Phần 4
Quyền Chí Long trong đầu không rõ Thôi Thắng Huyễn muốn làm gì, một bên ăn cho xong rồi thu dọn bàn ăn. Vừa lúc định đeo găng tay thì nghe tiếng lạch cạh mở cửa, giọng nói trầm thấp như ra lệnh khiến y giật mình.
"Để đó, ngồi xuống ghế!"
Lưỡng lự một chút rồi cũng làm theo mệnh lệnh của hắn. Thôi Thắng Huyễn kéo ghế rồi ngồi kế bên y. Bắt lấy bàn tay đầy vết thương của Quyền Chí Long, vẻ mặt thoáng hiện sự khó chịu.
"Đây đều là những vết thương cũ, tôi có thể tự mình xử lí được" Chí Long cười hì hì, bàn tay vẫn không thu lại. Hiếm lắm mới được người này cầm tay một lần, y cũng luyến tiếc buông ra.
"Để im đó!" Hắn gằn giọng, Quyền Chí Long thật sự sợ hắn đến nỗi không muốn để hắn chạm vào vết thương sao? Lại nghĩ lại khuôn mặt của mình, chắc chắn cũng không dễ nhìn gì, cuối cùng cũng là giãn cơ mặt ra một chút. Thắng Huyễn hạ giọng, mở nắp hộp sơ cứu lấy ra vài thứ đồ. "Tôi chỉ muốn giúp cậu rửa vết thương thôi!"
"Vâng.." Quyền Chí Long cũng theo đó mà thả lỏng, để hắn từng chút từng chút dùng thuốc rửa vết thương cho mình rồi lại dịu dàng băng vết thương lại. Nhưng mà đó chỉ là những vết thương trên chân tay, mảnh vỡ của chén đĩa ngày hôm qua còn đâm vào những nơi khác, quả thật, không tiện nói ra.
"Còn chỗ nào nữa?" Thôi Thắng Huyễn đưa ánh mắt dò xét trên người y, khiến toàn thân y 'ting' một cái nóng bừng nên.
"Những.. những chỗ đó, tôi có thể tự mình làm được!"
"Cậu có thể nhìn thấy lưng mình sao?"
"Cái đó.."
"Đừng nhiều lời nữa, tôi cũng chỉ muốn cậu mau lành vết thương, nhìn người khác ở trong nhà của mình mà toàn thân không lành lặn tôi thấy khó chịu." Thôi Thắng Huyễn không chủ động thoát y phục của y, chỉ ung dung quay mặt đi chỗ khác, lời nói có chút không tự nhiên. "Dù gì ở đây cũng không có ai nhìn thấy, cậu còn lo lắng điều gì chứ? Tôi cũng... không có hứng thú với cậu."
Nghe xong câu nói kia, Quyền Chí Long không thèm suy nghĩ kĩ đã vội đau lòng một chút. Miệng lầm bầm mấy câu rồi cũng nghe lời hắn mà vén mấy chỗ vết thương bị quần áo che lại. Quả thật, Thôi Thắng Huyễn cũng không ngờ được những vết thương nơi quần áo che khuất lại đáng sợ như vậy. Buổi tối hôm trước sau khi tắm xong, y cũng không có cách nào khác đành tự mình xiêu xiêu vẹo vẹo mà bôi thuốc rồi dán băng dính cá nhân. Vết thương vốn dài hơn miếng băng dính cá nhân, công thêm nhiệt độ oi nóng khiến cho chỗ bị cứa không khép được miệng, mưng mủ. Dùng lực nhẹ nhàng nhất để tháo ra chỗ băng cá nhân kia nhưng cũng khiến y nhíu mặt nhăn mày. Để cho vết thương thoáng hơi và nhanh liền lại, Thôi Thắng Huyễn không thể dán băng dính sau khi khử trùng. Không nói một câu liền dùng kéo cắt chiếc áo rộng nhạt màu thành áo cộc qua eo.
"Ấy!" Động tác đột ngột khiến cho y giật nảy, khuôn mặt vừa mới giảm đi ngượng ngùng nay lại đỏ rực một mảng.
"Để cho vết thương thoáng khí, sẽ nhanh liền hơn." Hắn mặt không biến sắc để tấm vải vừa cắt xong sang một bên, tiếp tục nhắm xuống phía dưới.
Quyền Chí Long lúc này thật sự muốn khóc mếu, mặc dù đúng là không có ai nhìn thấy thật, nhưng như vậy cũng quá ngượng ngùng đi.:(
Thu dọn xong mọi thứ, y cảm thấy thật sự may mắn khi quần của mình không bị một đường cắt ra, rốt cuộc cũng còn lại chút an tâm.
"Cậu nghỉ ngơi đi, hiện tại phải nằm úp sấp, đừng để vết thương cọ vào ga giường, sẽ bị nhiễm trùng." Thôi Thắng Huyễn xắn tay áo, dọn dẹp đống bát đĩa cùng bãi chiến trường mà y gây ra.
"Hay là để tôi.."
"Đi đi." Chưa kịp nói hết câu đã bị hắn một đường đuổi thẳng, Quyền Chí Long đành ngoan ngoãn nghe lời đi vào phòng ngủ an tĩnh nghỉ ngơi.
-----
"Con đã tìm được tin tức gì của Tiểu Long chưa?" Người phụ nữ nọ lo lắng nhìn cậu thanh niên có dáng người cao lớn quen thuộc ngồi ở đối diện. Người phụ nữ ấy dường như đã gầy đi không ít, khuôn mặt hốc hác khiến cho bà kém sắc đi hẳn, đến cả người chồng ngồi bên cạnh nhìn vào bà cũng cảm thấy đau lòng.
"Hiện tại thì vẫn chưa có tin tứ gì về em ấy, kẻ bắt cóc không đưa thông tin gì cũng không đòi tiền chuộc, điều này khiến cho việc điều tra rất khó khăn." Cậu thanh niêm lên tiếng, gương mặt cũng không kém phần căng thẳng. "Nhưng hắn vẫn thương xuyên gửi những bức hình của Tiểu Long, dường như mọi thứ vẫn chưa đi quá xa!"
"Nhưng hôm nay đã là ngày thứ mười một rồi, hắn không gửi bức hình nào cả." Người chồng lên tiếng, đôi mày cau lại. "Bình thường mười ngày hắn sẽ gửi ảnh một lần, nhưng lần này lại không có chút tin tức, có khi nào..."
"Đúng rồi, đã quá hạn một ngày, có khi nào Tiểu Long xảy ra truyện rồi không?" Người phụ nữ vội vàng nhớ đến chi tiết khác thường này, nhào đến bắt lấy tay người ngồi đối diện.
"Trước hết dì và chú hãy hết sức bình tĩnh, hạn định mỗi mười ngày, nhưng chưa chắc việc sai lệch về ngày tháng đồng nghĩa với việc em ấy xảy ra truyện." Cậu trai xoa dịu nỗi kích động của đôi vợ chồng, bình tĩnh phân tích vấn đề một cách rõ ràng nhất. "Lúc này chúng ta lo lắng cũng không có ích lợi gì, tốt hơn nên đợi thêm một hai ngày nữa, nếu vẫn không có đông tĩnh gì, thì lúc đó chúng ta sẽ lập tức chuyển sang phương án khác. Hai người yên tâm, con luôn đảm bảo em ấy sẽ được an toàn!"
"..." Đôi vợ chồng trong lòng vẫn còn rất nhiều lo sợ, nhưng cũng chỉ đành nghe theo lời cậu ta nói. Tình thế bất khả kháng, lúc này bọn họ kích động, cũng không có ích lợi gì.
-------
Plot twist drama các cậu ơiiiiii:3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top