Chap 11

_YEAH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! CHÚNG TA THẮNG RỒI - Cả đám trẻ rêu lên trong vui mừng và hạnh phúc.

Khi trở về trường Lục Quang,mọi người tổ chức ăn mừng cùng nhau,họ vui vẻ cười nói với nhau,hiện tại bầu không khí rất sôi nổi ở trường.

_Vui mừng đến thế à? - Một giọng nói tuy nhẹ nhưng khá lạnh băng đủ để con người ta cảm thấy không lạnh mà rung.

Tất cả mọi người đều xoay lại nhìn người đàn ông phát ra giọng nói ấy,trên gương mặt họ đều hiện nét kinh ngạc.

_Chấp hành trưởng. - Hiệu trưởng cuối đầu chào hắn.Dù sao hắn cũng là người có địa vị cao,người như hiệu trưởng không thể sai sót.Chạm vào hắn thì sẽ có kết cục không tốt.

_Anh đến đây làm gì? - Gui bước lên phía trước nhìn hắn bằng ánh mắt có chút tức giận.Không hiểu sao khi cô gặp hắn có cảm giác khá quen thuộc nhưng cũng có cảm giác khá ghét.

_Tôi và cô còn có chuyện để nói. Cô đi theo tôi. - Aaron nhìn thẳng vào mắt Gui và nói khiến cô hơi khẽ cuối đầu xuống.

_Không cho phép người xấu đưa cô Gui đi. - Một cậu nhóc can đảm đứng chặn hắn khi hắn đang quay lưng bước tiếp.

_Tiểu Ngư,không được vô lễ phép với chú. Cô đi một chút sẽ quay lại mà. - Gui lại gần cậu bé và dịu dàng nói với nó.

Từng cử chỉ,ánh mắt của cô đều được thu vào tầm mắt của anh,anh luôn cảm thấy tại sao cô ấy luôn cho anh cảm giác quen thuộc. Dẹp bỏ những ý nghĩ trong đầu,anh bước đi mặc cho mọi chuyện đang diễn ra,Gui cũng nối bước đi theo hắn. Hai người hiện tại đang ở trong xe của hắn. Cả hai đang im lặng.

_Anh đến đây có việc gì? - Gui đành lên tiếng phá tan bầu không khí này.

_Cô còn nhớ chuyện hôm trước giữa cô và tôi đã thỏa thuận hay không? - Aaron từ tốn nói.

_Dĩ nhiên là nhớ rồi. Và tôi đã thắng.Mong anh hãy giữ những lời mà anh đã nói hôm đó. - Gui gật đầu và nói.

_Được. Tôi sẽ giữ lời. - Aaron nhìn vào ánh mắt của Gui trả lời.Nhưng tại sao ánh mắt này anh lại cảm thấy quen thuộc đến mức kỳ lạ thế này. Anh nhìn mãi Gui khiến cô cảm thấy ngượng ngùng mà xoay sang chỗ khác.

_Nếu không còn gì thì tôi xin phép thưa ngài chấp hành trưởng. - Gui lên tiếng khiến cho Aaron trở về thực tại.

Aaron cũng cảm thấy ngượng nên chỉ gật đầu để thay câu trả lời cho cậu.Khi Gui bước xuống xe, hai gò má của Gui lần này không hiểu sao nó lại đỏ lên.Cô chỉ nghĩ rằng" Có lẽ thời tiết trở nên nóng rồi thì phải".

Xe của Aaron cũng đi khá một đoạn xa,nhưng trong xe hắn vẫn còn biểu hiện ngượng ngùng,đầu thì vẫn còn hình ảnh của Gui. " Mình đang nghĩ cái gì thế? " Đang trong suy nghĩ thì điện thoại bỗng reo lên.

_Alo. - Aaron nhấc máy lên nghe,gương mặt anh có chút vui

_Anh đã về nhà chưa? - Đầu dây bên kia chính là Puff.

_Anh đang trên đường về. - Aaron nhẹ nhàng trả lời.Trên môi vẫn nở nụ cười rạng rỡ.

_Vậy khi anh về hãy nhắn tin cho em rồi nghỉ ngơi nhé. - Puff nhẹ nhàng nói với Aaron.

_Ừ,anh biết rồi.Anh cúp máy đây,pai em nhé. - Aaron nói rồi sau đó cúp máy bỏ vào túi của mình.

*Biệt thự Yan Gia*

_Quên trả cho cô ấy rồi. - Aaron nhìn sợi dây chuyền trên bàn mà nhớ Gui.Cậu khẽ thở ra một tiếng nhẹ.

_Lúc sau trả lại cũng được. - Aaron nói rồi cầm điện thoại mình lên nhắn tin cho ai đó.

#/& Anh về đến nhà rồi,em đừng lo,ngủ ngon nhé. &/#

Cậu nhắn tin xong thì để điện thoại ở bàn gần đèn ngủ,rồi vào nhà vệ sinh.Một lúc sau,cậu quay lại nhưng trên người cậu bây giờ là một bộ đồ ngủ,vẻ mặt hiện lên nét mệt mỏi. Cậu trên giường nhắm mắt lại. Hưởng thụ thời gian nghỉ ngơi dành cho bản thân mình. Nhưng mãi sao cậu cũng không thôi suy nghĩ về ánh mắt đó.

" Bỏ đi,ngủ nào,suy nghĩ cũng chẳng được gì "  Cậu cố gắng nhắm mắt để ngủ và lơ đãng những suy nghĩ của mình.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #guilun