Chap 5

¤ Để xem anh đối phó như thế nào?¤
Ya Tou vừa nhìn Wang Zi vừa nở một nụ cười nhẹ vừa suy nghĩ.
¤Em muốn chơi với anh sao cô bé? Được vậy thì anh sẽ chơi với em đến cùng.¤
Wang Zi vừa nghĩ vừa nhìn Ya Tou vừa khi Ya Tou đang ăn như con ma đói lúc thức ăn được bày ra trước mắt.(Sorry Ny không biết các món ăn của Taiwan nên phần này Ny thua ^^).

*Biệt thự Wu gia*

Reng.....reng...........reng............

_Ôi...sao thế này...mình sắp trễ rồi... - Gui hớt hải rời khỏi giường làm vệ sinh cá nhân và thay quần áo,sau đó chạy xuống lầu.

_Ba,mẹ chào buổi sáng. - Gui hấp tấp chào.

_Nè bảo bối con ăn no rồi hãy đi. - Bố Gui nói trong vẻ lo lắng.

_Con sắp trễ rồi,con lấy một cái được rồi ạ. - Gui lấy xong cái bánh sandwich xong rồi đi ra ngoài.Gui rất giản dị cọ chỉ đi chiếc xe đạp mà thôi.

Vừa đi vừa nhìn đồng hồ,sau một lúc có đã đến nơi mình cần đến.Đó là một ngôi trường cô đã tình nguyện dạy các em nhỏ ở đây học hát.Vừa vào trong cô đã nghe tiếng xì xào của các giáo viên rồi.

_Thật là...tại sao lại như vậy?Tại sao lại đòi đóng cửa trường của chúng ta chứ? - Cô giáo viên Hebe nói.

_Phải đó,hiệu trưởng đã làm việc rong ngôi trường này 40 năm rồi còn gì,ít nhiều gì cũng có tình cảm với nó.Chấp hành trưởng làm như vậy không phải là quá đáng hay sao? - Thầy Calvin lên tiếng.

_Cái gì chứ? - Gui hét lên làm mọi người phải bịt tai lại.

_Gui em đến rồi sao? - Hebe nói.

_Em phải đi hỏi cho ra lẽ chuyện này mới được. - Gui đùng đùng tức giận bỏ đi

Cô vừa đạp xe vừa tức giận.Với công lực tức giận tăng cao.Cô đã nhanh chóng đến trường Win Son.Đứng trước cổng cô há hốc mồm khi nó to hơn cả biệt thự của cô.Nhưng cô đã nhanh chóng lấy lại khuôn mặt lạnh lùng ấy.

_Tôi muốn gặp chấp hành trưởng. - Gui nói.

_Thưa cô,chấp hành trưởng đang có một cuộc họp quan trọng.Cô có thể chờ được không ạ? - Cô thư ký của chấp hành trưởng nói.

_Được tôi sẽ đợi hắn ta.Hôm nay không gặp tôi sẽ không về.Cô bảo với hắn như thế. - Gui nói cao giọng khiến cho cô thư ký có chút hơi lo sợ.

1 tiếng trôi qua

.

.

2tiếng trôi qua

.

.

3 tiếng trôi qua

Gui đã hết sức kiên nhẫn.Sức người vốn giới hạn.

_Rốt cuộc thì tôi phải đợi bao lâu nữa. - Gui hét lên trong tức giận khiến cho cô thư ký sợ khiếp.Cô đành gọi điện và hỏi chấp hành trưởng một lần nữa.

_Cô...có thể...vào... - Cô thư ký nhìn Gui vừa lắp bắp vừa đưa tay mời cô rồi dẫn cô lên phòng làm việc của chấp hành trưởng.Cô thư ký gõ cửa rồi mở cửa cho Gui

_Mời cô vào - Cô thư ký đưa tay mời Gui vào.

Một người đàn ông đang ngồi quay lưng lại với chiếc ghế sang trọng.Trên tay hắn đang cầm 1 sấp hồ sơ.Hắn đang xem chăm chú sấp hồ sơ ấy.

_Anh tại sao lại phải đóng cửa trường học Lục Quang.Anh có biết anh làm như thế là hủy hoại cuộc sống của tất cả những người trong trường Lục Quang hay không? - Gui tức giận tuôn ra một tràng,tên đó yên lặng nghe Gui nói rồi từ từ xoay ghế lại.

Gui sững người khi người đó chính là tên mà Gui đã gặp ở chợ. *Là anh ta sao?Tại sao lại là hắn?* Gui thầm hỏi bản thân mình.

_Ngôi trường đó thuộc quyền sở hữu của Win Son.Tôi làm gì thì đó là quyền của tôi.Hơn nữa ngôi trường đó năm lần bảy lượt đều đứng hạng cuối trong cuộc thi.Tôi làm sao có thể để nó tồn tại như thế nữa. - Aaron vừa nói vừa nghinh mặt lên.

_Anh....... - Gui tức giận đến nỗi không nói nên lời.

*Bãi biển*

Khi ăn xong thì hai người cùng ra biển đi dạo.Khi đi được một đoạn thì Ya You thấy có một ông lão đang kéo vĩ cầm. Tiếng vĩ cầm và nước biển hòa vào nhau tạo nên một cảm giác thoải mái khi nghe. Ya Tou nhắm mắt lại để cảm nhận cái cảm giác này.

Wang Zi khẽ quay qua nhìn cô gái có khuôn mặt búp bê kia. Bỗng tim Wang Zi đập liên hồi như cái trống.Anh không hiểu lý do vì sao lại thế.

_Ông ơi,cháu có thể mượn cây vĩ cầm của ông không? - Ya Tou dịu dàng nói với ông lão.Lời nói và hạnh động lúc này khác xa với lúc nãy,nhưng nó lại khiến tim của Wang Zi càng đập nhanh hơn.

Anh đển tay lên lòng ngực của mình_ *Là gì đây?Nó là thứ gì thế?Tại sao lại đập liên hồi thế này?Hình như trái tim của mình không nghe lời mình nữa rồi*Rồi cậu xoay nhẹ nhìn đứa con gái đang cầm cây vĩ cầm trên tay kéo những âm điệu.Cậu ngắm nhìn thật kỹ,rồi sau đó cậu nhắm nhẹ đôi mắt lại để ghi nhớ khoảng khắc lúc này.

*Trường Win Son*

Trong phòng đang có hai kẻ đang nhìn nhau bằng con mắt người.

_Rốt...cuộc...anh...có...rút...lại...lệnh...hay...không? - Gui vừa nghiến răng vừa nói ra từng lời.

_KHÔNG... - Aaron nói chắc chắn.

Câu nói đó khiến cho Gui càng thêm tức giận hơn.

_Anh có biết anh làm như thế sẽ hủy hoại cuộc sống của họ hay không hả? - Gui tức giận hét lên.

_Tôi đóng cửa thì họ có thể tìm công việc khác để làm.Thiếu gì công việc để họ làm. - Aaron nghinh mặt nói cho là cách của mình là đúng.

_Vấn đề không phải chỗ đó.Họ muốn có một công việc mình yêu thích và ổn định. Anh vốn không hiểu. - Gui hét toán lên thêm một lần nữa trong sự tức giận.

_Tôi...... - Aaron lắp bắp.Dường như anh hiểu được thì ra là thế.

_Thôi được,tôi sẽ không đóng cửa... _ Aaron nói.

_Yahoooooooooooo - Gui mừng rỡ nhảy cẩn lên.

_Tôi vẫn chưa nói hết. -Aaron liếc mắt khi Gui cắt ngang lời anh.

_Hã vẫn chưa nói hết sao? - Gui lo lắng,cô nghĩ có lẽ mọi chuyện không đơn giản như thế.

_Với điều kiện trường Lục Quang phải đứng hạng nhất trong cuộc thi hát lần này. - Aaron nói.

_CÁI GÌ??????? -Gui hét toán lên lần nữa,lần này thật sự khiếncho Aaron phải bịt tai lại.

_Cô có thể nào giảm âm lượng trong cô được hay không? - Aaron hỏi trong khó chịu.

END CHAP 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #guilun