[fanfic] Guns & Roses - Chapter 7
Chương 7 – Ảo Mộng Tan Vỡ
Jung Min bước từng bước lên cầu thang rồi trả lời Ye Won.
“Ừ, anh có.”
“Thế lí do là gì vậy? Anh làm em phát điên lên vì lo cho anh đấy!”
“Anh tự thưởng cho mình một kì nghỉ.”
Ye Won nhướn lông mày lên đầy nghi hoặc.
“Em không thể tin được là anh còn không thèm nhắn lại cho người nhà biết. Ba nổi cơn lôi đình mấy ngày hôm nay rồi, em không thể vào văn phòng ông mà không thấy rõ được cơn giận của ông bốc lên như thế nào. Anh bị mắc chứng gì vậy? Cái sự thiếu trách nhiệm này tự dưng ở đâu mà ra thế?”
Anh tiến đến gần cô và giang rộng tay mình.
“Ít nhất cũng để cho anh ôm một cái chứ?”
“Không, không ôm ấp gì cả.” – cô nói rồi quay lưng lại và đi về phía phòng mình.
Jung Min chỉ cười thầm đắc ý. Anh cá là thể nào tối nay cô cũng lại nhảy vào phòng ngủ của anh để lục vấn về những thứ đã xảy ra. Bước vào văn phòng ba mình với một cái nhún chân, anh bắt gặp gần như toàn bộ đội ngũ an ninh của gia đình bên trong. “Chà, các anh đều ở đây hết cơ đấy!” – anh nói.
Tae Yoo xuất hiện từ đằng sau cánh cửa nối giữa văn phòng của hai cha con. Cô lập tức cúi chào khi nhìn thấy anh rồi nói với những người khác.
“Ông chủ Park nói rằng các anh có thể trở về vị trí của mình được rồi.”
Bàn của ba Jung Min hiện ra trong tầm mắt sau khi các nhân viên an ninh đã ra ngoài, ngoại trừ việc ông hiện đang không ngồi ở đằng sau nó.
“Ông ấy đâu rồi?”
“Ông chủ hiện đang trên đường về, thưa anh. Ông ấy vừa có một cuộc hẹn với một vài người ở phe của Kim Hyun Joong trong ban quản trị.”
Có một thứ gì đó trong giọng nói của cô thư kí khiến anh cảm thấy bất an.
“Chuyện gì đã xảy ra à?”
“Nhà họ Kim vừa mới cân bằng với lượng cổ phần của anh trong công ty, thưa giám đốc.”
“Cái gì cơ? Từ khi nào?”
“Ngày hôm qua, giám đốc. Nhưng ba anh mới chỉ phát hiện ra việc này từ sáng hôm nay. Ông vẫn đang cố gắng giữ thế ngang cơ của anh cũng như đàm phán để chuẩn bị cho thứ Hai tuần tới.”
Jung Min cảm giác như có một kẻ nào đấy đã kéo phăng tấm thảm dưới chân anh. Chỉ ba ngày, và bọn chúng đã bắt kịp, bất chấp mọi kế sách mà anh đã tạo ra một vài tháng trước.
“Chuyện này đã được công bố chưa?”
“Rồi thưa anh. Ông chủ biết được chuyện này cũng vì vậy. Rõ ràng là Kim Chan Woo đã có ý đồ lôi kéo sự chú ý của dư luận công chúng để nhấn mạnh việc anh và Kim Hyun Joong hiện đều đang có địa vị ngang nhau.”
Jung Min vừa đi đi lại lại trong phòng vừa xoa xoa nơi gáy. Ba anh chắc chắn sẽ không chào đón anh về một cách nồng ấm cho lắm. Chỉ một lúc trước đây, anh cảm thấy mình như thể đang hạnh phúc đi trong một thế giới ảo mộng. Còn bây giờ, anh đã bước một bước thẳng về hiện thực.
Đột nhiên, cánh cửa đôi trong văn phòng bật mở, và ba anh cùng viên thư kí của mình xuất hiện ngay sau nó.
“Ra ngoài đi. Cả hai người.”
Tae Yoo và thư kí của ba anh đều rời khỏi phòng. Hai cánh cửa đóng lại sau lưng họ và Jung Min ngay lập tức biết rằng mình đang sắp sửa được biết mùi vị thật sự của cái gọi là hiện thực.
“Anh đi đâu mấy ngày hôm nay?”
“Con đến Jeju.”
“Jeju. Anh làm cái trò gì ở Jeju?”
“Con đi nghỉ.”
“Đi nghỉ? Anh sẽ tham gia tranh cử cho chiếc ghế Tổng giám đốc chỉ trong vòng một vài ngày tới, và anh đi nghỉ? Chúng tôi đã gọi cho anh…”
“Con đã tắt điện thoại đi. Con không…”
Jung Min không có cơ hội để nói hết câu khi mu bàn tay của ba anh đã giáng thẳng một cái tát lên mặt anh.
“Anh không muốn bị làm phiền chứ gì? Có phải không?”
Ông nắm chặt lấy áo của Jung Min, kéo theo cả người anh. Jung Min cẩn thận để không làm một hành động khinh suất nào đó vì ba anh đã dùng đến cả vũ lực.
“Mười lăm năm, Park Jung Min! Mười lăm năm chúng ta đã làm việc cật lực, và ĐỂ LÀM CÁI GÌ? Để anh có thể dễ dàng đánh mất tất cả chỉ trong ba ngày à? LÀM SAO ANH DÁM? LÀM SAO MÀ ANH DÁM BỎ LẠI TẤT CẢ NHƯ THẾ?”
Ba anh đẩy mạnh anh về phía sau, và nếu Jung Min không có một cặp chân dài và vững chắc, anh chắc đã nằm trên đống vụn thủy tinh của chiếc bàn trà bên cạnh. Thay vào đó, anh đã kháng cự lại được rồi đứng thẳng lên và nói: “Con sẽ sửa chữa điều này.”
“Anh sẽ sửa nó à? Đây không phải là cái thứ gì hỏng hóc, Jung Min! Nếu anh mất vị trí đó vào thứ Hai này, chúng ta sẽ CHẲNG CÓ GÌ CẢ! KHÔNG ĐIỀU HÀNH, KHÔNG QUYỀN LỰC, TẤT CẢ NHỮNG GÌ MÀ CHÚNG TA ĐÃ TẠO NÊN ĐỀU SẼ TAN BIẾN!”
“Con sẽ sửa, thưa ba.”
“CÚT NGAY CHO KHUẤT MẮT TA!”
Jung Min đi thẳng đến văn phòng mình, nhấc điện thoại lên và gọi Tae Yoo.
Cô ngay lập tức xuất hiện cuộc gọi của anh. Jung Min đang nhìn vào đống giấy tờ trên bàn mình. Anh bỗng dưng cảm thấy biết ơn Tae Yoo. Đống giấy tờ trên bàn dù xếp đống ngồn ngộn, nhưng ít ra nó đã được xắp lại gọn gàng.
“Lấy cho tôi một cái điện thoại di động mới. Tải hết danh bạ liên lạc của tôi vào. Tôi cần một chiếc ngay đêm nay.”
“Vâng thưa anh.”
“Còn những gì tôi cần biết không?”
“Kim Hyun Joong hiện đang xử lý những công việc nội bộ. Anh ta đã và đang đến mọi khu vực trong phân khúc của mình, chủ yếu là để điều động những cuộc đàm phán.”
“Thế còn đồng minh của ta thì sao?”
“Ba trong số họ hiện đang không ở trong nước, nhưng bọn họ đều là những người bạn thân thiết của gia đình anh. Năm người còn lại đều đang ở Seoul. Theo thông tin thu nhập được thì Kim Hyun Joong đã nói chuyện với hai người trong đó khoảng một vài ngày trước.”
“Sắp xếp cho tôi một cuộc hẹn với hai người đó. Việc đầu tiên của ngay ngày mai.”
“Rõ, thưa anh. Còn gì nữa không ạ?”
“Tôi cần danh sách của những cổ đông nhỏ. Và tôi cần nó ngay đêm nay.”
“Vâng thưa anh. Và…”
“Sao?”
“Môi của anh đang chảy máu kìa.”
Jung Min quệt mạnh lên môi mình. Anh thậm chí còn không nhận ra rằng mình đang bị chảy máu, và sau khi cô nói đến điều này, anh cảm thấy đau rát một bên mặt.
“Anh có cần…”
“Không. Hãy giúp tôi mang đống giấy tờ này về phòng là được, ok?”
—
Sau khi Tae Yoo rời khỏi phòng, anh cởi áo chemise của mình ra và đi vào phòng tắm để rửa mặt. Nhìn vào gương, anh đoán rằng chắc hẳn mình đã vô thức cắn phải môi khi bị ba mình đánh. Một bên má anh hằn lên đỏ ửng và sức nặng của toàn bộ những chuyện mới xảy ra trong thời gian anh vắng mặt đột nhiên bao trùm lên khắp người anh. Ba anh đang rất tức giận, và ông hoàn toàn đúng. Mười lăm năm không phải là một trò đùa, Jung Min biết điều này. Mười lăm năm qua đã đánh cắp toàn bộ tuổi thơ và một phần tuổi trẻ của anh. Mười lăm năm ấy là toàn bộ mồ hôi, xương máu và nước mắt của anh.
Ye Won ló ra từ sau lưng anh, tay cầm hộp sơ cứu. Jung Min phớt lờ cô và lấy khăn lau mặt mình. Cô nắm lấy tay anh và kéo anh về trong phòng ngủ.
Ấn ông anh mình ngồi xuống giường, cô bắt đầu chăm sóc cho vết thương trên mặt anh. Jung Min khẽ tránh khi cô chạm vào anh, mọi thứ đối với anh bây giờ đều có chung một cảm giác đau đớn. Anh tự hỏi tại sao mắt mình lại nhoà đi, và bừng tỉnh trong ý thức khi cảm nhận được một giọt lệ đang rơi xuống từ đôi mắt mình. Ye Won lau khô đi những giọt nước mắt ấy và ôm lấy anh.
"I'm so tired, Ye Won"
“Anh mệt mỏi quá, Ye Won.”
Cô không định khóc một chút nào, nhưng không cầm nổi những giọt nước mắt đang trào ra.
“Em biết mà.”
—
“Giỏi lắm, con trai của ta. Có vẻ như con đã cầm chắc được những gì gia đình ta đáng được hưởng. Mẹ con sẽ rất vui khi bà ấy trở về từ nước ngoài vào ngày mai.” – Kim Chan Woo nói rồi nâng ly rượu lên trước mặt Hyun Joong.
“Chúng ta không nên nói về chuyện này vội. Ban quản trị vẫn chưa bỏ phiếu, và từ giờ cho đến lúc đó thì con sẽ không ăn mừng.”
—
Ye Won được ba mình gọi đến văn phòng ngay sáng sớm hôm sau.
“Ba cho gọi con, thưa ba?”
“Đúng vậy. Ta muốn con làm một chuyện này cho ta.”
“Bất cứ thứ gì, thưa ba.”
“Ta muốn biết anh con đã và đang làm gì.”
“Ý ba là trong ba ngày vừa qua?”
“Đúng thế.”
“Ba à, con không muốn phán xét một cách hấp tấp, nhưng có vẻ như anh con đã đi cùng với một cô gái nào đó.”
“Chính xác. Một con nhỏ nào đó không biết từ xó xỉnh nào chui ra mà đã có thể làm cho nó vứt bỏ toàn bộ liên lạc với thế giới bên ngoài. Con có biết anh con đang cặp với đứa nào không?”
“Có thể là anh ấy đã có nhắc qua trong một lúc nào đó, nhưng ba biết anh con rồi đấy, anh ấy rất hiếm khi nói về những chuyện riêng tư như thế.”
“Nó không bao giờ nói chi tiết về những chuyện đó, nhưng nếu có thì lúc nào anh con cũng thông báo với chúng ta là nó đang hẹn hò. Ngay bây giờ thì kể cả con cũng không biết rõ được. Vì vậy nên cho dù anh con có đi Jeju một mình hay đi với ai đấy, thì chúng ta cũng phải tìm hiểu kĩ. Có gì đấy không ổn trong chuyện này.”
“Ba biết là anh ấy đang làm hết sức có thể để sửa chữa lỗi lầm của mình mà.”
“Con yêu, ta e là có thể nó đã quá trễ rồi.”
—
Jung Min tự nhốt mình trong văn phòng, lên kế hoạch cho các bước tiếp theo sau khi vừa hoàn tất mọi cuộc hẹn của mình trong ngày. Anh đã xoay xở để sắp xếp một cuộc hẹn với các cổ đông nhỏ mà anh quen biết, nhưng không ai trong số họ đồng ý bán lại cổ phần của mình. Thứ anh cần bây giờ chỉ là một chút lợi thế, một cái gảy nhẹ ở phía cán cân, để cho ban quản trị thấy rằng gia đình anh vẫn là phe nắm nhiều quyền lực hơn trong vụ này. Anh xem xét danh sách dài năm mươi trang của các cổ đông thiểu số còn lại. Sẽ không có đủ thời gian cho anh để gặp hết những con người trên.
Anh bấm số của Tae Yoo và bật speakerphone lên.
“Vâng thưa anh?”
“Đến đây ngay.”
Cô bước vào văn phòng anh với một số giấy tờ trên tay, đưa cho Jung Min tập tài liệu rồi đứng ngay phía trước bàn để chờ mệnh lệnh của anh.
“Không thể cố mua cổ phần từ quá nhiều người như thế này được, tôi cần biết ai trong số họ có lượng cổ phần lớn nhất, và tôi cần ngay trong đêm nay.”
“Tôi có thể nói cho anh người đó ngay bây giờ, thưa giám đốc.”
“Ai vậy?”
“Là Kim Kyu Jong.”
—
“Chào em!”
Young Saeng xuất hiện đằng sau Eun Ah và tặng cô một bó hồng đỏ. Cô mỉm cười, nhưng lại nhớ sâu sắc về những bông hồng y hệt mà Jung Min đã tặng cho cô. Eun Ah đã ở đây chăm nom cho Kyu Jong từ khi cô trở về. Quá trình hồi phục của anh quả là có chậm lại, và cô không thể không cảm thấy rằng việc này là do một phần lỗi của mình.
“Anh đang làm gì ở đây vậy?”
“Không làm gì cả. Anh đoán là anh chỉ muốn gặp em. Hơn nữa anh cũng muốn thoát ra khỏi khu nhà mình. Mọi thứ đều đang rất căng thẳng.”
“Hay thật, anh có một ngôi nhà rõ lớn nhưng vẫn không thể tìm cho mình một căn phòng yên tĩnh cho riêng mình. Em nhớ là Jung Min…”
Cô khựng lại, nhớ ra rằng mình đã nói quá nhiều.
“Em đi chơi vui chứ?”
Eun Ah vẫn im lặng. Cô không nỡ nói dối anh, nhưng cũng không muốn làm tổn thương Young Saeng.
“Nói đi nào, em có thể nói với anh mà.”
“Ừm… có.”
“Thế em vẫn đang qua lại với anh ta à? Ý anh là, thường ngày này.”
“Thật sự thì em cũng không biết nữa. Em vẫn chưa gặp lại Jung Min từ khi anh ấy đưa em về nhà hôm trước.”
Young Saeng ngập ngừng, rõ ràng là không hề thích thú với những gì mà anh đang nghe thấy. Anh không hề thấy sự ghét bỏ hay cay đắng trong giọng nói của cô.
“Em đã gặp anh họ của anh chưa?”
“Không. Anh ấy chưa liên lạc với em.”
“Anh hiểu. Vậy, chúc em may mắn với vụ này. Phát huy những gì mình đang làm, anh nghĩ vậy.”
Eun Ah vừa nhìn xuống những bông hoa mà anh tặng cô, và khi cô quay ra để cảm ơn anh thì đã quá muộn. Anh đã rời khỏi căn phòng từ khi nào.
—
“Anh ấy đang kẹt trong một mớ bòng bong.”
“Anh biết. Thế hắn ta đang làm gì mấy hôm nay?”
“Cố gắng khắc phục vấn đề. Anh ấy rất kinh ngạc khi sau khi biết chuyện.”
“Tuyệt vời. Vậy có vẻ như mọi chuyện đều đã đâu vào đấy cho ngày mai.”
"Perfect. Seems like everything is ready for tomorrow."
“Chúc may mắn. Em yêu…”
Nhưng Hyun Joong đã dập máy, để mặc cô lại với sự im lặng tuyệt đối từ đầu dây bên kia.
—
Jung Min nhìn sang vẻ mặt không hài lòng của ba mình ở bên cạnh. Bọn họ đang so từng lá phiếu với nhau, và hiện đang dần đến lá phiếu cuối cùng. Đúng như những gì anh mong đợi, lá phiếu cuối cùng sẽ quyết định xem ai sẽ trở thành Tổng giám đốc nhiệm kì tới. Nếu anh chiến thắng thì khối liên minh của gia đình anh sẽ được giữ nguyên. Nhược bằng không, thì mọi cố gắng của anh trong vòng mấy hôm nay sẽ trở thành vô ích.
Thư kí hội đồng quản trị mở lá phiếu cuối cùng.
“Tổng giám đốc mới đắc cử của tập đoàn chúng ta trong ngày này, ngày hai mươi lăm tháng tám.”
Jung Min và Hyun Joong đều nhìn thẳng vào mắt nhau. Một trong hai người họ sẽ thua trong ngày hôm nay.
“Anh Kim Hyun Joong.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top