[fanfic] Guns & Roses - Chapter 3
Chương 3 – Ngã Tư Đường
Eun Ah tỉnh dậy với một cái cổ cứng đơ. Cô đã ngủ quên ngay tại giường của Kyu Jong, gối đầu lên tay của mình. Hyung Jun vẫn còn ngủ ở chiếc ghế bên cạnh, bởi vậy Eun Ah đã quyết định đứng dậy, lấy một ít tiền trong ví và đi mua bữa sáng cho cả hai.
Cô để ý thấy những vệ sĩ mặc vest đen canh chừng anh trai mình hôm qua đã rời đi. Điều này làm cho cô cảm thấy thật nhẹ nhõm. Họ thật sự làm cho cô sợ chết khiếp. Mặc dù Eun Ah rất cảm kích vì họ đã ở đây để bảo vệ anh trai cô khỏi nguy hiểm, nhưng thật sự thì ai sẽ muốn cố giết anh cô ở một nơi như thế này chứ?
—
Eun Ah trở lại và ngạc nhiên khi thấy Hyung Jun không còn ngồi ở chiếc ghế ban nãy nữa.
“Hyung Jun?”
“Mình đây, đợi chút mình đang rửa mặt.”
“Ồ được rồi. Mình mang bữa sáng về đây.”
Hyung Jun bước ra khỏi phòng tắm, vẫn đang lau những giọt nước còn đọng lại trên khuôn mặt đang lấp lánh ánh cười của mình. Eun Ah đưa đồ ăn sáng cho cậu rồi cả hai cùng ngồi xuống gần Kyu Jong.
“Ok. Đêm qua cậu đã hứa với mình là sẽ giải thích mọi chuyện rồi đấy.” – vừa ngồi xuống Hyung Jun đã nói ngay.
“Uh, mình cũng không quên chuyện đấy. Đừng lo. Mà trước hết, xin lỗi cậu vì mình đã không nói với cậu rằng mình là em gái anh ấy.”
“Ờ đấy. Thật đúng là đồ xấu xa. Chúng ta đã chơi với nhau cả tỉ năm rồi ấy chứ! Cơ mà dù thế nào đi nữa, giải thích đi đã.”
“Ừ rồi. Anh trai mình đã làm việc cho nhà họ Kim khoảng mười lăm năm nay rồi. Anh ấy bắt đầu công việc này rất sớm. Cha chúng tôi đã huấn luyện anh ấy, và ông cũng từng là trưởng bộ phận an ninh của gia đình họ.”
“Trước khi cậu tiếp tục, chúng ta có thể phân biệt rõ từng gia đình ra không? Để mình không bị lẫn lộn ý? Để xem nào… hãy gọi bọn họ là nhà họ Kim giàu có đi.”
“Nhà Kim giàu có? Ha-ha, ừ, gọi gia đình Kim Hyun Joong như vậy kể cũng rất chính xác. Vậy còn chúng ta thì sao?”
“Chúng ta, cậu và mình á? Hay là cậu và anh trai cậu?” – Hyung Jun hỏi lại với một vẻ mặt đầy bối rối.
“Đương nhiên là mình và anh trai rồi! Hâm à? Mình đâu có họ với cậu đâu! Ha-ha!”
“Ờ, mình cũng mừng vì cậu không. Được rồi, vậy chúng ta sẽ gọi cậu và anh trai là nhà Kim tử tế.”
“Cảm ơn nha. Vậy còn gia đình cậu thì sao?”
“Vì nhà tớ đâu có dính dáng gì tới cái mớ lộn xộn này, mình sẽ chọn cho bản thân một cái tên thật nhàm chán: họ Kim bình thường.”
“Cũng được đấy. Mình có thể tiếp tục được chưa?”
“Ừ nói tiếp đi, mình đang nghe đây.”
“Từ khi mọi sự thù địch bắt đầu, càng ngày mình càng ít được gặp cha và anh trai mình. Họ rất hiếm khi ở nhà; anh trai mình cũng được giáo dục ngay khi đang làm việc. Cậu biết đó, anh ấy không hề có bằng cử nhân hay cao đẳng, tuy nhiên anh ấy thật sự rất thông minh. Mình nghĩ đó là lí do tại sao Kim Chan Woo lại rất tin dùng anh ấy như vậy. Dù sao đi nữa thì cuộc chiến giành công ty chỉ diễn ra trong sáu tháng, tuy nhiên số lượng thương vong lại quá nhiều.” – Eun Ah giải thích.
“Ừ, mình nhớ hồi đó đã có rất nhiều tin tức về hai gia đình này.”
“Nhưng chỉ vào khoảng hai tháng đầu thôi. Sau những cái chết của một số người, không có gì là ngạc nhiên khi cả hai gia đình đều ngăn chặn mọi ngả thông tin của cánh truyền thông báo chí, đặc biệt là sau cái chết của mẹ Park Jung Min, Park Young Hee.”
“Thật ư? Mình cũng nhớ là họ đã đăng tin về cái chết của ba người từ cả hai gia đình, chưa kể khoảng mười người khác từ lực lượng an ninh của cả hai bên.”
“Sự thật là, trong khoảng thời gian đó thì người của bọn họ mới phải hứng chịu nhiều chứ không phải gia đình của hai bên. Cậu nói đúng, có ba người từ hai gia đình đã chết: mẹ của Park Jung Min và cha mẹ của Heo Young Saeng. Nhà họ Kim giàu có có vẻ ở phe thiệt hơn, bởi vì họ đã mất tới hai người, nhưng bọn họ đã trả đũa lại bằng cách tàn sát hầu hết đội ngũ an ninh của nhà họ Park để trả thù cho cái chết của cha mẹ Young Saeng. Mọi việc hồi đó thật sự rất rối rắm. Mình không thể hiểu nổi tại sao tất cả lại ra nông nỗi vậy. Ý mình là, tại sao bọn họ lại muốn giết người cơ chứ, đúng không?”
“Đùa nhau ah, Eun Ah? Bọn họ đang tranh chấp tập đoàn lớn nhất cái đất nước Đại Hàn Dân Quốc này đấy!”
“Kể cả là vậy thì cũng không đủ để thể bào chữa cho việc giết người được.”
“Ờ, kể cũng đúng… nhưng người giàu thường như vậy mà. Đặc biệt là khi họ thèm muốn quyền lực. Hoặc là còn có nhiều chuyện đằng sau mà chúng ta chưa biết được.”
“Cũng có thể là như vậy. Mình chỉ biết là mình rất ghét bọn họ. Cha mình là một trong những người chết vì sự thù hằn giữa hai gia tộc đó.”
“Oh… mình xin lỗi, Eun Ah. Mình không biết…”
“Không sao đâu. Cậu biết không, anh trai mình đã nổ súng lần đầu tiên vào lúc anh ấy mới chỉ có mười hai tuổi. Ngay sau đó anh ấy đã được gia đình Kim giàu có tuyển dụng, và trở thành người đứng đầu đội ngũ an ninh trẻ nhất trong lịch sử gia đình họ. Hồi đó anh ấy mới có mười tám tuổi và đấy cũng là lúc anh ấy không gặp mình nữa. Anh bảo mình che giấu thân phận thật và không được nói với bất kì ai mình là em gái của anh ấy. Kyu Jong luôn nói rằng tất cả chỉ vì sự an toàn của mình thôi. Mình căm ghét nhà họ Park vì mình chắc chắn rằng chính bọn họ là người đã làm cho anh Kyu Jong ra nông nỗi này. Và mình cũng căm thù gia đình nhà họ Kim vì đã cướp mất người anh trai này từ mình.”
“Vậy bây giờ thì sao? Cậu bị vướng vào giữa cái đống rắc rối này. Thật không tốt chút nào, cậu nên giữ cho bản thân được an toàn thì hơn.”
“Lỗi lầm lớn nhất của họ chính là làm cho mình và anh ấy bị vướng vào cái vòng xoáy này, mình chắc chắn với cậu là như vậy.”
“Thế nghĩa là sao? Đừng nói với mình cậu sẽ dính thêm vào với toàn bộ chuyện này đấy.”
“Cậu biết không, khi cậu nói như vậy, nghe thật giống hệt anh trai mình.”
“Eun Ah, tớ không nghĩ anh trai cậu sẽ muốn cậu làm vậy đâu.”
“Hyung Jun, tớ thấy rõ ràng là anh trai mình đang không nói gì cả. Tớ không thể chịu được cảnh gia đình bọn họ huỷ hoại gia đình mình chỉ để giữ cho bản thân họ được an toàn.”
“Nghe thật không yên tâm chút nào. Thật đấy.”
—
Một tiếng gõ cửa làm cho cả hai đều giật mình, và sau đó một người đàn ông cao to mặc đồ đen bước vào phòng.
“Xin lỗi cô cậu, nhưng bác sĩ đang muốn gặp cả hai ngay bây giờ tại văn phòng của ông ấy.”
“Tại sao ông ấy không đến đây chứ?” – Eun Ah hỏi lại.
“Ông ấy tin rằng bây giờ tốt nhất là không nên làm phiền ngài Kyu Jong lúc này.”
“Anh ấy đang hôn mê sâu, liệu anh ấy có thể cảm nhận được gì chứ? Tôi sẽ không để anh trai tôi lại một mình đâu.”
Đột nhiên, vị bác sĩ bước vào phòng.
“Xin cô thứ lỗi, nhưng tôi nghĩ tốt hơn hết là chúng ta nên nói chuyện ở trong văn phòng của tôi. Có một số thứ mà tôi muốn thứ, nhưng rất tiếc tôi không thể mang chúng tới đây được. Nếu cô muốn, người này có thể ở lại để bảo vệ cho anh trai cô, tuy nhiên tôi có thể đảm bảo với cô rằng, dù có gác hay không, anh trai cô hoàn toàn được an toàn ở đây.”
Eun Ah ngập ngừng một chút rồi ra hiệu cho Hyung Jun đi theo mình rời khỏi phòng.
—
Một lúc sau, người đàn ông mặc đồ đen biến mất, thay vào đó là Ye Won và Jung Min.
“Ôi Chúa ơi, Jung Min. Nhìn anh ta kìa.”
“Làm ơn đi. Em đáng ra đã nhận một viên đạn vào giữa đầu, tất cả là nhờ hắn ta đó.”
“Thôi đi. Anh còn không chứng minh được là anh ta đã dàn dựng ra chuyện đó. Anh thật là nhẫn tâm.”
Cô đến bên giường bệnh và vuốt tóc Kyu Jong.
“Chuyện này thật không tốt chút nào. Chúng ta còn rất nhiều câu hỏi cần câu trả lời. Em hy vọng anh ta sẽ tỉnh lại nhanh chóng.”
“Anh cũng không thể đồng ý hơn với em được. Hắn có rất nhiều thứ cần phải giải thích, cho nên tốt hơn hết là hắn nên sẵn sàng đi thì hơn.”
“Anh bình tĩnh một chút đi, anh trai à. Thật sự là cần phải có một lớp dạy cách kiềm chế cơn giận dành riêng cho anh. Tội nghiệp Kyu Jong.”
“Anh không thể tin đuợc là anh đang phải nghe mấy cái thứ nhảm nhí như thế này đấy, Ye Won!”
“Em chỉ đang công bằng thôi.”
“Công bằng ư? Không có cái gì gọi là công bằng lúc này cả. Chúng ta đang ở trong một cuộc chiến. Không có cái gì đứng được ở giữa hai phe cả.”
“Em không hề ở giữa hai bên, anh Jung Min! Em đã chọn phe của mình rồi. Anh mới chính là người đang chọn phe của chính mình, không phải phe của ba mà cũng không phải phe của em. Làm ơn suy nghĩ một chút đi! Nhất định phải có một lí do tại sao chúng ta suýt nữa bị ám sát đêm qua, hơn nữa Kyu Jong lại là người duy nhất có thể đem đến câu trả lời. Anh thậm chí còn chưa bao giờ cho anh ta một cơ hội để giải thích.”
“Anh được chỉ định là phải cho hắn ta một bài học, em quên rồi à? Anh chỉ làm theo chỉ dẫn của ba thôi!”
“Em không nghĩ là ba đã bảo anh làm như thế NÀY đối với anh ta. Nếu ý ba là vậy thì ông đã không tức giận với anh như bây giờ.”
Jung Min nhìn xuống thân hình bất động của Kyu Jong. Anh không thể tin được vào những gì mình đang nghe nữa. Ngay kể cả em gái của anh cũng phản đối lại những gì anh nhận định về Kyu Jong. Đột nhiên Jung Min ước rằng lúc đó anh đã rút súng ra và bắn thẳng vào đầu Kyu Jong, thay vì giữ hắn ta còn sống như bây giờ. “Tuyệt vời”, anh nghĩ cay đắng, “giờ thì mình chính thức là một thằng tồi.”
Anh ngáp dài một cái rồi nói: “Em đã xem xét hắn ta xong chưa? Nhìn hắn ta vẫn chả khác gì một cái xác chết bất động y như lúc chúng ta vào.”
“Anh biết không, cái kiểu vô lương tâm của anh làm em phát sợ lên đấy.”
“Hừ, cái sự thiếu khách quan của em cũng làm anh phát rồ lên luôn. Đi thôi. Nếu tay bác sĩ giải thích lằng nhằng quá lâu, bọn chúng có thể sẽ nghi ngờ đấy.”
“Từ từ nào. Em đã dặn ông ta là giữ chân họ trong khoảng hai mươi phút rồi. Chúng ta mới ở đây trong vòng có mười phút thôi. Nhưng mà cũng phải, cô gái đó có vẻ rất bảo vệ anh ta. Chúng ta tốt hơn là nên rời khỏi đây. Đi nào.”
“Một cô gái ah? Chắc là bạn gái của hắn ta cũng nên. Thảo nào.”
“Anh biết không, thật tốt vì có cô ta ở đây, vì đó là lí do mà nhà họ Kim đã rút hết đống nhân viên an ninh của họ về, nếu không chúng ta còn lâu mới có thể lẻn vào đây như thế này.”
Hai anh em rời đi và hướng về đằng cửa phía nam, chỗ mà đội cận vệ hộ tống của họ đang chờ. Jung Min rút điện thoại của mình ra và bấm số gọi cho thư kí của mình, đúng lúc anh đâm sầm vào Eun Ah. Anh nhìn cô, giật mình nhưng ngay lập tức bị vẻ đẹp của cô làm rối trí. Thân thể anh không cử động vì não bộ của anh dường như đã bị tê liệt, nó đang tự hỏi rằng nên nói xin lỗi trước rồi cúi chào hay làm cả hai việc cùng một lúc. Khoảnh khắc mà ánh mắt của hai người bắt gặp nhau, anh như chợt bừng tỉnh, và chỉ trong một tíc tắc, một cái tát đau điếng đã giáng thẳng vào mặt Jung Min, khiến cho anh không kịp phản ứng.
“LÀM SAO ANH DÁM? LÀM SAO MÀ ANH DÁM LÀM VẬY ĐỐI VỚI ANH ẤY? ĐỒ CẶN BÃ XẤU XA! Anh tới đây để nắm chắc là anh ấy đã chết à? Kyu Jong sẽ tỉnh lại nhanh thôi, và anh sẽ phải hối hận vì điều này.” – Eun Ah hét lên.
“Xin lỗi, tôi không biết cô đang nói về điều gì cả.” – Jung Min vừa nói vừa lấy tay xoa má mình, lúc này đang đỏ ửng vì cái tát.
“Anh không biết? ANH KHÔNG BIẾT SAO?! Nhìn tôi ngu lắm vậy sao? Tôi biết thừa lí do tại sao anh tới đây!”
“Xin lỗi cô!” – Ye Won can thiệp. “Chúng tôi SỞ HỮU bệnh viện này và chúng tôi có đủ mọi quyền hạn để ở đây. Cô có muốn được hộ tống ra ngoài không?” – Ye Won nói rồi ném cho Eun Ah và Hyung Jun một cái nhìn đầy đe dọa.
“Không cần thiết phải vậy đâu, Ye Won. Anh chắc chắn đây chỉ là một sự hiểu nhầm thôi. Chúng ta đang nói về ai vậy?” – Jung Min nói một cách bình tĩnh.
Ngay lập tức, Eun Ah tiến tới định tát Jung Min thêm một lần nữa, nhưng Hyung Jun đã kịp ngăn cô lại khi anh nhìn thấy đội cận vệ của nhà họ Park tiến vào từ xa.
“Không phải là một ý hay đâu Eun Ah. Hãy đi xem anh Kyu Jong thế nào đã. Đừng bận tâm nữa.”
Nước mắt lăn dài từ đôi mắt của Eun Ah khi cô vùng ra khỏi sự kìm kẹp của Hyung Jun và bước về phía phòng của Kyu Jong. Hyung Jun ngay lập tức đi theo Eun Ah mà không thèm nhìn cả Jung Min lẫn Ye Won. Đội cận vệ xuất hiện và hộ tống hai anh em nhà họ Park ra khỏi bệnh viện.
Jung Min nhìn theo bóng Eun Ah đang gạt nước mắt và bước vào phòng của Kyu Jong. Nhìn Eun Ah khóc, đột nhiên anh cảm thấy một chút gì đó không thoải mái trong người. Anh không cảm thấy dễ chịu chút nào cả.
I just don't feel right...
“Anh, đi thôi.” – Ye Won gọi.
—
Hyun Joong và Young Saeng đang ở trong phòng an ninh của bệnh viện, và đang nhìn chăm chú vào màn hình của CCTVs.
“Cậu có nhìn thấy không?” – Hyun Joong hỏi.
“Thấy gì cơ?”
“Đừng nói với tôi là cậu không hề để ý gì đấy!”
“Ý anh là gì chứ? Lúc nào tôi chả theo dõi!”
“Toàn tập trung vào cô ta là chính chứ gì. Tôi phải làm gì với cậu bây giờ?”
“Anh nói gì vậy. Tôi đâu có tập trung vào cô ấy… hay khuôn mặt xinh đẹp đó… hay là lúc tôi vui như thế nào khi cô ấy tát vào giữa mặt cái thằng Park Jung Min đấy…”
“Mấy cái chuyện ba lăng nhăng đó không quan trọng, Young Saeng! Rõ ràng là cậu không nhìn thấy thứ mà tôi vừa thấy. Thật tiếc là mấy cái CCTVs này không có tiếng. Tôi sẵn sàng trả bất cứ thứ gì để nghe lỏm những gì hai anh em họ vừa nói với nhau trong phòng Kyu Jong. Họ đã có cơ hội để rút ống thở của Kyu Jong ra mà không bị phát hiện. Dù sao đi nữa, tôi cũng phải cho cậu xem cái này đã. Hãy làm ơn đừng có nhìn vào mặt cô ta nữa, xin cậu đấy, chỉ một lúc thôi.”
“Rồi. Tua lại đi.”
Hyun Joong nhấn nút tua lại đến đoạn va chạm giữa hai bên ở hành lang lúc nãy.
“Ôi… THẬT LÀ! Thằng chó đấy!” – Young Saeng rít lên.
“Chó gì, chó nào? Ý cậu là gì?” – Hyun Joong hỏi với một vẻ mặt bối rối. Và rồi anh chợt nhận ra,
“Thôi chết tôi rồi. Xong phim rồi. Tôi hiểu. Cậu thích cô ta. Tuyệt, quá tuyệt luôn!”
Anh che màn hình lại và búng tay liên hồi trước mặt Young Saeng.
“NÀY! TỈNH LẠI ĐI HỘ TÔI! Đây không phải là lúc dính mắt vào ngắm gái đẹp đâu. Tôi có một kế hoạc khác cho cô ta rồi.”
“CÁI GÌ?! Tôi có làm gì đâu… Thế nào cũng được. Mà anh lại đang âm mưu gì đấy?”
“Trước khi cậu hỏi tôi câu đó, để tôi hỏi cậu trước. Cậu có nhìn thấy cái mà tôi đã nhìn không? Cậu có nhìn thấy Park Jung Min không?”
“Có thấy.” – Young Saeng trả lời với một cái nhíu mày nhăn nhúm trên mặt. “Rõ ràng là thằng đó thích cô ấy. Hiện rõ hẳn lên trên mặt nó luôn.”
“Chính xác. Chúng ta sẽ cần cô gái đó, và theo như tôi thấy thì chúng ta sẽ không khó mà thuyết phục được cô ta.”
Hyun Joong chuẩn bị ra ngoài thì bị chặn đường bởi Young Saeng.
“Chúng ta không định lấy cuộn băng sao?”
“Không. Nếu họ biết cuộc băng này bị mất, họ sẽ tìm ra rằng chúng ta biết chính họ là người đã làm cho Kyu Jong lâm vào cảnh bán sống bán chết, như thế chúng ta sẽ bị lộ, và bọn họ sẽ càng cẩn mật hơn với mọi hoạt động của mình, và…”
“Rồi rồi rồi, tôi biết rồi khổ lắm. Nào đi thôi.”
—
Hyun Joong chặn đường Young Saeng khi họ đang đứng trước cửa phòng Kyu Jong.
“Tôi cầu xin cậu đừng có thích cô ta đấy, có được không? Cậu biết rõ tại sao chúng ta phải làm việc này, cậu biết mà?”
“Này, tôi đâu có phải cọng bún. Tôi vẫn chưa quên mất tôi đã mất những gì mười lăm năm trước đâu. Tôi biết là cô ấy đẹp, nhưng tôi vẫn biết cái gì quan trọng hơn đối với mình hơn.”
“Thật là mừng quá đi.”
Hyun Joong gõ cửa rồi bước vào phòng. Nước mắt vẫn đọng đầy trên đôi mắt của Eun Ah, nhưng cô ngay lập tức gạt chúng đi khi cô đứng dậy chào Hyun Joong và Young Saeng.
“Tôi rất xin lỗi vì đã quấy rầy mọi người. Tên tôi là Kim Hyun Joong, và đây là em họ tôi, Heo Young Saeng.” – anh nói rồi cúi chào.
“Chào anh. Tôi là Eun Ah, em gái của Kyu Jong. Và đây là bạn tôi, Hyung Jun.”
Bọn họ chào nhau trước khi Hyun Joong nói một lần nữa.
“Tôi thật sự rất lấy làm tiếc vì những gì đã xảy ra với Kyu Jong. Anh ấy luôn là một người bạn tốt của gia đình chúng tôi. Xin đừng lo lắng gì cả, đây là bệnh viện tốt nhất của Hàn Quốc, anh ấy sẽ được chăm sóc cẩn thận.
“Cảm ơn anh.”
“Tôi nghe nói rằng tình trạng của anh ấy đang tiến triển tốt đúng không?” – Young Saeng cười và nói.
“Vâng đúng vậy, cảm ơn anh vì đã quan tâm.” – Eun Ah đáp trả với một nụ cười trên môi.
Cả Hyun Joong và Hyung Jun đều cau mày nhìn Young Saeng. Cái hắng giọng khẽ của Hyun Joong làm Young Saeng ngay lập tức ngưng nhìn chăm chăm vào Eun Ah.
“Tôi hy vọng là cô không phiền chứ, nếu như tôi muốn nói chuyện một lúc với cô? Chúng ta ra ngoài nhé?” – Hyun Joong hỏi.
Eun Ah gật đầu và nói Hyung Jun ở lại trong phòng. Hyun Joong mở cửa cho cô với Young Saeng ngay sau lưng.
Anh quay lại và nói với cậu em họ.
“Không. Cậu ở lại đây.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top