[fanfic] Guns & Roses - Chapter 6
Chương 6 – Góc Khuất
Sau khi hoàn tất mọi công việc trong ngày của mình, Hyun Joong tranh thủ lướt qua văn phòng của cậu em họ mình.
“Có việc gì à, Young Saeng?”
“À cũng không có gì. Chẳng qua hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của bố mẹ em thôi.”
“Cậu có muốn làm gì đó cho hai người không?”
“Cảm ơn, nhưng không cần đâu. Em đang định đến nghĩa trang thăm họ.”
“Hay để anh đi cùng cậu nhé?”
“Thôi, em muốn đi một mình một lúc.”
“Ừ, vậy nhớ phải cẩn thận đấy.”
“Được rồi, anh không phải lo.”
—
Eun Ah nhìn thấy Young Saeng chui ra từ chiếc xe của mình khi cô đang bước từng bước chậm rãi đi ra từ khu nghĩa trang. Anh đang cầm một bó hoa bên mình và nhìn thật sự rất đơn độc. Nhìn thấy anh đi ngang qua mình chỉ cách một khoảng rất ngắn, Eun Ah nửa mong chờ anh sẽ nhận ra cô, nhưng Young Saeng vẫn lầm lũi bước đi.
Cô nhìn anh quỳ xuống đặt bó hoa lên ngôi mộ của cha mẹ mình. Vùi mặt vào đôi bàn tay, anh cố gắng để ngăn những giọt nước mắt của mình rơi xuống. Một khía cạnh khác của con người anh mà cô chưa bao giờ biết tới, và Eun Ah cảm thấy thật đau đớn khi phải chứng kiến cảnh này.
Lát sau, anh thốt lên một tiếng thở dài rồi đứng dậy đối diện với tấm bia mộ.
“Kỉ niệm ngày cưới vui vẻ nhé, bố mẹ của con.”
Nói rồi anh quay ngay lại, khiến cho Eun Ah cũng không kịp trở tay. Rõ ràng là anh đã giật mình khi nhìn thấy có người đứng sau, nhưng cô không hề nghĩ rằng anh sẽ nở một nụ cười với mình.
“Em đang đi theo dõi anh đấy à?”
Eun Ah cười rồi nói.
“Xin lỗi anh. Em cũng đang đến viếng mộ cha mẹ mình. Lúc nãy em thấy anh đi ngang qua cách tôi chỉ khoảng mấy thước, nhưng anh không nhận ra tôi… Có lẽ em chỉ đi theo anh vì tò mò thôi.”
“Bình thường đáng nhẽ ra anh đã có thể nhận ra khuôn mặt xinh đẹp của em ở bất cứ đâu.”
“Trừ ngày hôm nay?”
“Đúng vậy. Thật may là em đã quyết định đi theo anh. Chưa gì anh đã cảm thấy vui hơn nhiều rồi. Em muốn đi uống cafe với anh không?”
“Ồ, xin lỗi nhưng hôm nay em lại có việc mất rồi.”
“Không sao, vậy để lần sau nhé?”
“Có thể. Cảm ơn vì đã mời em đi uống cafe.”
Young Saeng nhìn theo Eun Ah khi cho đến khi cô đi khuất. Anh biết chính xác nơi mà cô đang đến, và một nơi nào đấy giữa sự bồn chồn đang giằng xé trong tâm trí và những nhịp đập phập phù liên hồi của trái tim, Young Saeng biết rằng cô ấy thực sự đã muốn ở lại với anh hơn phải đi bất cứ nơi nào. Mất một lúc đấu tranh tư tưởng và cuối cùng, sự dũng cảm ngốc ngếch đã thúc đẩy những lời nói phát ra từ miệng anh.
Heo Young Saeng
“Này Eun Ah! Bất cứ lúc nào em cần, hãy gọi cho anh nhé?”
Cô quay về phía anh rồi khom người xuống và nói.
“Cảm ơn nhiều nhé. Em sẽ gọi cho anh sau.”
—
Jung Min rời văn phòng của mình và đến một tiệm cafe gần đấy. Đây thật sự là một nơi rất thư giãn, một trong số ít những nơi mà anh có thể cảm thấy thoải mái một cách đúng nghĩa mà không bị quấy rầy. Anh gọi một tách cafe takeaway cho mình và nhìn thấy Eun Ah ngồi ở góc đằng xa khi ngay lúc anh đang chuẩn bị đi khỏi đây.
“Chào em.”
“Chào anh, Jung Min.”
“Em đang làm gì ở đây thế?”
“Tôi cũng đang muốn hỏi anh câu đấy đây. Tôi thật khó mà tin được một người đàn ông bận rộn như anh lại có thời gian tự đi mua cafe cho riêng mình.”
“Ngược lại, đây là một trong những thứ ít ỏi mà tôi còn cảm thấy hứng thú. Tôi thích nơi này, lúc nào cũng yên tĩnh, có cảm giác khoan khoái và không khí cũng rất ấm cúng.”
“Nghe anh nói như thể đang miêu tả một ngôi nhà vậy.”
“Nhà tôi luôn có rất nhiều người ở đấy. Thư kí riêng, vệ sĩ, quản gia, người hầu, ba tôi… Nó thật không khác gì nhiều một dạng mở rộng của văn phòng tôi trong công ty.”
“Tôi hiểu rồi. Vậy anh thích tận hưởng cảm giác thư thái ở đây à?”
“Thi thoảng thôi. Bình thường tôi chỉ đến lấy cafe rồi đi ngay vì quỹ thời gian của tôi khá là eo hẹp.”
“Là một người như anh quả là không sung sướng gì lắm nhỉ?”
“Thật ra thì là một người như tôi cũng có những thứ đặc quyền mà người bình thường không bao giờ có đâu.”
“Thật ư? Có thể cho tôi xem được không?”
Jung Min mỉm cười với cô, và đấy là một nụ cười mà cô chưa bao giờ được nhìn thấy trên khuôn mặt điển trai của anh. Nó là một sự pha trộn giữa cảm giác ấm áp, ân cần và đầy chân thật. Eun Ah tự cười với bản thân mình. Tại sao đột nhiên cô lại thấy Jung Min giống một đứa trẻ ngây thơ như thế này?
“Dễ ợt! Em muốn đi đâu không? Tôi có thể đưa em đi bất cứ nơi nào, ngay bây giờ.”
“Được thôi. Vậy hãy đưa tôi đến… Jeju đi!”
“Đường bộ, đường thủy hay đường không?”
“Chà, thật là quyến rũ đấy. Tôi muốn đi ngay bây giờ, vậy chúng ta hãy chọn máy bay đi.”
—
Họ lên chiếc trực thăng riêng của anh và đến nơi một cách nhanh chóng. Eun Ah thoải mái ngắm nhìn cảnh vật dưới mặt đất qua cửa kính trong khi Jung Min vẫn không rời mắt khỏi cô suốt từ khi anh lên máy bay. Đằng nào thì anh cũng quá quen với những thứ bên dưới kia rồi. Hôm nay, cô mới là thứ mới lạ đối với anh.
“Chúng tôi có một ngôi biệt thự ở phía bên kia đồi. Em có muốn đi mua sắm gì đó trước khi chúng ta đến đấy không?”
Eun Ah định nói không, nhưng Jung Min đã tự quyết định luôn và đưa cô đi đến trung tâm mua sắm.
Anh dành phần lớn thời gian trong ngày để chọn quần áo cho cô, luôn tay nhặt và nhặt nhiều hơn nữa, đơn giản vì anh cảm thấy thích thú khi thấy cô thay hết bộ này đến bộ khác.
While at the mall
Eun Ah đang ngắm lại bộ đồ cô đang mặc trước gương thì nhận ra nét buồn thoáng đọng trong đôi mắt anh.
“Anh có sao không?”
“À, không sao đâu. Chỉ là tôi đang nhớ đến ngày trước, khi đó tôi luôn ca thán với mẹ mình vì bà luôn bắt tôi đi mua sắm cùng. Lúc nào tôi cũng dằn dỗi trước gương, và bà luôn dịu dàng dỗ dành tôi hãy vui lên, vì khi về già tôi nhìn sẽ rất xấu xí. Tôi luôn là một thằng con hư hỏng và không nghe lời của bà. Sau cùng thì mẹ tôi cũng phải bỏ cuộc và cho phép tôi ra ngoài chơi.”
“Ồ, …”
“Tôi nhận ra rằng mẹ tôi thật sự rất thích việc chọn đồ và làm cho con mình nhìn thật đẹp trai. Đáng ra tôi nên làm một thằng con trai ngoan ngoãn và trân trọng những giây phút như vậy với bà.”
“Nhưng hồi đó anh quá nhỏ để có thể hiểu được những điều như vậy.”
“Đúng vậy. Nhưng chỉ cho đến khi bà đã khuất thì tôi mới biết tận hưởng những lúc như này. Như thể tôi đang cố chuộc lỗi bằng cách yêu những thứ mà bà đã từng vậy.”
“Dù thế thì sự ra đi của bà cũng không phải lỗi tại anh.”
Jung Min ngừng nói và cười với cô. Eun Ah chợt giật mình nhớ ra cô đang làm nhiệm vụ của mình, và cô cần phải làm những gì đã được dặn.
—
“Cô ấy vẫn đang ở với hắn ta à? Đã HAI NGÀY rồi đấy!”
Hyun Joong xuất hiện sau tờ báo to bản mà anh đang đọc và nhướn lông mày lên.
“Cậu có biết là chỉ qua ngày hôm qua, chúng ta đã cân bằng được với số cổ phần của bên nhà họ Park không?”
“Anh có biết cô ấy đang ở đâu không? Eun Ah sẽ chết mất nếu hắn ta phát hiện ra thân thế của cô ấy!”
“Và tại sao cô ta lại để lộ thân phận mình thế? Tôi không hề ép cô ta làm việc này, Young Saeng, tự thân cô ta tình nguyện đó chứ.”
“Còn anh thì đang lợi dụng cô ấy!”
“Sao tôi lại không nên làm vậy? Cho tôi một lí do xác đáng đi.”
“Bởi vì cô ấy đáng nhẽ ra không nên liên quan tới bất kì thứ gì trong chuyện này, Hyun Joong! Anh biết việc này nguy hiểm thế nào rồi cơ mà!”
“Ồ, cô ta cũng biết thừa đấy, cô ả không ngu chút nào đâu.” – nói rồi anh lại giơ tờ báo lên và định đọc tiếp.
“THẰNG KHỐN NẠN ĐỂU CÁNG! Anh sẽ làm cho người khác phải chết vì anh mất!”
Hyun Joong thở dài, gấp tờ báo lại và đứng dậy khỏi chiếc ghế của mình. Anh đối mặt với Young Saeng, khoảng cách giữa anh và cậu chỉ còn là vài phân. Chỉ một khoảnh khắc xoẹt qua, anh đã nắm chặt lấy cổ áo Young Saeng và đẩy cậu sát vào tường.
“Đấy là tất cả những gì cậu nghĩ về tôi hả? Hả?” – vừa nói anh vừa ấn Young Saeng chặt vào bức tường phía sau. Đầu của Young Saeng va mạnh vào phía sau, nhưng cậu chỉ nhìn vào mắt của Hyun Joong mà không nói gì.
“Cậu có thể nghĩ tôi là một thằng xấu xa, tôi không quan tâm. Thế còn cậu thì sao? Cậu phát điên phát dại lên vì một đứa con gái, và cậu đã QUÊN mất những người đã CHẾT vì lòng tham lam của nhà họ Park. CẬU ĐÃ MÙ RỒI SAO? BỐ MẸ TÔI VẪN CÒN SỐNG VÀ TÔI LẠI LÀ THẰNG ĐI TRẢ THÙ HỘ CẬU SAO?”
Anh vẫn tiếp tục dằn mạnh người Young Saeng vào tường và đầu cậu lại một lần nữa đập vào tường.
“TÔI CHƯA QUÊN NỖI ĐAU MÀ BỌN CHÚNG ĐÃ GÂY RA. TÔI CHƯA QUÊN NHỮNG GÌ BỌN CHÚNG ĐÃ LÀM, NHỮNG GÌ BỌN CHÚNG ĐÃ LẤY TỪ CHÚNG TA!!! TÔI CHƯA QUÊN NHỮNG GÌ BỌN CHÚNG ĐÃ CƯỚP MẤT TỪ TAY TÔI. LIỆU TÔI CÓ NÊN ĐẬP ĐẦU CẬU VÀO TƯỜNG NHIỀU HƠN NỮA ĐỂ LÀM CẬU NHỚ RA KHÔNG???”
Hyun Joong giơ nắm đấm lên và định tống cho Young Saeng một cú, nhưng anh dừng lại khi nhìn thấy những giọt nước trong đôi mắt cậu. Anh ôm lấy cổ Young Saeng và dựa vào trán cậu.
“Nếu chúng ta quên, chúng ta sẽ không thể biết được nơi chúng ta đang đứng. Hãy ghi nhớ lấy điều đó. Anh xin lỗi vì đã làm đau cậu.”
Sau đó anh rời khỏi phòng và đóng cánh cửa sau lưng mình lại.
—
Hyun Joong nằm trên giường và rút điện thoại của mình ra.
“Em à, em ổn cả chứ?” – anh cố gắng nói thành tiếng khi nghe thấy giọng cô, nước mắt đang trực trào ra trên mắt mình.
“Có chuyện gì vậy? Anh có sao không?”
“Anh không sao. Anh… anh chỉ đang nhớ em thôi.”
“Anh đang khóc kìa! Có vấn đề gì phải không? Anh có muốn gặp em không?”
“Không. Không. Em cứ ở đó đi.”
Anh ngưng lại để lau khô nước mắt và buông ra một tiếng thở dài.
“Nói cho em biết có chuyện gì xảy ra đi…”
“Không có chuyện gì hết. Khi tất cả mọi chuyện này qua đi, anh nhất định sẽ cưới em.”
Anh lắng nghe, không có gì vang lên, nhưng Hyun Joong biết rằng cô đang mỉm cười ở đầu dây bên kia.
“Đây có thể coi là lời cầu hôn của anh không?”
“Không hẳn. Anh nói là anh nhất định sẽ cưới em chứ không hỏi em có cho phép anh không. Vì vậy anh nghĩ là em không có sự lựa chọn nào khác đâu.”
Anh bật cười và từ đầu dây bên kia, cô cũng đang cười với anh.
“Anh cũng không nên hỏi sự cho phép của em làm gì cả. Bởi vì em sẽ không nói có nếu anh không có một chiếc nhẫn đâu.”
“Anh biết rồi. Vào một ngày nào đấy, nhưng còn bây giờ thì em phải đi ngủ đi thôi.”
“Anh có chắc là anh sẽ ổn không?”
“Ừ anh sẽ ổn thôi. Anh yêu em.”
“Em cũng yêu anh.”
Anh dừng lại để nghe từng nhịp thở của cô. Không ai trong hai người có vẻ muốn bỏ máy xuống cả.
“Hyun Joong này…”
“Ừ?”
“Khi nào thì tất cả những chuyện này mới chấm dứt?”
“Sớm thôi, anh hy vọng là như vậy.”
“Ok. Chúc anh ngủ ngon.”
—
Jung Min thức dậy và đi sang phòng của Eun ah. Cô vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ. Anh quyết định thử nấu bữa sáng thay vì gọi cho đầu bếp riêng của mình.
Hai ngày trôi qua nhẹ nhàng như một cơn gió hạ. Anh không thể nhớ được mình đã vui như thế nào nữa. Eun Ah đã bằng một cách nào đấy thuyết phục anh ném điện thoại của mình xuống biển, cắt đứt mọi ngả liên lạc với thế giới bên ngoài và dành trọn ba ngày ở ngôi biệt thự mà không làm gì cả.
Những ngày qua, tất cả những gì hai người làm chỉ là đi dạo trên bờ biển, lái xe đi vòng quanh hoặc thư giãn ở căn biệt thự. Họ nói chuyện với nhau cả ngày, anh không thể nhớ được lần cuối cùng mình đã nói rất nhiều mà lại cảm thấy thoải mái như vậy là khi nào nữa. Thỉnh thoảng họ còn làm những thứ thật ngốc nghếch và trẻ con như chơi trốn tìm trong nhà, hay đuổi bắt nhau trong vườn.
Anh đã cảm thấy thật hạnh phúc, và thật lòng không muốn những gì đang xảy ra phải kết thúc một chút nào.
Thế nhưng, hôm nay đã là ngày thứ ba, và anh đã hứa với Eun Ah là sẽ đưa cô về nhà. Trong khi chăm chú nhìn vào cuốn sách dạy nấu ăn ở trước mặt và lướt qua những công thức món ăn, anh chợt nhận thấy mình không chỉ đang tìm một bữa sáng đơn giản nào đấy. Thứ mà anh đang tìm là một bữa sáng ngon nhất trong cuốn sách này. Đột nhiên anh còn muốn tự nấu một món mà ngay cả bản thân mình cũng chưa bao giờ biết tới.
“Thì cứ thử thôi. Cần thiết thì gọi đầu bếp, đơn giản.” – anh nghĩ.
Jung Min bắt tay vào chuẩn bị những thứ cần thiết, cố hết sức hạn chế tiếng động để không đánh thức Eun Ah dậy. Anh nhìn không thật sự đẹp trai cho lắm với tấm tạp dề trên người. Tự dưng anh trở nên rất có ý thức về bản thân mình.
Anh mở tủ lạnh ra lấy những nguyên liệu mình cần và chuẩn bị cả một số gia vị khác nữa. Trong đầu anh không có bất cứ ý tưởng gì về thứ mà anh đang chuẩn bị nấu, nhưng Jung Min cho rằng thử một chút cũng không có gì đáng nghiêm trọng lắm cả. Để xem anh có tài nấu nướng không, biết đâu lại đổi nghề được thì sao. Dù gì đi chăng nữa thì theo trí nhớ của mình, tất cả những gì anh từng làm chỉ gói gọn trong hai chữ kinh doanh.
“Ái chà, vậy chúng ta sẽ có gì cho bữa sáng đây?”
Jung Min suýt chút nữa làm rơi mấy quả trứng trên tay, nhưng anh đã kịp thời bắt lấy chúng. Anh cảm thấy hơi bồn chồn khi có sự xuất hiện của cô. Vừa mới thức dậy nhưng cô nhìn vẫn rất xinh đẹp.
“Ừm… thật ra tôi cũng không biết nữa.”
Eun Ah lại gần kệ bếp và ngó vào cuốn sách nấu ăn.
“Hmm. Thịt bò xay với trứng cuộn rau trộn? Có vẻ ngon đấy. Tôi đoán là chúng ta sẽ không dùng phải dùng tới đũa đâu nhỉ?”
“Ừ, tôi đoán vậy.”
Cô khẽ cười khi đang quan sát anh. Thật khó mà ngăn được tiếng cười khúc khích bật ra từ miệng cô khi phải chứng kiến những cố gắng của người con trai đang đứng trước mặt mình. Anh hoặc là đang cố tỏ ra hiểu những gì mình đang làm, hoặc là không hiểu một từ nào trong sách cả.
“Anh có cần từ điển nấu ăn không?”
“Ờ ờ, cứ trêu chọc tôi đi.”
Cô lại gần anh và với lên để lấy một trong mấy chiếc thìa gỗ treo ở bên cạnh. Jung Min lúc ấy đang đứng ngay tầm với của cô và khi Eun Ah vươn tay ra, khuôn mặt hai người chỉ còn cách nhau có vài phân. Anh nắm lấy bàn tay cô và giữ chặt lấy nó, trong khi ánh mắt vẫn không ngừng nhìn thẳng về phía cô. Đôi mắt của con người ấy, khi thường luôn ánh lên vẻ sắc lạnh của một nhà tài phiệt trẻ, nhưng giờ lại tràn đầy cảm xúc yêu thương hơn bao giờ hết. Khoảng cách giữa hai người gần nhau tới mức cô có thể cảm giác được sự ấm áp tỏa ra theo từng hơi thở của anh.
Anh cúi người xuống gần chạm vào môi cô, nhưng Eun Ah lại do dự. Jung Min khựng lại và khá ngạc nhiên trước phản ứng đó. Anh buông tay cô ra, lấy một chiếc thìa gỗ và đưa nó cho cô.
“Giúp tôi một tay được không?”
Đang lo lắng vì có thể anh sẽ không vui trước sự từ chối của mình, Eun Ah ngay lập tức nở nụ cười và thở phào nhẹ nhõm: “Đương nhiên rồi.”
—
Bữa sáng xong xuôi, Eun Ah quay trở lại phòng mình để sắp xếp đồ đạc của mình. Vậy là cô đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Nhưng tại sao bỗng dưng cô lại cảm thấy tội lỗi như vậy? Hai người đã ở ngoài tầm liên lạc với thế giới bên ngoài cả trọn ba ngày rồi. Thứ gì sẽ chờ đón họ khi hai người quay trở lại chứ? Suy nghĩ này làm cô cảm thấy lành lạnh nơi sống lưng.
Một tiếng gõ cửa làm cô giật bắn cả mình.
“Xong hết chưa?”
“Rồi.”
Jung Min vào phòng và giúp cô xách những thứ anh đã mua cho cô trong mấy ngày gần đây. Anh lại rời khỏi phòng và Eun Ah quay trở về với dòng suy nghĩ dang dở của mình. Hyun Joong chắc thể nào cũng muốn một bản báo cáo ngay lúc cô đặt chân xuống Seoul. Anh ta hẳn phải biết rằng cô đã hoàn thành công việc của mình chứ? Không một tin tức gì về Park Jung Min trong cả ba ngày, chắc chắn là họ phải biết rồi chứ? Cô nhận ra rằng cô sợ phải đối mặt với phản ứng của Hyun Joong hơn hết, và nó làm cô không muốn quay về Seoul.
—
Một lúc sau, cô đi theo Jung Min ra ngoài. Anh nhận thấy tâm trạng cô có vẻ thay đổi và tự băn khoăn không hiểu liệu có phải do anh đã làm gì không.
“Em không sao chứ?”
“Vâng. Tôi không sao cả. Xin lỗi anh, tôi chỉ đang nghĩ là mình chưa bao giờ rời khỏi nhà nhiều hơn hai ngày bao giờ, có lẽ những thứ này có vẻ khá lạ lẫm đối với bản thân tôi. Nhưng tôi cũng đã có những giây phút rất vui vẻ, cảm ơn anh.”
Anh đưa cho cô một bó hồng nhung và tiến lại gần cô.
“Tôi cũng chưa bao giờ tắt di động của mình cả, chưa bao giờ. Nhưng sự yên ắng mà nó mang lại, không có tiếng chuông cứ năm phút lại reo một lần, chính là thứ âm thanh đẹp nhất mà tôi mới phát hiện ra. Tôi rất cảm kích về điều này. Hy vọng là chúng ta sẽ có lần sau cho một chuyến đi như vậy.”
Anh hôn nhẹ lên má cô, rồi một hành động đột ngột đã xảy ra khiến cho cả Jung Min và Eun Ah thấy ngạc nhiên: cô vòng tay qua người và ôm anh một cái thật chặt. Jung Min cũng ôm lấy cô, cảm nhận rõ sự phấn chấn đang lan tỏa khắp trong người cùng với cảm giác từ cái ôm của cô. Bỗng chợt, anh không hề muốn buông cô ra một chút nào.
Eun Ah thấy tim mình đập nhanh gấp mười lần khi cô ôm anh. Cô không thể đoán được chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Vòng tay của anh vừa như thể một sự khuây khỏa cho tâm hồn cô, vừa có cảm giác như tù ngục. Cô buông tay anh ra và cúi chào mà tránh nhìn thẳng vào mắt anh. Jung Min chỉ mỉm cười và hôn lên tay cô.
“Chúng ta đi thôi.”
—
Không giống như những ngày qua, cả hai người họ đều rất im lặng trên đường về. Anh lái xe đưa cô về căn hộ của mình và nói lời tạm biệt, có nét thoáng buồn phảng phất trong sự chia tay của họ.
Trên đường về nhà, anh như đã trở thành một con người khác. Anh không thể chờ để được quay về công việc của mình, và mọi chuyện xem như thể sẽ rất trơn tru, dễ dàng từ bây giờ. Jung Min đỗ xe và thấy khá ngạc nhiên khi không thấy bất kì ai ra chào đón mình. Anh muốn gặp Ye Won và đi ngay lên phòng cô, đúng lúc cô xuất hiện ở cầu thang.
“Làm ơn, làm ơn hãy nói với em là anh có một lí do chính đáng cho sự biến mất của mình.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top