[fanfic] Guns & Roses - Chapter 1

Tác giả : betch

Người dịch: Lex Hitler

Các nhân vật chính: Park Jung Min, Kim Hyun Joong, Kim Kyu Jong, Heo Young Saeng, Kim Hyung Jun. 

Disclaimer: The cast belong to themselves and only themselves. Fictional characters belong to the author.

————————

Chương 1 – Va Chạm, Dàn Xếp

Người quản gia tiến vào phòng và cúi chào.

“Ông chủ muốn gặp cậu ngay bây giờ, thưa thiếu gia.”

Anh đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa rồi bước đến văn phòng của ba mình.

“Chuyện gì đã xảy ra vậy?” – ba Jung Min hỏi.

“Ah không có gì, có một số thứ hơi trượt khỏi tầm kiểm soát một chút thôi.” – Jung Min nói rồi ngồi xuống một cách không thể thoải mái hơn và nhặt tờ nhật báo mới nhất trên bàn lên.

“Một chút thôi? MỘT CHÚT THÔI AH? Anh mất trí rồi sao? Mọi chuyện đang rối tung lên hết kia kìa! Tất cả là nhờ cái thói không biết kiềm chề cái đầu bốc hỏa của anh mà ra!”

“Ba ah, ba nhìn lại đi, hắn vẫn đang thở đều đặn đó thôi.”

“Thở đều đặn trong cơn hôn mê, đồ ngốc!”

Jung Min dồn nén cơn tức giận của mình vào hơi thở và đặt tờ báo xuống.

“Con tưởng ba muốn con dạy cho hắn một bài học?”

“Phải, nhưng chân của hắn đáng ra phải đi được, đầu óc của hắn phải tỉnh táo hoạt động chứ không phải nằm bất động vô dụng trên giường bệnh, anh hiểu chưa?”

“Nhưng hắn đã đưa thông tin sai lệch cho chúng ta, ba ah! Hắn suýt nữa đã làm cho con và Ye Won bị ám sát đấy! Nếu con muốn trừng trị hắn thẳng tay, giờ này hắn đã nằm dưới sáu tấc đất rồi!”

“Thằng ngu kiêu căng tự mãn! Chúng ta cần hắn!”

“HẮN ĐÃ ĐƯA TIN SAI, BA AH! TẠI SAO HẮN LẠI QUÁ QUAN TRỌNG VỚI CHÚNG TA NHƯ VẬY KHI HẮN VỪA LÀM NGUY HIỂM CHO TÍNH MẠNG CỦA CHÍNH BỌN CON?”

“Bởi vì Kim Chan Woo tin hắn! Thằng đó là người chúng ta cần.”

“Hắn có thể ở bên phe của chúng, ba đã bao giờ nghĩ về chuyện này chưa?”

“Không, chắc chắn là không, ta có thể đảm bảo về điều này. Nghe cho rõ đây: lần sau nếu anh muốn làm một thằng nào đó bị tàn tật thì nhớ chọn thằng nào mà chúng ta không cần, rõ chưa? Giờ thì biến ngay cho khuất mắt ta.”

Jung Min ném mạnh tờ báo xuống đất và biến mất sau cánh cửa.

Park thiếu gia

“Này, cậu đã đọc tin tức ở trên mạng chưa? – Hyung Jun hỏi.

“Chưa, nhưng mà sao?” – Eun Ah trả lời.

“Ah, có hai chuyện mình nghĩ là cậu sẽ quan tâm đấy. Cậu muốn nghe chuyện nào trước? Về một gia đình giàu có hay là một gia đình giàu có hơn?”

“Nhưng… Ai là ai mới được chứ?”

“Hãy cứ nghĩ về Park gia như gia đình giàu hơn đi, vì dù sao họ cũng đang là phe nắm quyền lực ở tập đoàn lớn nhất của Đại Hàn Dân Quốc.”

“Ahhh, được rồi. Nhưng mình cũng đang thắc mắc, họ sẽ nắm quyền trong bao lâu nữa?”

“Rốt cuộc thì cậu có muốn nghe không nào?” – Hyung Jun rút điện thoại ra và bắt đầu bấm không ngừng trên màn hình.

“Ok. Cậu đọc đi xem nào.”

“Hai thành viên của nhà họ Park bị vướng vào một vụ nổ súng giữa những kẻ bịt mặt tại phía bắc quận Seocho vào khoảng mười một giờ đêm qua. Hai người đã bị giết, trong đó có một người thuộc đội vệ sĩ của nhà Park và tên còn lại thuộc phe của những tên bịt mặt. Theo một nguồn tin chính thức thì hai thành viên nhà họ Park hiện tại đang trong tình trạng an toàn, tuy nhiên chi tiết về vụ việc trên vẫn còn nằm trong vòng bí ẩn.”

“Mọi thứ có vẻ mập mờ quá. Mình chưa bao giờ đọc một mẩu tin nào lập lờ không rõ ràng như thế này. Không hiểu hai người đó là ai…” – Eun Ah trầm ngâm.

“Theo mình suy đoán thì chắc chắn đấy là hai anh em nhà họ Park, Park Jung Min và Park Ye Won. Hai người họ rất hay ra ngoài vào ban đêm. Muốn nghe câu chuyện tiếp theo không?”

“Uh được rồi, cậu kể tiếp đi.”

Đội bảo an của gia đình họ Kim đã bị phục kích ngay trong ngày hôm nay vào khoảng mười giờ sáng phía nam quận Seocho. Nhóm vệ sĩ có nhiệm vụ đón con trai và đồng thời cũng là người thừa kế duy nhất của nhà họ Kim ở sân bay. Không có thông tin chi tiết về danh tính của những kẻ tấn công, nhưng trưởng bộ phận an ninh của gia đình Kim, Kim Kyu Jong đã bị thương nặng và được đưa ngay tới bệnh viện Đại Học Quốc gia Seoul sau khi những tay súng lạ mặt rời đi… ”

“NÀY! Eun Ah, cậu đi đâu vậy ?!”

“MÌNH PHẢI ĐI GẶP ANH TRAI MÌNH NGAY BÂY GIỜ!”

“GÌ CƠ?! NÀY, KHOAN ĐÃ, MÌNH SẼ ĐI VỚI CẬU!” – Hyung Jun vừa chạy vừa gọi với theo Eun Ah.

“Hình như là Kyu Jong đã bị mai phục. Em đang băn khoăn tại sao, cậu ấy có vẻ bị thương rất nặng và vẫn chưa tỉnh dậy.” – Young Saeng nói với Hyun Joong từ phía bên kia bàn.

“Anh cũng đang thắc mắc về chuyện này. Bố chắc sẽ án binh bất động một thời gian, vì Kyu Jong biết khá nhiều chuyện bí mật, hơn nữa bố cũng dựa vào cậu ta rất nhiều. – Hyun Joong trả lời.

“Vậy ai sẽ đảm nhận vị trí của anh ấy?”

“Cũng chưa thể biết được, Young Saeng. Chuyện nội bộ đang bị can thiệp quá nhiều, và có vẻ như chúng ta đang ở thế bị động thì phải. Bố đang làm mọi cách để hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần, tuy nhiên bên nhà Park dường như đang nhúng tay vào mọi thứ ở tập đoàn. Mọi thứ đang ngày trở nên rắc rối hơn.”

“Nhưng chúng ta cũng có những quân bài khác đúng không? Tại sao chúng ta không sử dụng chúng?”

“Bởi vì bây giờ chưa phải là thời điểm chín muồi. Tốt hơn hết là hãy chờ thêm một thời gian nữa và xem ai sẽ đi nước cờ đầu tiên.”

“Mọi chuyện đang trở nên quá phức tạp, anh Hyun Joong. Tất cả chúng ta rồi sẽ nhúng chàm mất.”

“Cái đó không thành vấn đề. Nếu bọn khốn đó muốn có máu đổ, chúng sẽ tự rước lấy thứ mà chúng đáng được nhận.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top