Chap 6
_Tôi xin lỗi.....nhưng mà anh bảo sao chứ,chúng tôi phải đạt được giải nhất sao? -Gui nói trong sự ngỡ ngàng.
_Phải - Aaron nói chắc chắn và lạnh lùng.
_Anh....... - Gui lại tức giận đến nỗi gân xanh nỗi trên mặt luôn.
_Cô còn không mau đi đi,nếu không sẽ không kịp đâu. - Aaron nói.
_Đi......đi đâu chứ? - Gui ngạc nhiên hỏi Aaron.
_Đi đăng ký,thời lương đăng ký sắp hết rồi,chỉ còn ngày hôm nay nữa thôi. - Aaron vừa nói vừa tiến lại gần Gui hơn.
Tim Gui đập nhanh như cái trông liên hồi.Cô cố gắng nuốt nhẹ nước bọt trong miệng xuống một cách khó khăn.
_O...K.....tôi....tôi....biết...rồi. - Gui nói lắp bắp sau đó đẩy Aaron ra và cấm đầu chạy.
Khi Gui đi Aaron cũng nhũng hai chân ra và cố gắng đi lại ghế và ngồi xuống.cậu cầm ly cafe uống để lấy lại bình tĩnh.Cậu nhớ lại câu nói của Gui lúc nãy.
*Anh có biết anh làm như thế sẽ hủy hoại cuộc sống của họ hay không hả?*
Rồi chợt một ký ức lúc nhỏ của cậu ùa về.
******
Lúc nhỏ Aaron đến trường Win Son học thử,chuyện xảy ra khi đó là ngày đầu tiên cậu vào học.
_Được rồi,các em vào học thôi,hãy lấy sách nhạc ra ngày hôm qua cô đã dặn. - Cô giáo đã lên lớp và mời các em nhỏ lấy sách ra.
Aaron vẫn ngồi ở chỗ của mình vì ngày đầu nên Aaron không biết gì.
_Hôm nay ngày đầu anh đi học,anh không mang sách theo sao? - Cô bé có khuôn mặt bụ bĩnh nhìn rất xinh nói hỏi cậu bé.
_Không có - Aaron trả lời.
_Em cho anh mượn sách của em,dù sao em cũng không muốn học. - Cô bé vừa đưa sách cho cậu bé vừa nói.
_Em vừa nói cái? - Cô giáo đứng trước mặt cô bé và hỏi trong sự tức giận.Cô giáo bảo cô bé lên bục.
Cô giáo lấy cây thước dài ra,bảo cô bé xòe tay ra,những lần thước đánh vào tay cô bé khiến tim cậu bé đau nhói.Đôi mắt cô bé nhìn vào hướng cậu bé như muốn xin cầu cứu. Cậu bé không kìm lòng được đã hét lên.Lúc đó trong đầu cậu bé có suy nghĩ sẽ bảo vệ cô bé,không chỉ lần này mà là suốt đời.
_ĐỪNG ĐÁNH NỮA. - Cậu bé hét lên và nắm tay cô bé bỏ chạy.
_Thiếu gia!!!!!!! - quản gia Trương gọi cậu chủ của mình.
Tay lớn nắm lấy tay bé chạy...chạy...và cứ chạy mãi...đến khi hai người nhìn lại thì.
_Chúng ta bị lạc rồi. - Cậu bé vừa thở vừa nói.
_Không sao,em có cách này. - Cô bé cầm cục đá sau đó khắc lên cây hình mặt con quỷ.
_Chỉ cần chúng ta đi,nếu đi ngang qua đi có nghĩa chúng ta đã đi một vòng tròn rồi. - Cô bé vừa cười vừa nói.
_Ukm. - Cậu bé mỉm cười gật đầu.
Sau đó tay lớn nắm tay bé tiếp tục đi tiếp,đến một ngọn đồi,cả hai thấy có một bà lão đang đứng đó.
_Bà ơi,đây là nơi nào thế ạ?Chúng chúng cháu đã bị lạc rồi ạ . -Cậu bé nhẹ nhàng nói nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay của cô bé.
Bà lão xoay lại và nói: _ Suỵt!!!bà đang chờ xem hào quang.Nghe nói khi ai thấy được hào quang sau này sẽ rất hạnh phúc.
_Cháu không tin đâu ạ - Cậu bé hoàn toàn không tin vào lời nói đó nên đã năm tay cô bé bỏ đi.
Cô bé tuy bị kéo đi nhưng vẫn ngoảng lại nhìn,bởi cô luôn tin vào những thứ ấy.Sau đó cô ngoảnh lại lần ba thì thấy có một hào quang hiện lên nơi cuối bầu trời kia.
_A!!!em thấy rồi - Cô bé hét lên trong mừng rỡ.
Cậu bé quay lại với sự ngạc nhiên,đúng thật là có hào quang.Bà lão đến đên hai đứa nhóc và nói
_Khi lớn lên con sẽ tìm thấy được người mà con yêu thương nhất,nếu con không tìm thấy người đó,thì người đó sẽ hi sinh vì con,hủy hoại cuộc sống,hi sinh tất cả mọi thứ kể cả tính mạng của mình,con có biết không?
_Dạ...con biết rồi ạ. - Cả hai đồng thanh trả lời.
Hai đôi mắt của hai đứa nhìn nhau,rồi cậu bé lấy trong túi ra một thứ.
_Đây là huy hiệu của gia đình anh,mỗi người trong gia đình sẽ có hai cái.Anh tặng một cái cho em.Sau này,anh sẽ tìm em và sẽ bảo vệ em. - Cậu bé nói.
Sau đó hai đứa đi cùng bà lão xuống đồi.Khi xuống đã thấy xe quản gia đã đậu ở đó.
_Anh đưa em về. - Cậu bé đưa cô bé về. Trong xe hai người vẫn trò chuyện.
_Em tên gì? - Cậu bé hỏi.
_Em không nói cho anh biết đâu. - Cô bé tinh ngịch trả lời.
END CHAP 6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top