[fanfic] Guns & Roses - Chapter 4

Chương 4 – Buổi Yến Tiệc Của Bầy Thú

“Tôi có thể mạn phép hỏi rằng tại sao chúng tôi lại không được biết đến sự tồn tại của cô cho tới tận bây giờ chứ?”

“Anh trai tôi không muốn để lộ thân phận em gái mình, tất cả là vì sự an toàn của tôi.”

“Tôi hiểu. Có những ai khác biết đến thân phận thật của cô không?”

“Ngoài anh bạn của tôi ở trong kia ra thì không ai cả.”

“Tốt. Tôi nghĩ hẳn là cô đang rất không lấy làm vui lòng cho lắm đối với những người đã gây thương tích cho anh trai cô như vậy?”

“Anh muốn hỏi nếu như tôi có thể giúp anh điều gì đó, có đúng không?”

“Chỉ khi nào cô tự nguyện, tôi hoàn toàn hiểu nếu như cô không muốn dính dáng tới những chuyện như thế này.”

“Anh muốn tôi giúp anh việc gì?”

Hyun Joong nhìn Eun Ah và lập tức biết rằng cuộc thỏa thuận vậy là đã thành công.

“Vậy thì việc đầu tiên là cô sẽ phải tham dự buổi dạ tiệc từ thiện tối nay.”

Jung Min đang chỉnh lại chiếc nơ bướm trên cổ áo thì Ye Won bước vào.

“Gì đấy?” – anh nói với cái bóng phản chiếu của cô.

“Ba muốn gặp chúng ta ngay bây giờ.”

“Được rồi. Anh sẽ ra ngay đây.”

Jung Min đi tới văn phòng của ba mình và ngồi xuống chiếc ghế sofa ngay bên cạnh Ye Won.

“Ba thân yêu, có chuyện gì à?”

Ye Won phì cười, cô phải đưa tay lên bụm miệng để ngăn tràng cười khúc khích của mình.

“Thứ nhất, tin tốt lành là Kyu Jong đang bình phục khá nhanh chóng. Mặc dù ta rất lấy làm mừng là con đã có lòng đến thăm cậu ấy, nhưng ta vẫn phải nói rằng con sẽ không được lặp lại hành động đó nữa, Ye Won. Hiểu rõ điều ta nói rồi chứ?”

“Rõ như pha lê, thưa ba.”

“Thứ hai, hãy cố giữ thái độ lịch sự với những vị khách mời hôm nay. Không cần thiết phải trò chuyện quá thân thiết với bọn họ, nhưng cũng không được phép phớt lờ những người đó. Nghe rõ chưa?”

“Vâng, thưa ba.” – cả hai cùng đồng thanh trả lời.

“Con phải đến trước, Ye Won. Con có thể đi được rồi.”

“Vâng. Vậy con sẽ gặp lại ba ở đó.”

Cô rời khỏi phòng và đóng cửa lại sau lưng mình.

“Ta đã sắp xếp một cuộc họp kín với những đồng minh của ta trong ban quản trị. Chúng ta cần phải bàn bạc về một vài công việc liên quan đến chiến lược của công ty.”

“Ba chưa hề nói cho con biết về chuyện này.” – Jung Min đáp.

“Chẳng phải bây giờ ta đang nói với con đó sao. Chỉ tháng tới đây thôi, con sẽ lên thay ta nắm toàn bộ quyền lực ở công ty này với cương vị Tổng giám đốc. Cuộc họp tối nay chủ yếu là để dành cho bọn họ, vì vậy đừng gợi ý gì hết mà hãy để cho họ nói hết ý kiến của mình ra đã. Chúng ta cần phải biết hướng mà họ đang nhắm tới, nhờ đó mới có thể tiến xa hơn theo đúng mục tiêu được.”

“Con hiểu.”

“Và nhớ là phải để mắt cẩn thận tới những sổ sách kế toán của họ. Ta có dự cảm rằng bên nhà họ Kim sẽ tiến cử Hyun Joong vào đúng cái ghế mà ta đã dành cho con, vì lượng cổ phần của bọn chúng đã sắp ngang ngửa với phe ta, điều này thì cả ta và con đều đã rõ. Ta đã có kế hoạch để thâu tóm thêm người về phía nhà chúng ta, vì vậy đừng để xảy ra thêm một sai sót gì nữa.”

“Vâng.”

“Con có thể đi được rồi. Ta sẽ đến sau cùng.”

“Vậy con sẽ gặp lại ba sau.”

Jung Min quay ra phía cửa và lập tức phát hiện ra rằng cánh cửa đang bị hé mở. Anh cảm thấy có điều gì đó khác lạ, vì trước đó anh nhớ rằng chính tai mình đã nghe thấy tiếng cửa đóng lại sau khi Ye Won ra khỏi phòng.

“Nhanh chân lên, chúng ta đang muộn buổi tiệc rồi đó.”

Jung Min quyết định bỏ qua chuyện này mà không nói với ba mình rồi bước ra chỗ chiếc limo của mình đang đợi.

Nhà họ Kim đã hiện diện sẵn tại nơi hẹn gặp khi Ye Won, Jung Min và ba của bọn họ lần lượt tới nơi.

Tiền sảnh của buổi tiệc đông kín người, và các thành viên từ mỗi gia đình nhận biết sự hiện diện của nhau bằng cách cúi chào khi họ tiến vào sâu bên trong nơi tổ chức bữa tiệc.

Cùng với sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, Jung Min và Hyun Joong cùng đứng trên sân khấu để hoan nghênh tất cả những vị khách. Ye Won ngắm nhìn họ từ bàn của mình và tự hỏi không hiểu hai người đã cảm thấy khó khăn như thế nào khi phải làm việc chung, vì ngay bây giờ nhìn họ có vẻ đang rất ăn ý với nhau. “Thật đáng tiếc.” – cô thầm nghĩ.

Park Jung Min

Kim Hyun Joong

Sau phần chào hỏi các vị quan khách, Hyun Joong nhanh chóng quay sang bình luận về vẻ bề ngoài của Jung Min.

“Hôm nay trông anh thật là bảnh bao đấy, Jung Min. Sẵn sàng để được nhận chức rồi chứ?”

“Làm ơn thôi đi. Tôi lúc nào chẳng đẹp trai ngời ngời, không cần phải cường điệu quá như thế đâu.”

Hyun Joong nhếch mép cười và quay lưng về phía Jung Min. Anh lướt mắt qua đám đông để tìm ra khuôn mặt mà anh vẫn mong chờ được trông thấy. Ánh mắt Hyun Joong sáng bừng lên khi anh nhìn thấy cô, chỉ cách nơi anh đang đứng vài bàn tiệc. “Lộng lẫy như mọi khi.” – anh thầm nghĩ. Hyun Joong tiếp tục sải bước về phía góc khuất của hội trường, mắt vẫn không rời khỏi cô. Cuối cùng thì ánh mắt hai người cũng bắt gặp nhau, và anh thấy nụ cười thoáng hiện lên trên bờ môi nàng. Khả năng che giấu cảm xúc đáng kinh ngạc của cô làm cho anh cũng phải thấy sửng sốt. Ánh mắt của cô đột nhiên thôi nhìn anh mà nhìn về một hướng khác. Hyun Joong nhìn theo phía mà cô vừa ra hiệu và rất ngạc nhiên khi thấy một anh chàng Young Saeng đẹp trai hơn bình thường đang đi về chỗ mình. Anh thầm thán phục sự phản xạ nhanh nhạy của cô. Suýt chút nữa anh đã bị Young Saeng phát hiện ngay tại trận.

“Lại đây, chú em! Chà, nhìn cậu thật là đẹp trai đó! Có ý tưởng gì cho tối nay không? Anh thấy có rất nhiều các quý cô xinh đẹp ở đây hôm nay đấy.”

Hyun Joong vừa nói với Young Saeng vừa tự cười thầm trong bụng vì đã nói dối cậu em họ mình. Trong đám đông đằng xa, anh chỉ nhìn thấy có một  người con gái đẹp mà thôi, và thật tiếc là anh không thể ngắm nhìn cô nhiều hơn một chút.

Jung Min ngồi đó, nhìn chăm chăm vào ly rượu vang của mình. Dù chỉ mới ở đây có ba mươi phút nhưng anh cũng đã thấy chán ngấy đến tận cổ. Qua quan sát đám người xung quanh mình, anh thấy hài lòng vì sự phân chia rõ ràng duy nhất mà anh thấy là giữa hai dòng họ. Ít nhất thì toàn thể công ty và đồng minh vẫn không bị ảnh hưởng. Anh luôn ý thức được quyền lực không phải là thứ có thể mang ra chia sẻ, vậy nên Jung Min cảm thấy thật nhẹ nhõm khi biết rằng chỉ có những người ở vị trí cao trong công ty mới chia bè kết phái. Định uống thêm một hớp rượu nhưng ngay khi đưa ly rượu lên miệng, anh lập tức bị phân tán tư tưởng bởi một người mặc bộ váy dạ hội đỏ vừa mới bước qua ngưỡng cửa đại sảnh. Jung Min đứng dậy và tiến về phía nàng.

Đó chính là Eun Ah.

Young Saeng ngồi cạnh bàn trong khi Hyun Joong vẫn đứng suốt từ nãy tới giờ. Lúc Eun Ah bước vào cũng là khi anh đang bận quan sát mọi người trong hội trường. Giật mình vì sự xuất hiện của cô cũng như mê hoặc bởi vẻ đẹp ấy, anh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn và phải đấu tranh với bản thân mình để không chạy tới để mời cô nhảy. Nhưng ngay khi Young Saeng nhìn thấy Jung Min tiếp cận Eun Ah, ánh mắt anh chàng lập tức quay ngoắt về phía Hyun Joong.

Eun Ah cố gắng kiềm chế bản thân khi nhìn thấy Jung Min tiến về phía mình. Cô nhớ đến anh trai mình đang nằm trên giường bệnh và nhận thức được rằng đây là việc cô cần phải làm.

“Xin chào. Tôi chắn hẳn cô biết rõ tôi là ai, nhưng e là chúng ta có một khởi đầu không được thuận lợi cho lắm. Vui lòng để cho tôi tự giới thiệu bản thân chứ? Tôi là Park Jung Min.” – anh nói cùng với nụ cười mê hoặc của mình. Thật tình mà nói, Jung Min không chắc rằng anh sẽ được đón nhận điều gì từ phía người đối diện, nhưng vẻ quyến rũ của cô có lẽ cũng đã đủ làm cho anh hé miệng cười.

Nàng cúi đầu chào anh, bỏ qua mọi định kiến và tự giới thiệu bản thân.

“Có lẽ anh đã đúng. Tôi là Goo Eun Ah, rất hân hạnh.” – vừa nói cô vừa bắt bản thân nở một nụ cười với anh. Jung Min nhẹ nhàng đón lấy tay cô và đặt một nụ hôn lên đó rồi hỏi: “Sự hân hạnh là của tôi, thưa cô. Có thể cho tôi quyền vinh dự được mời một người đẹp như cô nhảy chứ?”

Eun Ah hơi giật mình khi cô bắt gặp ánh mắt của Hyun Joong đang nhìn cô chăm chú từ phía góc xa của đại sảnh. Cô lập tức cúi chào Jung Min và nhận lời.

Young Saeng xuất hiện ngay sau lưng Hyun Joong, người còn đang mỉm cười trước cảnh Jung Min dẫn Eun Ah ra sàn nhảy.

“Vậy đây chính là lí do tại sao anh không cho phép tôi được đi theo ở bệnh viện đấy hả?” – anh nói với một vẻ ủ dột ảm đạm.

“Young Saeng, cho dù cậu có cảm thấy như thế nào về cô ta đi chăng nữa thì cậu cũng phải dừng ngay lại. Với lại, cậu cũng chưa biết rõ về con người cô ta. Chỉ là một cơn say nắng, rồi nó sẽ chóng hết nhanh thôi. Miễn là cậu tránh xa cô ta ra.”

Hyun Joong liếc nhìn một lần cuối về phía Eun Ah và ném cho Young Saeng một cái nhìn đầy ra lệnh trước khi rời khỏi nơi đang đứng và ngồi xuống một bàn tiệc gần đấy.

Young Saeng thật sự không biết nên phản ứng như thế nào nữa. Anh thật sự muốn tống cho ông anh họ đáng mến của mình một cú đấm vào giữa mặt, nhưng cuối cùng rồi cũng bình tĩnh lại được.

Hyun Joong cố tìm kiếm trong đại sảnh thêm một lần nữa, và anh đã không mất nhiều thời gian để tìm ra nàng, đặc biệt là với một vẻ ngoài như vậy. Anh nhìn thấy cô rời khỏi ghế của mình và đi về phía lối ra. Lấy một ly rượu vang trên khay của tay bồi bàn, anh thưởng thức nốt ngụm rượu vang từ ly của mình rồi đứng dậy đi theo cô.

Eun Ah thoát ra khỏi sàn nhảy và đi về phía hướng lên trên sân thượng. Ngoài trời thật sự rất lạnh, cô có thể cảm thấy rõ cái lạnh đang xâm chiếm từng thớ thịt của mình. Tuy nhiên ngay cả vậy thì Eun Ah cũng muốn đứng đây mà bị lạnh còn hơn là phải đứng trong kia.

Jung Min nhìn theo khi Eun Ah rời khỏi phòng, sau một điệu nhảy khá im lặng giữa hai người. Cô ấy nhảy khá giỏi, nhưng rõ ràng là đã không hề thoải mái khi nhảy với anh. Còn Jung Min, anh phần nào cũng cảm thấy vui vì ít ra, anh đã có thể ngắm cô ở một khoảng cách rất gần. Eun Ah có một làn da trắng mịn, đẹp đến mức anh không thể nào rời mắt khỏi nàng. Mọi đường nét trên người cô dường như đều hoàn hảo. Jung Min thật sự muốn đuổi theo cô để được mời cô nhảy thêm lần nữa, nhưng anh đã bị chặn lại bởi thư kí riêng của mình, Tae Yoo.

“Thưa ngài, cha ngài đang tìm gặp ngài ngay bây giờ.”

Jung Min thở dài khi nhìn thấy Eun Ah biến mất khỏi ngưỡng cửa. Anh ra hiệu cho thư kí đi trước, anh sẽ đi theo sau.

Sau một hồi đấu tranh với bản thân, Young Saeng quyết định bám theo Eun Ah. Cô đang đứng một mình, hai tay khoanh lại và mắt thì hướng lên bầu trời đầy sao.

Young Saeng cởi áo vest của mình ra và khoác lên vai cô. Eun Ah giật bắn mình và suýt nữa đã làm rơi áo xuống sàn, nhưng anh đã kịp đỡ được trong gang tấc.

“Tôi thật sự xin lỗi! Chỉ là nhìn cô thật xinh… ah, ý tôi là, ngoài trời hôm nay thật lạnh. Đáng ra tôi nên đánh tiếng trước. Thành thật rất xin lỗi cô.” – anh vừa nói vừa cúi người xuống lia lịa.

Eun Ah phì cười trước vẻ lúng túng của chàng trai trẻ trước mặt mình. Anh ta nhìn rất đẹp trai, và cô cũng không ngờ rằng anh chàng này lại có vẻ quyến rũ như vậy.

“Không sao đâu mà. Anh là Young Saeng đúng không?” – cô vừa cười vừa nói.

Young Saeng lấy làm mừng khi trên sân thượng lúc này khá tối, vì anh thậm chí có thể cảm nhận được mặt mình đang nóng bừng lên.

“Đúng rồi, chính là tôi. Còn cô là Eun Ah phải không?”

“Vâng. Những người giàu có như bọn anh thường tổ chức những bữa tiệc như thế này ư? Tôi không có ý gì, nhưng thật sự là nó khá tẻ nhạt.”

“Hmm, trước khi tôi trả lời câu hỏi của cô, cho phép tôi…?” – Young Saeng giơ chiếc áo vest của mình lên vai Eun Ah và nói.

“Ồ vâng, cảm ơn anh nhiều. Tôi đang sắp chết cóng rồi.”

Anh khoác chiếc áo lên người cô và nói: “Ah, thực ra thì, dù cô có tin hay không, có rất nhiều người đang tận hưởng những giây phút thảnh thơi hiếm có của họ. Cô biết đó, người giàu thường rất bận rộn và họ thường không có nhiều thời gian để nói về điều gì khác ngoài công việc làm ăn. Những dịp như thế này chính là cơ hội để họ giải tỏa căng thẳng và giao tiếp với nhau.”

“Hay thật đấy, anh nói về người giàu như thể anh không nằm trong số họ vậy.”

“Ah nhỉ, tôi cũng không nhận ra cơ đấy.”

“Kể ra thì tôi cũng thích như vậy, khi anh quên mất  điều đó. Nó làm cho anh trở nên… nói thế nào nhỉ… bình thường hơn. Có lẽ là vậy.”

“Cảm ơn. Tôi sẽ ghi nhớ điều này. Cô cứ coi tôi như một kẻ ăn mày cũng được.”

“Từ khi nào mà một kẻ ăn xin lại mặc đồ hàng hiệu đắt tiền vậy?”

“Thì cô cứ coi như nó là hàng Quảng Châu đi.”

“Ha-ha, ôi, tôi không ngờ một người như anh lại vui tính như vậy.”

Young Saeng lại ngượng đỏ chín mặt và liên tục xoa xoa gáy mình. Tiếng nhạc vọng lại từ trong đại sảnh như thức tỉnh anh ra khỏi cơn mơ của mình.

“Tôi có thể mời cô nhảy chứ?”

“Rất sẵn lòng.”

Eun Ah cởi áo khoác của Young Saeng ra và vắt nó lên thành ghế rồi nắm lấy tay cậu.

Đằng sau những lớp cửa của lối cổng sau là một hành lang mênh mông với rất nhiều phòng họp lớn nhỏ. Vì đã chờ một lúc mới đuổi theo cô, anh không thể lần theo dấu vết của cô ngay được. Anh cố mở mọi cánh cửa mà anh đi qua, nhưng chúng đều một là đã khóa hoặc đằng sau chỉ là một căn phòng trống. Cuối cùng, anh tới căn phòng họp chính nằm ở tận cùng của hành lang. Nơi này đã quá đỗi quen thuộc đối với anh, vì đây chính là nơi thường xảy ra những cuộc họp của ban quản trị.

Cô đang đứng dựa vào bức tường, hai tay khoanh lại và nhướn đôi lông mày khi nhìn thấy anh.

“Anh cũng lâu quá đấy.”

“Anh sẽ nói là anh đến vừa kịp giờ.” – Hyun Joong nói rồi kéo cô lại và đặt nụ hôn của mình lên môi cô. Anh đẩy cô vào sát bức tường sau lưng và dùng tay ôm trọn lấy nàng. Lâu lắm rồi anh mới được hôn cô như vậy, và anh đã nhớ cái cảm giác này biết bao.

Anh ngừng hôn và vừa nhìn thẳng vào cặp mắt của cô, anh vừa vuốt nhẹ khuôn mặt ấy. Cô cười với anh và giang tay ôm chặt anh vào mình. Hyun Joong tận hưởng những phút giây quý báu này vì anh biết rằng chúng sẽ trôi qua rất nhanh. Mùi hương từ mái tóc ấy, hơi ấm từ cái ôm chặt, vị ngọt đôi môi khiến anh chỉ muốn chạy trốn tất cả và đem theo cô bên mình.

“Jung Min đang chuẩn bị tiến hành một cuộc họp kín với một số cổ đông đồng minh phe đó. Có vẻ là anh ấy muốn củng cố vị trí ứng cử viên cho chức vị Tổng giám đốc của mình.”

Hyun Joong lập tức buông ra và nhìn thẳng vào cô.

“Em chắc chứ?”

“Anh biết đó, nhà họ Park luôn đến mọi buổi tiệc theo kiểu từng người một chứ không đi chung bao giờ. Park Jung Wook vừa nói với Jung Min chỉ một vài phút trước khi ông ta rời khỏi khu biệt thự của mình.”

Hyun Joong khẽ mỉm cười. Nhà Park sẽ không đời nào phải làm như vậy nếu như họ không biết chắc rằng sẽ có khả năng họ sẽ mất ghế Tổng.

“Mấy giờ cuộc họp đó sẽ diễn ra?”

“Em nghĩ là ngay bây giờ. Em không thật sự chắc chắn lắm về địa điểm, nhưng có vẻ là họ sẽ chọn căn phòng này. Căn phòng này là nơi duy nhất phù hợp với một buổi họp đột ngột như vậy.

Hyun Joong cười khoái trá: “Hoàn hảo. Trong trường hợp như vậy, anh sẽ đợi bọn họ ở ngay tại đây.”

Cô hôn Hyun Joong thêm một lần nữa khi anh ôm chặt cô vào lòng rồi tự dứt ra khỏi anh.

“Em phải đi rồi. Em yêu anh.” – vừa nói cô vừa vuốt mái tóc của anh.

“Anh cũng yêu em. Hãy bảo trọng.” – Hyun Joong nói rồi hôn cô thêm một lần nữa. Trong những thứ mà anh căm thù, anh ghét việc này nhất. Anh ghét phải xa cô. Tay Hyun Joong vẫn nắm chặt lấy tay của cô và chính cô là người phải gỡ tay của anh ra, vì nếu cô không làm vậy, có lẽ anh sẽ không để cho cô đi mất.

Hyun Joong nhìn theo bóng người yêu mình tới tận cuối hành lang rồi trở lại đại sảnh, sau đó lấy điện thoại ra và gọi cho bố mình.

“Bố hãy tập hợp mọi người đến đây ngay. Đi lối cửa sau ấy.”

Young Saeng và Eun Ah đang say mê nhảy và  tán chuyện thì điện thoại của anh reo lên.

Thở dài rồi xin lỗi Eun Ah, anh rút điện thoại ra và trả lời.

“Gì vậy?”

“…”

“Ngay bây giờ sao? Thôi được rồi, tôi sẽ đến ngay trong vòng vài phút nữa.”

Young Saeng nhét điện thoại vào túi và lại thở dài thườn thượt.

“Tiếc thật, tôi phải đi bây giờ. Việc quan trọng.”

“Không có gì, tôi cũng đã có một buổi tối thật vui vẻ rồi. Cảm ơn anh nhiều.” – Eun Ah cười nói. Anh cúi chào cô một lần cuối trước khi cáo từ. Eun Ah nhìn theo anh chàng và đột nhiên cảm thấy lạnh trở lại. Cô nhấc chiếc áo vest Young Saeng để quên trên ghế lên và khoác vào nguời.

“Tôi nghĩ là tôi sẽ mượn tạm cái áo này vậy.”

“Em chán quá đi, anh à.” – Ye Won uể oải nói.

“Nếu em muốn về nhà trước thì cứ về đi. Em muốn về nhà chứ?”

“Anh vẫn phải ở lại đây à?”

“Anh vẫn còn việc phải làm. Về nhà đi.”

“Thôi được rồi.” – Ye Won hôn nhẹ lên má anh mình và rời khỏi hội trường, với đội hộ tống lẽo đẽo theo sau.

Jung Min và ba anh, từng người lần lượt đi về phía cùng với đội vệ sĩ hộ tống của mình đi qua cửa chính để vào hành lang dẫn tới phòng họp lớn. Những đồng minh của họ lập tức nhận thấy ám hiệu của hai cha con và đi theo ngay sau khi cả hai rời khỏi đại sảnh.

Khi tất cả đều đã tập họp đầy đủ ở hành lang, Jung Min cúi chào một lượt rồi dẫn dường đến phòng họp. Anh bước vào ngay khi thư kí riêng bật đèn căn phòng lên.

Đang ngồi phía đầu bàn họp kia chính là Hyun Joong, người lúc này đang ngẩng đầu lên rồi cười và nói.

“Xin chào tất cả quý vị. Thật hân hạnh khi được gặp các ngài ở đây tối nay.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top