào tai anh, vẫn không biết chắc được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
“Đến lúc tỉnh lại rồi, tình yêu của em.”
—
“Anh Kim Hyung Jun?”
“Vâng, tôi đây.”
“Rất xin lỗi vì đã làm phiền anh, chỉ là chúng tôi đã cố liên lạc với cô Eun Ah nhưng không được. Chúng tôi cần anh tới bệnh viện ngay bây giờ.”
“Tại sao vậy? Có chuyện gì không hay xảy ra à?”
“Anh Kim Kyu Jong đã tỉnh lại, thưa anh.”
Finally, he has waken up...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top