[fanfic] Guns & Roses - Chapter 2
Chương 2 – Sự Dự Tính
Jung Min vào phòng mình, sập mạnh cánh cửa gỗ sau lưng lại và đi thay đồ. Máu trong người anh như thể đang sôi lên sau cuộc nói chuyện nảy lửa với ba mình lúc sáng. Jung Min vẫn không thể tin được mình vừa bị ba trách cứ chỉ vì anh đã dùng tay không và báng súng để nện cho Kim Kyu Jong một trận thừa sống thiếu chết. Anh không hề lấy làm tiếc một chút nào, nhưng Jung Min thấy hài lòng khi Kyu Jong vẫn còn sống, đơn giản vì anh vẫn còn nhiều thứ muốn hỏi hắn.
Những suy nghĩ trong anh đưa Jung Min về kí ức tối qua, khi anh và Ye Won đến hộp đêm. Anh và em gái mình đã đồng ý chỉ mang theo hai vệ sĩ thay vì năm người như bình thường, chỉ để cả hai có thể tận hưởng một chút tự do hiếm hoi. Nếu ba không sai thêm người đi hỗ trợ, chắc giờ Jung Min không còn đứng ở ngay giữa phòng mình như lúc này.
Hai người rời khỏi hộp đêm lúc mười một giờ và đang trên đường trở về nhà. Kyu Jong đã gọi cho Jung Min và khuyên anh đi theo một lối tắt, lấy lí do rằng nhà Kim đã cho cài các tay súng của chúng gần như mọi nơi ở trong thành phố. Mặc dù bán tín bán nghi, Jung Min vẫn lệnh cho tài xế riêng của mình đi theo chỉ dẫn của Kyu Jong. Xe của họ rẽ vào một con hẻm trước mặt, sau đó lại quẹo tiếp ở cuối đường. Chỉ một vài phút sau, lái xe đã buộc phải phanh gấp khi có hai chiếc xe đen chặn ngay trước mũi xe của Jung Min, và ngay sau đuôi xe là hai chiếc xe khác đang theo sát. Những tên bịt mặt áo đen cao to bước ra từ bốn chiếc xe bao vây chiếc limo. Một tên mở tung cửa và chĩa súng vào Jung Min. Anh từ chối ra khỏi xe vì Ye Won còn đang ngủ trong vòng tay của mình. Jung Min không muốn đánh thức Ye Won dậy trong tình huống như thế này và họng súng đen ngòm ngay lập tức được chĩa vào giữa trán anh. Thật may mắn vì đội vệ sĩ phòng bị của ba Jung Min đã bí mật theo sát chiếc limo và bắn chết tên áo đen bịt mặt đang chĩa súng vào anh.
Jung Min phản ứng rất nhanh: anh lập tức đóng cửa xe và ra lệnh cho tài xế phóng hết cỡ, trong khi đội vệ sĩ hộ tống đi theo yểm trợ phía sau. Anh có thể nhìn thấy người của mình bắn trả lại những tên bịt mặt trong khi họ chạy trốn khỏi hiện trường.
Jung Min ngồi trên giường, những kí ức đêm qua trong đầu anh vẫn còn rất rõ ràng và sinh động, như thể mới xảy ra vậy. Khẩu súng của tên bịt mặt có cả bộ phận giảm thanh được gắn trên đó. Vụ ám sát nhằm vào anh và Ye Won, nếu thành công, chắc hẳn sẽ rất êm thấm, im lặng và không gây bất kì sự chú ý nào. Có vẻ như nó đã được chuẩn bị kĩ lưỡng sẵn từ trước. Anh không bao giờ tưởng tượng được nhà họ Kim sẽ gây chiến trước theo cách này. Và rõ ràng là anh đã nhầm.
Một tiếng gõ cửa khẽ kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.
“Jung Min, anh có ở trong phòng không?”
“Uh, anh đây. Vào đi.”
Ye Won bước vào phòng với hai tay khoanh trước ngực và nhìn không lấy làm vui vẻ chút nào.
“Em không thể tin được là anh lại không hề nói gì với em về những gì đã xảy ra đêm qua. Em thậm chí phải đọc báo mạng mới biết được về chuyện đó!”
“Uhm. Em đáng ra phải lấy làm mừng vì lúc đó em đang ngủ say như chết chứ? Anh đã cố hết sức để không đánh thức em dậy, em phải biết là như thế.”
“Tóm lại thì có chuyện quái gì đã xảy ra vậy, Jung Min?”
“Mấy thằng đó chặn đường chúng ta, rút súng ra và chĩa vào mặt anh. Sau đó người của ba đến kịp và bắn chết thằng chó đấy, nên anh hất nó ra ngoài rồi đóng cửa vào và ra lệnh cho tài xế nhanh chóng rời khỏi chỗ đó. Chuyện sau nữa thì anh không cần biết.”
“Một người của phe ta đã chết, anh có biết không hả?”
“Ah… không. Thế chúng ta có hạ được thằng nào ở phe lũ khốn kia không?”
“Chỉ một thôi. Mà ba cũng đang rất tức giận với những gì anh làm với Kyu Jong đấy.” – Ye Won nói.
“Anh không quan tâm. Và anh cũng không lấy làm tiếc.”
“Anh có thể vừa làm chúng ta mất lợi thế so với bên bọn họ đó, anh biết điều đó chứ?”
“Ai nói với em như vậy?”
“Em đâu có ngu, Jung Min. Không khó để sắp xếp những miếng ghép vào nếu anh chịu khó quan sát.”
“Đừng có liên quan vào chuyện này, Ye Won.”
“Tại sao chứ? Vì em là con nuôi ah?”
“Không. Vì anh muốn em được an toàn.”
Ye Won đảo mắt rồi hôn nhẹ lên má Jung Min. “Cảm ơn anh, Jung Min. Nhưng em vẫn chưa hiểu mọi chuyện là như thế nào và lí do tại sao hai nhà chúng ta lại căm thù lẫn nhau như vậy.”
“Đó chính là lí do tại sao em không nên dây dưa đến những chuyện này. Thật sự nó không công bằng đối với em.”
“Không, nó không hề công bằng tí nào. Em biết rằng mình đã gia nhập gia đình này hơi muộn một chút, nhưng không có một lí do xác đáng nào khiến em không được bảo vệ nó cả.”
“Hãy tự bảo vệ và chăm sóc cho bản thân mình và chúng ta rồi sẽ được ngủ yên bình mỗi đêm. Hơn nữa, anh sẽ nói cho em những gì em cần biết khi thời gian đến. Còn về bây giờ, anh nghĩ chúng ta sẽ phải sống chung với vòng bảo vệ ở mức nghiêm ngặt nhất.”
“Em biết, nhưng những bảy vệ sĩ thì thật là ngạt thở!”
“Nhưng nó là cần thiết cho em, và anh chắc là em cũng biết điều này rồi. Bây giờ về phòng đi, anh buồn ngủ rồi.”
“Được thôi. Em sẽ đi thăm Kyu Jong vào ngày mai. Một cách bí mật. Em nghe nói bên nhà Kim cũng cho người canh phòng anh ta. Đi cùng em không?”
“Để làm gì?” – Jung Min nhếch mép cười.
“Anh ta vẫn là đồng minh ở phe ta. Ba tin anh ấy.”
“Ba tin, nhưng anh thì không.”
“Thế thì ít nhất hãy đi cùng em đi, để em còn hạn chế lực lượng bảo an của mình.”
“Anh sẽ không để em hạ bớt số lượng người hộ tống xuống đâu.”
“Nhưng ít ra thì em sẽ đi cùng anh, và họ có thể đi ở phía đằng xa.”
“Thôi được rồi. Nhớ là đừng để cho bất kì ai nhìn thấy chúng ta ở đó đấy.”
“Đương nhiên rồi. Ai là bậc thầy của trò lén lút ở đây nào?”
“Em.”
“Đúng vậy. Ngủ ngon nhé, anh Jung Min!”
—
“Young Saeng, cậu đã cho người đi canh gác ở chỗ Kyu Jong chưa? Tôi không muốn bỏ anh ta lại một mình bất cứ lúc nào.”
“Rồi, em đã cử người đi canh phòng ở phòng bệnh của anh ta rồi.”
“Tôi hy vọng anh ta sẽ tỉnh lại thật nhanh chóng. Chúng ta cần những câu trả lời. Tôi vẫn không hiểu tại sao có người lại muốn làm vậy với anh ta. Bất cứ là ai, đáng ra họ nên kết thúc Kyu Jong luôn rồi. Thật lòng mà nói thì trông anh ta chả khác gì đã chết mất một nửa.
“Ngược lại, em nghĩ là anh ta sẽ sớm tỉnh lại thôi. Bác sĩ nói rằng đêm qua anh ta đã cho thấy một số dấu hiệu hồi phục của não bộ. Có lẽ bởi vì có người luôn thường xuyên đến thăm anh ta.”
“Thật sao? Ai vậy?”
“Chưa biết được, tuy nhiên em sẽ đi tìm hiểu nếu anh muốn.”
“Vậy hãy đi đi.”
Young Saeng rời khỏi phòng đúng lúc chuông điện thoại của Hyun Joong vang lên. Anh đợi một lúc rồi mới nhấc máy.
“Cảm ơn vì đã gọi cho anh. Em biết tại sao anh muốn em gọi cho anh rồi đúng không?”
–
“Được rồi. Hãy tìm hiểu về chuyện đó cho anh. Và hãy cẩn thận đấy. Anh yêu em.”
—
Hyun Joong ngồi xuồng rồi bóp trán mình. Trưởng bộ phận an ninh của gia đình anh đang ở trong một cơn hôn mê sâu. Kyu Jong là người duy nhất bị thương nặng; toàn bộ vệ sĩ trong đội hôm đó đều chỉ bị thương nhẹ hoặc không hề hấn gì. Tại sao lại là Kyu Jong? Không phải chính anh mới là người nên bị nhằm vào chứ? Hoặc là một thành viên khác của gia đình anh? Mẹ anh? Bố anh? Hay là người em họ, Young Saeng?
Mối hận thù giữa hai dòng họ Park và Kim bắt đầu từ mười lăm năm trước, khi đó Hyun Joong mới chỉ có mười tuổi. Cả hai gia đình đều nắm giữ một số lượng cổ phần bằng nhau của tập toàn quốc tế Daeng Soo, khi đó đã là tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc.
Năm đó, một lượng cổ phần của công ty được bán bởi một trong những đại cổ đông. Nắm quyền sở hữu lượng cổ phần trên đồng nghĩa với việc sẽ nắm được quyền làm chủ toàn bộ tập đoàn, vì vậy nên cả hai gia đình đều cố để chiếm lấy số cổ phần đó. Từ một giao dịch kinh doanh thông thường, mọi thứ đã biến thành một cuộc chiến gay gắt nảy lửa giữa hai gia đình quyền lực, khi mà cả hai bên đều làm mọi cách để chiến thắng. Cuộc chiến giữa hai nhà đã để lại kết quả là những mối quan hệ đổ vỡ, những cuộc tranh luận và kể cả những cái chết. Những gì xảy ra sau đó là một thế lực mà không ai ở đất nước Đại Hàn Dân Quốc có thể tưởng tượng nổi. Cả hai gia đình đều trở nên không thể động tới, ngay kể cả đó là giới truyền thông, chính quyền hay kể cả là luật pháp.
Rốt cuộc thì sau đó, toàn bộ số cổ phần kia được bán cho nhà họ Park. Sự thù địch chấm dứt, nhưng chỉ trước mặt công chúng. Quyền lực quản lí toàn bộ tập đoàn đã được trao cho nhà họ Park, nhờ đó họ đã phân chia hoạt động của công ty ra theo cách để thành viên của mỗi gia đình đều có thể làm việc mà không phải đối mặt nhau, trừ khi điều đó là tuyệt đối cần thiết. Không một ai phản đối điều trên, vì rõ ràng rằng cả hai nhà đều không bên nào muốn giảng hòa.
Tập đoàn tiếp tục phát triển lớn mạnh qua từng năm, với sự chỉ đạo từ hai người thừa kế duy nhất của hai gia đình. Bất chấp lượng cổ phần ít ỏi của mình trong công ty, nhà họ Kim vẫn luôn tìm cách tăng quyền sở hữu của mình lên bằng cách bí mật mua lại cổ phần của những cổ đông nhỏ hàng năm. Chỉ đến khi Jung Min đích thân điều tra, gia đình Park mới hay biết rằng lượng cổ phần nhà họ Kim sở hữu đã gần ngang với lượng cổ phần mà họ nắm giữ. Nhà họ Park đã ngăn chặn mọi nguồn từ giới truyền thông để tránh để lọt thông tin ra ngoài, tuy nhiên mọi thứ lại đang dần dần trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, sẵn sàng chuẩn bị cho một cuộc chiến quyền lực mới.
Hyun Joong ngồi lặng im trên ghế và nhìn chăm chăm vào tờ giấy mời đến buổi tiệc từ thiện của tập đoàn. Buổi tiệc sẽ diễn ra vào tối mai, và nếu tất cả những người được mời đều sẽ đến, đây sẽ là lần đầu tiên trong năm hai gia đình chính thức giáp mặt nhau. Anh ước gì mình có thể dự liệu được mọi chuyện sẽ xảy ra, nhưng thật sự thì Hyun Joong không thể nghĩ ra được điều gì ngay bây giờ. Mọi thứ đều đang rất căng thẳng; không ai thật sự trông đợi tối mai sẽ diễn ra trong hoà bình, trừ khi cả hai bên đều muốn giữ cho mọi chuyện thật im lặng.
“Hyun Joong,” – Young Saeng vừa nói vừa bước vào, cắt ngang dòng suy nghĩ của Hyun Joong.
“Uh. Vậy tóm lại đấy là ai?” – Hyun Joong gật đầu trả lời.
“Đó là em gái của anh ta. Em cũng chưa bao giờ biết là Kyu Jong có một người em cơ đấy. Mà lại rất xinh đẹp nữa.”
“Chuyện này thật không ổn chút nào. Chúng ta đang phát hiện ra một thứ mà đáng lẽ ra chúng ta phải biết rõ từ lâu rồi mới đúng. Cậu hãy đi điều tra về thân phận, danh tính và quá khứ của cô ta đi.”
“Anh nói đúng. Mặc dù cô ấy quả là RẤT xinh đẹp.”
“Chính xác, và nhân tiện nó cũng làm anh nhớ tới một việc khác. Hãy sai một người khác đi điều tra, bây giờ cậu phải đi với tôi đến chỗ này đã.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top