Phần 9
Quyền Chí Long bị ánh nắng từ ngoài cửa sổ rọi vào, ánh sáng lạ lùng bắt đầu từ mấy ngày trước. Rõ ràng cảm nhận được tia sáng chói mắt ấy, đến khi ngước lên lại thấy một màn mây xám nhạt đặc quánh, tia sáng le lói đâm xuyên từng lớp mây mà chiếu xuống mặt đất.
Y xuống giường, chân trần đi đến cạnh cửa sổ, đôi mắt dù bị ánh sáng chói nhòe đi cũng muốn mở ra để nhìn cho kĩ thứ sắc sáng quái lạ này. Tâm trí y dạo gần đây có chút mơ màng, những quyển sách mượn từ chỗ tủ sách của Thôi Thắng Huyễn chẳng còn hấp dẫn như trước đây nữa, thân thể cùng ý thức hoạt động như được lập trình sẵn. Chỉ riêng câu chuyện về chú chim và chiếc lồng không đóng cửa cứ luôn lặp đi lặp lại như cuộn băng bị lỗi trong đầu. Y dường như cũng không còn thấy Thôi Thắng Huyễn làm mình yêu điên đảo nữa, y vốn hứng thú chẳng nhiều, nay lại càng trống rỗng.
Nhưng việc ngày ngày làm cơm, dọn dẹp nhà cửa, hay thức đến gà gật trên sofa đợi Thôi Thắng Huyễn về nhà đã trở thành thói quen, mà thói quen thì khó mà bỏ được. Còn Thôi Thắng Huyễn, hắn một bên đang cố gắng dàn xếp ổn thỏa mọi thứ, bên còn lại là quan sát người này. Đôi ngày không có nhiệm vụ hắn thường thấy Chí Long ngẩn người nhìn bên ngoài của sổ, ánh sáng chói mắt tỏa ra từ những vạt nắng xuyên qua mây xám. Hắn chợt thấy bất an.
Sự bất an lưng chừng, hắn không biết bởi điều gì mà người kia lại từng chút từng chút thay đổi, hận hắn điên cuồng, rồi yêu hắn, có lẽ thế, hiện tại là không nồng đậm điên cuồng, cũng chẳng lạnh nhạt ghét bỏ. Thôi Thắng Huyễn thật sự ghét cái cảm giác ấy. Hắn đã từng lãnh đạm, trong lúc người kia điên cuồng đối tốt với hắn, đến lúc lạnh nhạt lại khó chịu vấn vương. Nhưng việc hắn đã định, hắn vẫn sẽ làm, mặc cho Quyền Chí Long có luôn thơ thẩn trong thế giới của, riêng y mãi như thế.
Buổi tối, Thôi Thắng Huyễn từ phòng tắm bước ra, tay dùng khăn bông xoa loạn lên đầu, từng giọt nước trên tóc rớt xuống lăn vào xương quai xanh. Nam tính chết người.
Quyền Chí Long nở nụ cười ngây ngốc nhìn không chớp mắt hắn, đôi đũa trên tay lạch cạch rơi xuống bàn. Y gượng ngùng, hắng giọng rồi nói nhỏ.
"Mau tới ăn cơm!" y đẩy đĩa mì đến trước mặt Thôi Thắng Huyễn, hai má hồng hồng.
Thắng Huyễn chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm quanh hông.
"Tôi đã tập làm nó rất nhiều, lần này chắc sẽ không khó ăn nữa đâu."
"Ừm" hắn gật nhẹ đầu, ngồi xuống đối diện Quyền Chí Long. Thả khăn tắm xuống mặt bàn bên cạnh, Thôi Thắng Huyễn nhìn một bàn ăn tươm tất ngon miệng, đúng như lời y nói, sau nhiều lần luyện tập thì bữa ăn y làm cũng dần thành thục ngon lành hơn. Hắn cầm rĩa cuộn một cuộn mì trộn sốt cà chua đẹp mắt, từ từ nếm thử hương vị của nó.
Sau khi ăn liên tiếp mấy cuộn mì trước ánh mắt mong đợi của người kia, hắn nhấp một ngụm nước rồi thong thả mở lời.
"Không tệ, nhớ giảm lượng muối xuống một chút thì được rồi."
Nhật xét của gã khiến Chí Long vui vẻ không thôi, khuôn miệng cong lên tươi tắn, nhưng đôi mắt lại vẫn chiếu ra một ánh nhìn vô hồn. Hành động của y như thế là bản năng, miệng cười theo bản năng, đôi mắt hương về hắn cũng chỉ là làm theo thói quen thời gian qua.
Bữa cơm chưa xong, điện thoại của Thôi Thắng Huyễn đã reo không ngừng. Gã đặt bát đũa xuống, có chút khựng lại nhưng vẫn ngồi tại chỗ nhận điện thoại.
"Vâng, thưa bác!"
...
"Hiện tại chúng con đã khoanh vùng được chỗ đó rồi ạ, việc tìm được gã là việc không xa. "
Hắn cẩn trọng trả lời từng câu hỏi của người ở bên kia đầu dây, ánh nhìn đảo qua Chí Long.
[Nếu tìm được nó, mong con cứ nói cho bác biết trước, mẹ nó mang bệnh trong người, không thể để bà ấy vì quá mừng mà kích động đến sức khỏe] Giọng người đàn ông trung niên điềm tĩnh mà đầy kiểm soát, ông nhìn về bức ảnh gia đình hoen màu rồi từ tốn nhấp một chén trà. [Về phần bên này bác sẽ từ từ trấn an bà ấy, con cứ từ từ tìm, bác tin là con có thể đưa con trai bác an toàn trở về.]
"Vâng, cũng mong bác yên tâm, một khi tìm được em ấy chúng con sẽ lập tức báo cho bác biết, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ cách để bác gái tiếp nhận mọi chuyện... " Hắn mỉm cười lấp lửng, tiện tay quấn một cuộn mì đưa lên miệng.
[Vậy thì bác an tâm rồi, ngay từ lúc giao việc này cho con vợ chồng bác cũng bớt lo lắng đi phần nào. Sau chuyện này, nhất định sẽ không để con chịu thiệt thòi.]
"Xin bác đừng khách khí, tất cả đều là việc con nên làm!" nuốt xuống mì ý ngon lành trong miệng, hắn đặt điện thoại bên cạnh. Nhìn Quyền Chí Long vẫn ngoan ngoãn đáng yêu tập trung xử lí bữa ăn, thi thoảng lại lẩm bẩm món này lần sau nên thêm gì, món kia lần sau nên bớt gì mà vô thức mỉm cười.
"Chí Long, tôi nhất định không để cậu chịu thiệt thòi."
=======
Long time no see!!!
Lần này mình không dám nói gì luông ạ 🤐, chúc các bạn đọc vui vẻ năm mới cũng mình lấp hố!!! 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top