Chương 8: Hắc y nhân
Hôm sau, quả thật giống như Thôi Thắng Huyễn nói, dưới chân núi xuất hiện một cảnh tượng kỳ dị, chính phái nhân sĩ kẻ chết người dính dịch bệnh, khắp người nổi ghẻ lở loét rất nhiều, nhiều người may mắn tránh thoát dẫn nhau tràn lên Minh Đà cung trả thù, kết quả không được nửa đường liền xuất hiện thú dữ, bị cắn chết, bị mổ chết, bị vật chết đều không ít. Nhưng lực lượng nòng cốt vài người cao thủ vẫn là còn mạng sống thành công tiến lên Minh Đà cung.
Nhưng vấn đề cũng không còn là việc này. Tối hôm trước sau khi Thôi Thắng Huyễn nói xong, nửa đêm liền gặp chuyện.
Căn phòng tối đen chỉ còn lại tiếng hít thở đều đặn. Một bóng đen nhẹ nhàng di chuyển qua lại trên mái nhà, tiếp cận phòng của Thôi Thắng Huyễn.
- Là ai? - Thắng Hiền nghe động, từ trên vòm cây phi thân xuống, đối mặt với bóng đen. Kẻ đó che khuất khuôn mặt, chỉ lộ đôi mắt nhàn nhạt lạnh băng khiến người rét lạnh, hắn không nói tiếng nào, trực tiếp cùng Thắng Hiền giao chiến.
Thắng Hiền là cận vệ tin tưởng của Thôi Thắng Huyễn, võ công tự nhiên không thể tầm thường, ấy thế nhưng không đến mười chiêu đã bị kẻ đó đạp quỳ trên mặt đất, điểm huyệt câm trói lại một bên.
Thuận lợi tiến vào phòng của Thôi Thắng Huyễn, thích khách che giấu khí tức, đến nơi hắn nằm.
Thôi Thắng Huyễn hơi thở đều đặn, tuy rằng là ngủ say, dưới ánh trăng len lỏi vẫn nhìn ra một phần tuấn mỹ. Thích khách giống như bị vẻ đẹp này hấp dẫn, ngẩn người một lúc lâu, đến lúc hắn hồi thần, đôi mắt liền trở nên sắc lạnh, tay hắn nâng dao, nhỏ giọng "Xin lỗi. Chỉ trách ngươi biết quá nhiều."
Hắn nâng dao, nhắm mắt dùng lực đâm xuống, kết quả cổ tay bị một lực giữ lại, một chút cử động cũng không xong, hắn mở mắt, liền nhìn đến Thôi Thắng Huyễn đã tỉnh dậy.
Vội vàng một chưởng tránh thoát ra, thích khách vọt ra ngoài cửa sổ phóng thân đi.
- Đứng lại! - Thôi Thắng Huyễn mở miệng, liền nhanh chóng đuổi theo.
Kẻ nọ càng chạy càng nhanh, đến lúc bị dẫn đến một khu mộ bỏ hoang, mất dấu. Thôi Thắng Huyễn buồn bực một tiếng, đột nhiên mở lớn mắt "Chết rồi!", vào lúc hắn muốn quay người trở về, thích khách lại lần nữa xuất hiện.
- Ngươi rốt cuộc là ai? - Thôi Thắng Huyễn lùi lại vài bước, đối mặt với sát khí của người nọ mà chất vấn.
Kẻ nọ không lên tiếng, xung quanh bỗng lại nhiều lên vài bóng đen, Thôi Thắng Huyễn mắng nhỏ một câu "Chết tiệt!", hắn bị bao vây.
Bóng đen lúc này xông tới, Thôi Thắng Huyễn còn chưa kịp làm gì, trước mắt đã một mảnh tối đen, bị người đánh bất tỉnh.
----------
Thôi Thắng Huyễn lờ mờ mở tỉnh dậy, nghe bên tai phảng phất tiếng nói.
- Làm tốt lắm. - Một vị nam tử mặc áo gấm lụa, tay cầm quạt chắp sau lưng, nhìn thế nào cũng là một thế gia công tử. Người nọ cao hứng khen ngợi một hắc y nhân.
Thôi Thắng Huyễn nhận ra giọng nói này, hắn bừng tỉnh, đôi mắt mở lớn, giọng nói trầm đục "Tứ hoàng đệ!"
Nam tử nghe động, quay sang cách một tầng cửa ngực đối hắn cười "Đại hoàng huynh, huynh tỉnh rồi a. Ngất đi thực làm ta lo lắng muốn chết."
- Đem ta bắt cóc, hoàng đệ lá gan thật cũng đủ lớn đi? Làm sao còn phải lo lắng cái gì? - Thôi Thắng Huyễn cười lạnh. Lười biếng tựa vào tường ngục giam xoa xoa thái dương, một bộ dáng ta nhàm chán.
- Nga, nói cũng đúng. - Thôi Vũ Vinh chắp quạt, tỏ vẻ đồng ý. Sau đó đột nhiên nói "Đại hoàng huynh, ngươi thật sự không có võ công? Ta vốn nghĩ là ngươi che giấu, rốt cuộc ra thật sự là không có võ a?"
Thôi Thắng Huyễn nhíu mày "Có ý gì?" , đêm qua hắn giao chiến với người của y, điều này tự nhiên tố giác hắn là người có võ, Thôi Vũ Vinh lại giống như hoàn toàn không biết, này thuyết minh cái gì a?
Thôi Vũ Vinh giống như rất tiếc nuối mà lắc đầu "Hoàng cung tranh đế vị, chỉ có mưu mà không có võ phòng thân, xem ra cũng không thể tồn tại lâu." nói rồi hai mắt đột nhiên sáng lên "Nếu hoàng huynh đồng ý giúp đỡ ta, ta lập tức thả ngươi, mai này giành được đế vị, hoàng đệ nhất định hảo hảo đối đãi ngươi, thế nào?"
- Ngươi nói xem? - Thôi Thắng Huyễn không có trực tiếp trả lời mà hỏi lại, tuy vậy, trong ngữ khí đã nghe rõ lập trường.
- Aiii... - Thôi Vũ Vinh tiếc nuối mà lắc đầu "Ấy đúng rồi, hoàng huynh, huynh có muốn biết ai là người đã bắt được huynh về đây không?"
Thôi Thắng Huyễn cảm thấy hắn thật nhàm chán, đơn giản nhắm mắt lại, bỏ lơ lời y nói.
Thôi Vũ Vinh cũng không có tức giận, vẫy gọi hạ nhân "Đi gọi tiểu Long đến đây cho ta."
Thôi Thắng Huyễn vành tai chợt động khi nghe hắn nói, bất quá rất nhanh trở lại bộ dáng bất cần, trùng tên không hiếm gặp.
Bên ngoài có kẻ tiến vào, Thôi Thắng Huyễn cũng mặc kệ hắn là ai, buồn cười, y thân là đại hoàng tử, có lý do gì để phải đi để ý một tên thích khách là ai?
- Điện hạ! - Người nọ tiến tới trước mặt Thôi Vũ Vinh ôm quyền, ánh mắt đảo qua người trong đại lao.
Nghe được giọng nói này, Thôi Thắng Huyễn cả người run lên, không thể tin mà trừng mắt xoay đầu nhìn. Đem khuôn mặt người nọ nhận ra, Thôi Thắng Huyễn thực sự kích động "Là ngươi? Ngươi....!"
Người nọ cúi đầu không lên tiếng, mặc cho ánh mắt chất vấn vẫn dán chặt trên người mình, hắn thủy chung cúi đầu im lặng.
- Đại hoàng huynh cũng biết người này? Hắn tên là Quyền Chí Long a! Thế nhưng là thuộc hạ đắc lực của hoàng đệ a! - Thôi Vũ Vinh bày ra vẻ mặt kinh ngạc, nhìn Thôi Thắng Huyễn giống như rất thuơng tâm, nhịn không được trong lòng cười nhẹ, cố ý nhấn mạnh mấy chữ "thuộc hạ đắc lực".
Thôi Thắng Huyễn dùng ánh mắt phức tạp nhìn Quyền Chí Long, uổng công hắn văn phong ngất trời, mang danh là kẻ uyên thức đâu, vậy mà hiện tại lại nói không ra trong lòng mình là tư vị gì.
Rốt cuộc hắn thu hắn ánh mắt, thả lỏng cả người, ngửa đầu cảm thán "Ta thật ngu ngốc, uổng cho mười mấy năm mưu tính tinh thông, cuối cùng không đến một tuần trăng lại bại trong tay ngươi.", nói rồi cười khổ một chút, quay lưng ngồi trở về vách nhà giam, hai mắt nhắm lại.
Xem đến trong lòng Quyền Chí Long, lúc nhìn thấy thất vọng cùng mất mát trong mắt y, hắn trong lòng có một trận không hiểu hốt hoảng, cuối cùng lựa chọn rời đi ánh mắt "Điện hạ nếu không có gì phân phó, ta đi trước.", nói rồi liền chạy trước rời khỏi, trong lòng khó chịu nói không nên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top