Chương 9: Ngươi có thể đi không?
Quyền Chí Long rời đi rồi, Thôi Vũ Vinh sắc mặt đanh lại "Người đâu, hầu hạ Đại hoàng tử chu đáo cẩn thận cho ta. Nếu hắn mất một sợi tóc nào, mạng của các ngươi cũng không đền nổi!"
Nói xong lại hướng Thôi Thắng Huyễn mỉm cười "Đại hoàng huynh, huynh bảo trọng, hoàng đệ cáo từ."
Đại lao thoáng chốc liền an tĩnh lại, Thôi Thắng Huyễn ngẩng đầu tựa vào tường, trong lòng không hiểu sao có điểm vui mừng, lại bị lấn át nhiều hơn bởi sự trống rỗng.
Hắn không thể ở lại nơi này, nhưng Thắng Hiền có lẽ cũng đã bị bắt, Khương Đại Thành cũng chỉ nghĩ hắn rời phủ dạo chơi, nên làm sao thì tốt đây?
-------------------
Tối hôm đó, lúc Quyền Chí Long đi ngang qua đại lao, chợt nghe từ bên trong vang vọng những tiếng hét thảm. Đồng tử mắt y co rụt lại, nghĩ đến khả năng bên trong xảy ra chuyện gì, cả người đều hoảng loạn.
Y phóng thân vào đại lao, không ngoài mong muốn nhìn thấy Thôi Thắng Huyễn bị trói trên giá hình, tuy trung y vẫn còn nhưng thấm đẫm máu tươi, mồ hôi toát ra, đầu tóc rối bù. Hai tay hắn nắm chặt thành quyền, giọng nói bởi vì la hét quá lâu mà chệch lạc.
Trong lòng Quyền Chí Long khẽ hốt hoảng, hắn theo bản năng mà hét một tiếng "Dừng tay!", sau đó mới nhìn đến Thôi Vũ Vinh ngồi ở bên cạnh, vội vã ôm quyền.
- Điện hạ thứ tội.
Thôi Vũ Vinh cười cười "Không có gì, ta không trách tội ngươi. Tiểu Long ngươi đến đây làm gì?"
- ... Ta.. chỉ là đi ngang qua, vô tình nghe được tiếng hét của hắn, xem ra là ta làm phiền điện hạ tra khảo, ta đi trước.
- Khoan đã. Ngươi nếu đã đến liền cùng ta tra khảo một hồi đi.
- Ta... Hảo! - Quyền Chí Long suy nghĩ một chút, gật đầu. Sau đó hắn liếc về phía người thi hình "Ra ngoài!"
Chờ hắn đi rồi, Quyền Chí Long nâng tay cầm lấy roi da "Điện hạ muốn thế nào?"
- Ta muốn hắn khai ra chỗ tập trung quân đội. - Thôi Vũ Vinh nói.
Quyền Chí Long gật đầu, tay cầm roi quất xuống nam nhân trước mặt, lực đạo mười phần. Thôi Thắng Huyễn đau đến thống khổ, hắn có thể cảm nhận được roi vừa rồi phá da xuất huyết. Hắn dùng ánh mắt sắc bén nhìn Quyền Chí Long, nửa như muốn chất vấn, không thể tin, nửa lại tràn ngập đau đớn thất vọng.
Từ lúc Quyền Chí Long bước vào, trung y hắn đẫm máu tàn nhẫn hơn, mỗi roi quất xuống cũng như muốn đánh chết hắn, nhưng Thôi Thắng Huyễn lại một chút cũng không kêu, hắn cắn răng nén lại đau đớn trong lòng.
Thôi Vũ Vinh ở một bên, hết đưa mắt nhìn Quyền Chí Long, lại đảo mắt nhìn Thôi Thắng Huyễn, hắn cảm thấy giữa hai người này có một chút vấn đề. Nhưng hắn mặc kệ, chỉ cần có lợi cho hắn, gì hắn cũng không quản.
Qua một lúc đại lao chỉ còn tiếng quất đánh, không một lời nói tiếng động nào, rên rỉ cũng không, Thôi Vũ Vinh bắt đầu nhàm chán "Được rồi, ngươi đánh nữa hắn sẽ chết."
- Hắn vẫn còn ngoan cố. - Quyền Chí Long không sao cả mở miệng, nói xong vẫn còn tiếp tục nânh roi, lực đánh lại mạnh hơn vài phần.
- Bỏ đi, đừng đánh nữa, thời gian còn dài, ta không gấp ngươi gấp cái gì? - Nhìn Quyền Chí Long vung roi lần này, ngay cả Thôi Vũ Vinh cũng mạc danh sợ hãi y sẽ đánh chết Thôi Thắng Huyễn.
Quyền Chí Long lúc này mới buông roi, nghiêng người tránh đường cho Thôi Vũ Vinh trở về. Thôi Vũ Vinh đi rồi, đại lao lại im ắng trở lại, Thôi Thắng Huyễn hồng hộc thở dốc, còn Quyền Chí Long lại xuất thần một bên.
Qua một lúc, y đột nhiên đến gần Thôi Thắng Huyễn, bàn tay nâng lên muốn chạm vào người hắn lại run rẩy không thôi, cuối cùng dừng lại giữa không trung mà buông thõng xuống. Y thở dài, "Rất đau đi? Ngươi vì sao không kêu?"
- Ta kêu ngươi sẽ nhẹ tay sao? - Thôi Thắng Huyễn cười khổ một tiếng.
- Ít nhất thống khoái hơn. - Quyền Chí Long không nỡ nhìn đến đôi môi đã bị cắn đến tóe máu rách toạt ra kia, nhỏ giọng lẩm bẩm.
Thôi Thắng Huyễn chăm chú nhìn y, ngoài mặt trấn định mà trong tâm rối bời. "Ngươi lo cho ta sao?"
- L... Ta vì sao phải lo cho ngươi? Ngươi có lẽ nên nhớ kỹ ta là kẻ đem ngươi đến nơi này. - Quyền Chí Long buột miệng xém chút đem lời trong lòng nói ra, nhưng y không nói, lại lạnh mặt trở về một câu.
- Ta không muốn gặp ngươi nữa, ngươi có thể đi không? - Thôi Thắng Huyễn nhắm mắt mệt mỏi.
Không hiểu sao khi nghe lời này. ánh mắt Quyền Chí Long chùng xuống, hắn không nói gì, xoay lưng rời đi. Vẫn là nhịn không được nhìn giám ngục bên ngoài "Gọi đại phu đến trị thuơng cho hắn."
Quyền Chí Long đi rồi, bên ngoài giám ngục lại tiến tới đem hắn trở về phòng giam. Thôi Thắng Huyễn toàn thân rã rời, cả người đau nhức, giống như xương cốt đều bị bẽ gãy hết đi, bất tri bất giác chìm vào mê mang.
-----------------
Mùi thuốc bắc xộc thẳng vào mũi, Thôi Thắng Huyễn từ trong mơ hồ tỉnh lại, thấy loáng thoáng có người vừa từ phòng giam của hắn rời đi. Hắn cúi đầu nhìn lại thân thể liền đến băng trắng quấn quanh người, máu cũng đông lại, tuy thân thể vẫn còn đau nhức, nhưng quả thật có chút nhẹ nhàng hơn.
Hắn cười lạnh, xem như tứ đệ này của hắn cũng thật luyến tiếc hắn chết a.
- Uy, cơm của ngươi đây. - Giám ngục cầm đến một khay cơm, mở cửa để vào. Thôi Thắng Huyễn đảo mắt nhìn sang, nga, không thể nói tồi nha. Hắn là ở tù thật sao?
Còn chưa đợi hắn suy nghĩ cái gì nhiều, đã nghe tiếng lầm bầm từ tên giám ngục "Chỉ là một tù nhân bại tướng, Quyền công tử sao lại lo cho ngươi như vậy."
Thôi Thắng Huyễn hơi ngẩng đầu, khóe môi giật giật, lại là y?
-----------------------------
Quyền Chí Long trở về Minh Đà cung, Thắng Hiền vẫn còn bị trói tại nơi lần trước.
- Ngươi đi đi. - Quyền Chí Long không biết nghĩ thế nào, lại thở dài cởi trói cho y.
Thắng Hiền sửng sốt một lúc, lại mở miệng hỏi "Quyền công tử, ngươi nếu đã thả ta, vậy chủ..."
- Hắn không ở nơi này. Ngươi đi nhanh đi, đừng để ta đổi ý. - Quyền Chí Long quát lớn.
- Quyền công tử, cầu ngươi nói cho ta biết! Chủ tử y hiện tại ở đâu. - Thắng Hiện bị hắn quát đến cứng người, nhưng cuối cùng lại quỳ xuống ôm quyền cầu xin.
Quyền Chí Long phiền muộn, một chút cũng không muốn dây dưa cùng hắn "Cút đi cho ta!"
Thắng Hiền còn muốn tiếp tục nói cái gì, lại nhìn sắc mặt Quyền Chí Long quả thực không tốt lắm, giống như nếu hắn còn tiếp tục, liền cái mạng nhỏ cũng không còn. Thắng Hiền đành phải nuốt lại lời, do dự một lúc ôm quyền liền phóng thân đi.
Thắng Hiền vừa đi liền có người đến báo với hắn rằng Quyền Thiên Việt đang đợi ở phòng riêng, nói hắn đến gặp. Quyền Chí Long gật đầu tỏ vẻ đã biết, theo người nọ đi.
------------------------
- Vào đi.
Quyền Chí Long đẩy cửa vào, thấy phụ thân hắn đang ngồi uống trà, nét mặt nhìn không ra hỉ nộ, ngay cả bản thân hắn cũng đoán không được tâm tình phụ thân.
Quyền Chí Long đứng ở một bên, hơi hơi khom người hầu hạ lão phụ thân uống trà. Quyền Thiên Việt từ lúc hắn vào liền chỉ ngồi phẩm trà, Quyền Thiên Việt không nói câu nào, Quyền Chí Long dĩ nhiên cũng không dám mở miệng nói cái gì, chỉ là ngoan ngoãn đứng một bên.
Một khắc hai khắc còn tốt, đều đã qua hơn một canh giờ, Quyền Thiên Việt như cũ im lặng khiến cho nhi tử của hắn đã không còn giữ được bề ngoài trấn định, Quyền Chí Long đối việc này không có biện pháp, hắn thực sự chịu không nổi không khí này, đành phải lên tiếng trước. "Phụ thân..."
- Quỳ xuống. - Quyền Thiên Việt cắt ngang hắn, ngữ khí bình thản nhưng rõ ràng không chừa đường cò kè.
Quyêền Chí Long không biết chuyện gì, chỉ có thể nhu thuận theo lệnh quỳ xuống.
- Ngươi làm việc cho Tứ hoàng tử, vì sao không nói với ta?
Quyền Chí Long sửng sốt ngẩng đầu, theo sau là nét mặt trắng bệch một chút, "Phụ thân ngài như thế nào biết?"
Quyền Thiên Việt nhìn nhi tử cười lạnh "Nếu ta không biết, chỉ sợ lại càng không biết nhi tử của mình ngoan ngoãn thế nào đâu."
Quyền Chí Long cúi đầu trầm mặc, lại nghe phụ thân thở dài nói "Ta không trách ngươi tự ý chủ trương, nhưng ta đã nói với ngươi, làm việc cho triều đình thì phải chọn đúng người để làm thuộc hạ, ngươi cảm giác Thôi Vũ Vinh có năng lực để làm hoàng đế sao?"
- Hắn đối đãi với ta rất tốt. - Quyền Chí Long không trực tiếp trả lời vấn đề kia, bởi lẽ cả bản thân hắn cùng phụ thân đều rõ ràng, Thôi Vũ Vinh tâm cơ có, thủ đọoạn có, nhưng quá lộ liễu ra bên ngoài, giống như chuyện hắn vưừa rồi bắt Thôi Thắng Huyễn, không đến 2 ngày phụ thân liền biết hắn làm việc cho Thôi Vũ Vinh, chỉ dựa vào điểm đó, đừng nói làm hoàng đế, ngay lúc tranh vị chỉ sợ đã xong rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top