Phần 13
Thôi Thắng Huyễn cũng không phải là chưa từng điều tra những lời cuối cùng mẹ hắn nói trong uất hận. Đào sâu đến mức vô tình mà hữu ý lún sâu vào mối quan hệ rối như tơ vò giữa mẹ hắn, vị hôn phu của bà, người phụ nữ kia và người chồng hiện tại của bà ta. Tình địch của mẹ hắn cùng người chồng sắp cưới năm ấy của bà trước kia vốn là một đôi, cho đến khi bị gia đình người phụ nữ kia phát hiện, kẻ muốn lấy con gái mình là một đứa nghèo hèn, tay không tấc đất thì chẳng đời nào chấp nhận được. Rồi cũng như bao bộ phim cũ nhàm chán, người phụ nữ ấy gả cho một người chồng môn đăng hộ đối, mà vị hôn phu kia cũng từ bỏ cái tiếng trèo cao sau bao lần cố gắng. Nhưng trái đất lại nhỏ vô cùng, hai người kia lại gặp lại nhau, củi khô bén lửa mà làm ra những việc chẳng thể chấp nhận, mặn nồng đến khi một kẻ rời xa nhân thế.
Hắn vốn chỉ đợi đến như vậy, những việc làm thân cùng tiếp cận gia đình kia cũng từng bước từng bước mà êm đẹp diễn ra. Vốn chỉ định một tay nhắm mắt mà khiến người đàn bà kia chịu đủ thảm hại, cho đến khi Thôi Thắng Huyễn gặp đứa con trai duy nhất của bà ta, một đứa trẻ im lặng. Đứa trẻ ấy luôn nhìn hắn với ánh mắt cảnh giác, như thể hắn đã biết bí mật động trời gì của cậu ta vậy. Những bữa cơm hắn tham gia đều thấy cậu ta cố gắng thu mình lại, như một thói quen, người phụ nữ kia nói cậu có chướng ngại giao tiếp, cho đến khi hắn tận mắt thấy cậu ta ôm vai bá cổ, dáng người ngả ngớn cùng mấy đồng học thì liền hiểu rõ, bà ta vốn chẳng hiểu gì về con mình cả.
Quyền Chí Long đối với hắn có bao nhiêu chán ghét thì Thôi Thắng Huyễn lại có từng ấy hứng thú muốn biết những bí mật ẩn sâu trong tâm hồn đứa trẻ ấy. Đến một ngày, hắn tình cờ mở cánh cửa phòng Chí Long trong lúc y đang quay người cởi chiếc áo thể thao ướt mồ hôi. Vết hằn đỏ tím hằn loạn trên thân thể gầy khẳng khiu, tuy nói là năm loạn nhưng lại rất khéo là luôn hiện ở những vị trí mà quần áo có thể che khuất được. Khi y bất chợt quay lại thấy được ánh mắt Thắng Huyễn chòng chọc nhìn vào mình thì vội vàng mặc lại áo rồi đuổi thẳng hắn ra khỏi phòng. Nhìn thấy những vết hằn cũ mới chất chồng lên nhau, điều ấy khiến hắn không không khỏi nghĩ đến tình hình ảnh cậu ta bị bạo hành, nhưng hình như chẳng có chút dấu hiệu chống đối nào. Rốt cuộc chính hắn cũng không dám tự tiện suy đoán quá nhiều, đành phải tự mình tìm hiểu lí do vậy.
...
Cháo trong nồi bắt đầu sôi, hắn dùng thìa khuấy nhẹ rồi mở nhỏ lửa, thấy cũng không còn sớm nữa, hắn muốn gọi Chí Long dậy, hai người họ còn phải chuẩn bị cho chuyến đi. Thôi Thắng Huyễn, thả vào nồi chút hành lá rồi tắt bếp, lại bất chợt nắm chặt lấy con dao thái hành, ánh mắt liếc về phía cầu thang khuất sau bức tường.
Tiếng động phát ra rồi vội im bặt, hắn cầm lấy con dao bước từng bước đến nơi có âm thanh, tay còn lại mở ra hộc tủ lấy ra một khẩu súng ngắn, lên nòng sẵn sàng bất cứ lúc nào.
"Thắng Huyễn..." Giọng nói quen thuộc vang lên, người đàn ông trung niên, từ cầu thang bước xuống, đôi mắt buồn buồn mà gọi hắn.
Nhìn thấy người kia, Thôi Thắng Huyễn dừng lại đôi chút nhưng vẫn không bỏ con dao cùng khẩu súng đang nhắm về phía trước xuống, khuôn miệng như có như không nhếch lên.
"Sao cậu lại làm thế?" Ông ta mang vẻ đau đớn mà hỏi hắn, từng vân máu trong con ngươi như căng ra, đỏ hoe cả khuôn mặt già nua nhưng lại ranh mãnh vô cùng. "Thằng bé đâu có tội tình gì đâu?"
Hắn vẫn một mực giữ im lặng, thật sự muốn nhìn xem ông ta còn có thể tiếp tục giữ khuôn mặt ấy đến lúc nào. Liếc mắt nhìn ra khung cửa kính ngoài kia, cảnh sát đã vây thành một vòng tròn bao lấy ngôi nhà, nòng súng nhắm thẳng đến một mục tiêu duy nhất đó là Thôi Thắng Huyễn hắn. Cau mày một lát rồi lại mỉm cười.
"Bây giờ vẫn chưa muộn, nghĩ đến cậu cũng không làm gì khiến nó tổn hại, hiện tại cậu ngoan ngoãn đầu hàng thì sẽ được hưởng khoan hồng." Gã ta quay đầu theo hướng của Thắng Huyễn đang nhìn đến, bờ môi khép mở không chút do dự. Trong tay vốn không có lấy một vật phòng thân, ấy vậy mà gã lại bình tĩnh cùng hắn nói chuyện tự tin như vậy, chắc hẳn khi thuyết phục được đội ngũ cảnh sát ngoài kia gã cũng phải có bao nhiêu khôn khéo.
"Ông đã biết điều này từ lâu rồi phải không? Vậy thì vì sao phải đợi đến lúc này?"
Người đàn ông trung niên cau mày, môi mấp máy, dường như chẳng hiểu người trước mặt mình đang nói gì.
"Cậu đang nói gì vậy, tôi biết điều gì cơ chứ? Kẻ tội phạm là cậu đang muốn hỏi cung tôi đấy à? Nếu như chúng tôi không nghi ngờ mà ngay lập tức báo cho cảnh sát thì liệu cậu còn định lừa dối đến khi nào nữa?"
Giọng điệu tức giận cũng với thái độ hằn thù vì bị lừa gạt ấy khiến Thôi Thắng Huyễn bỗng muốn phì cười, mà đúng là hắn đã cười thật, hắn phá lên không khác một gã điên không kiềm chế được cảm xúc của chính mình, hai tay vẫn không thôi chĩa vũ khí về phía người đàn ông kia, khiến gã ta hoảng hốt vài phần.
-------------
Hello hello hellooooo! chap mới nóng hổi đêm khuya được gõ xong lúc 12:49 đây các cậu ưi. Bệnh dịch nhiều nguy hiểm quá, các cậu nhớ cẩn thận bảo vệ sức khỏe để lết cùng mình trong những chương truyện sắp tới nha <33333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top