Chương 7: Sắp xếp mười, chỉ nói một.

- Cái này, gọi là trận pháp. - Quyền Chí Long không chút để ý thuận miệng nói.

- Long nhi. - Phía sau đột nhiên vang đến giọng nam trầm thấp, Quyền Chí Long cùng Thôi Thắng Huyễn xoay người, là Quyền Thiên Việt.

- Phụ thân. - Quyền Chí Long theo lễ khom người, Thôi Thắng Huyễn có chút kinh ngạc, ma giáo giáo chủ? Hắn không dấu vết híp mắt đánh giá con người trước mặt. Ma giáo giáo chủ, quả thật không hổ danh ma đầu giang hồ, mày kiếm, mắt ưng, tử hồng y chỉnh tề, cả người đều tỏa ra loại khí thế áp bức của cường giả đứng đầu.

Quyền Thiên Việt gật đầu, ánh mắt nhìn sang Thôi Thắng Huyễn, lại nhìn đến Quyền Chí Long. Y hiểu ý phụ thân, lập tức mở miệng "Đây là..."

- Tại hạ Thôi Thắng Huyễn, tham kiến giáo chủ đại nhân. - Thôi Thắng Huyễn mỉm cười khiêm nhường gật đầu chào.

Quyền Thiên Việt híp mắt, nhìn hắn giống như có chút nghiền ngẫm đánh giá. Lại xoay sang Quyền Chí Long, nghiêm giọng "Đừng để ta lôi ngươi vào hình thất."

- Long nhi đã biết, phụ thân. - Quyền Chí Long đứng trước mặt phụ thân hắn, khí thế thu liễm, một bộ hài tử ngoan. Thôi Thắng Huyễn nhìn một chút lại nghẹn cười một bụng.

Quyền Thiên Việt nghiêng đầu đảo mắt qua Thôi Thắng Huyễn, lại xoay người bỏ đi "Ngươi đừng có làm loạn ở đây. Nhìn xem bao nhiêu người bị ngươi dọa xanh mặt? Tiếp khách cho tốt."

- Ân... A? - Quyền Thiên Việt đi rồi, Quyền Chí Long vẫn còn ngốc ngốc một lúc, cho đến lúc Thôi Thắng Huyễn phá lên cười, Quyền Chí Long lúc này mới hồi tỉnh, trừng mắt nhìn hắn "Ngươi cười cái gì a?"

- Không... haha... không có gì. Ngươi làm sao lại sợ như vậy?

- Phụ thân ta, ta không sợ, vậy ta nên sợ ai đây? - Quyền Chí Long không cho là đúng nói.

Thôi Thắng Huyễn nghe vậy, nén cười trên mặt cứng lại, không đáp, chỉ tựa hồ có điều ngẫm nghĩ.

- Phụ thân ta rất thích ngươi. - Quyền Chí Long đột nhiên mở miệng.

- Ngươi dựa vào đâu nói như vậy? - Thôi Thắng Huyễn xoay người nhìn hắn, rõ ràng chỉ là một tảng băng, làm sao biết a?

- Nếu không thích, phụ thân đã đem ngươi đuổi xuống núi, ở đó mà nói ta tiếp khách cho tốt. Ta đây lần đầu bị phụ thân nhắc nhở như vậy. - Nói rồi quay sang lườm hắn một cái - Chỉ có tên ngốc như ngươi mới không nhận ra.

- Ngươi... - Thôi Thắng Huyễn bị hắn chê ngốc có chút tức giận, dù sao hắn đường đường cũng là hoàng tử nha.

- Được rồi, trở về vấn đề chính đi. Ta cố ý lơi lỏng phòng thủ dưới núi, là vì muốn bọn chúng đến được ma giáo nhai này. Thích hợp ta thử uy lực trận pháp này nha.  - Quyền Chí Long hơi nâng

- Ta thắc mắc, vì sao ngươi không đợi hẳn bọn chúng lên núi rồi đánh luôn, nghi binh như vậy, tổn hao tất có. - Thôi Thắng Huyễn nhíu mày, nếu xác định có thể đánh giết ở đây, liền cần gì dùng nghi binh, như vậy rất hao tổn nhân mạng.

Quyền Chí Long khẽ xoay người, đối mặt với hắn "Ta ngứa tay. Nhưng ta sẽ không đem ma giáo đánh đổi. Nếu như ta chống đỡ không được, ngươi biết hậu quả sẽ là gì chứ? Diệt vong!"

Dừng một chút, y đột nhiên hỏi đến "Ngươi có biết ta học cách chiến đấu để làm gì không?"

- Lấy mạng kẻ khác? Bảo vệ chính ngươi?

- Hàng ngàn tên lính đã chiến đấu, hàng vạn nô lệ đã chiến đấu, cho một vị vua, một thủ lĩnh mà bọn họ chưa từng gặp mặt, chưa từng quen biết. Họ chiến đấu khi được lệnh phải chiến đấu, và chết khi được lệnh phải chết. - Quyền Chí Long nhếch môi cười lạnh.

- Là lính, là nô lệ, và bọn họ buộc phải tuân mệnh kẻ đứng đầu.

- Đó là lí do, bọn chúng chẳng bao giờ có thể trở thành kẻ cầm quyền. - Y cười khẽ, một kẻ chỉ biết nghe lời kẻ khác, có tư cách gì đứng đầu? Y quay sang Thôi Thắng Huyễn, vỗ vỗ vai hắn "Nếu ngươi không là Hoàng đế, vậy ngươi sẽ phí cả cuộc đời mình chỉ để nghe theo lệnh của vài thằng điên kém tuổi hơn ngươi."

Thôi Thắng Huyễn thâm thúy nhìn y, một lúc lâu mới bật cười ra tiếng "Ngươi a, thật sự suy nghĩ khác người."

- Chỉ sợ cũng không phải mình ta đâu. - Quyền Chí Long bĩu môi.

Thôi Thắng Huyễn biết hắn nói mình, thức thời ngậm miệng. Đấu khẩu với người này, hắn thua chắc.

Hai người cùng nhau trở về tiểu viện, Quyền Chí Long về phòng ôm một sấp thư báo ra ngoài đọc, Thôi Thắng Huyễn theo hắn nhìn xem, cả hai nói chuyện thập phần ưng ý.

Quyển báo cáo cuối cùng xử lí xong, cả hai đều mệt lữ, thẳng chân hạ mình nằm xuống bãi cỏ, tay gối đầu, nhắm mắt dưỡng thần.

------------------------------------

- Giáo chủ, chính phái nhân sĩ đã tập trung dưới chân núi, qua đêm nay sẽ bắt đầu lên Minh Đà cung. - Vũ từ bên ngoài vọt váo quỳ bẩm báo.

Quyền Thiên Việt đầu cũng không ngẩng, thản nhiên tiếp tục viết chữ "Ngươi đi báo cho Long nhi đi."

- Không cần, con đã có cách xử lý tốt. Phụ thân xin an tâm - Quyền Chí Long vừa vặn tới, khom người nói.

- Vậy tùy ý ngươi. - Quyền Thiên Việt nói mấy chữ, lại nhấp một ngụm trà trên bàn, rõ ràng đuổi khách. 

-----------------------------------

- Ngươi xuống núi? - Thôi Thắng Huyễn nhìn Quyền Chí Long thay đổi hắc y bó sát thân thể, nai nịch gọn gàng lại đeo mảnh bịt mặt liền nhíu mày hỏi.

- Ừm, ta phải nắm bắt số lượng người của bọn chúng. 

- Ngươi nói dối! - Thôi Thắng Huyễn gấp quạt gõ nhẹ vào lòng bàn tay kia, - Muốn đi giết đám người đứng đầu, ta khuyên ngươi không nên.

Quyền Chí Long động tác hơi khựng lại, ngẩn ra "Nga?" một tiếng

Thôi Thắng Huyễn dùng một bộ ngươi ngốc sao nhìn y, "Ngươi cần gì mạo hiểm như vậy. Ta đoán không sai nhà trọ dưới chân núi đều là người của ngươi, ngươi hạ lệnh để bọn họ làm thì tốt rồi, hơn nữa, bọn chúng đã có ý định phá hủy ma giáo, ngươi cảm thấy một mình ngươi chém bọn họ một nhát có quá dễ dãi cho bọn người đó không? Hơn nữa, phụ thân ngươi chắc chắn không cho ngươi làm vậy."

- Ý của phụ thân ta, ngươi sao có thể biết được chứ? - Này quan trọng nhất vẫn là câu cuối cùng của hắn đi? Quyền Chí Long cảm thấy hắn nói đúng, bất quá y không thể hiện ra ngoài, nếu đồng tình hắn, khác nào y tự nhân mình ngốc a?

Thôi Thắng Huyễn dùng quạt gõ một cái lên trán của y "Ta không ngốc."

- Ngươi...! - Quyền Chí Long bị hắn chọc buồn bực không nói được gì, đành chịu "Ta nghĩ rồi, đợi mai bọn chúng lên đây cũng được, ta không đi nữa, ta đi ngủ đây!" 

Bị hắn đuổi, Thôi Thắng Huyễn trở về phòng mình, trên khóe môi còn ẩn ẩn hiện hiện nụ cười đắc thắng. Hắn về phòng khép cửa lại, sau đó mới lấy từ trong ngực áo ra một bức tranh, là lần đó ở căn nhà hoang họa nên. 

- Thắng Hiền. - Thôi Thắng Huyễn gọi một tiếng, Thắng Hiền lập tức từ trên nóc nhà bay vào, quỳ xuống "Điện hạ."

Thôi Thắng Huyễn phất tay bảo hắn đứng lên, lại một lời cũng không hề nói, chỉ đơn giản là ngắm bức họa của mình. 

Thắng Hiền nghiêm chỉnh đứng bên cạnh hắn, cũng đảo mắt nhìn về phía bức tranh một lần, tự nhiên hiểu rõ tâm tình chủ tử, hắn do dự một lúc, vẫn là lấy gan hỏi "Điện hạ thứ lỗi thuộc hạ mạo phạm, thuộc hạ có thể hỏi người một chuyện không?"

- Nga. Nói đi.

- Điện hạ vì sao lại phải giả ngây ngốc trước mặt hắn? - Điều này Thắng Hiền vẫn luôn không hiểu, nhưng hắn tổng cảm thấy chủ tử là cố ý giả ngốc với Quyền Chí Long, không phải nói muốn tới nơi này giúp y sao, kết quả đều chỉ đứng một bên nghe y nói, hỏi nhiều vài câu nhưng Thắng Hiền là tin rằng những câu hỏi đó, chủ tử căn bản tự biết câu trả lời, vì sao phải hỏi ra miệng?

Động tác trên tay Thôi Thắng Huyễn ngừng một chút, không trả lời mà hỏi ngược lại một câu "Ngươi có nghĩ Quyền Chí Long người này sẽ đem mọi chuyện nói hết với ta không?"

Thắng Hiền hơi ngẩn ra, lại nhìn chủ tử, không rõ nói "Hắn không phải đều đã kế hoạch lần này nói cho điện hạ sao?"

Thôi Thắng Huyễn khẽ lắc đầu, hắn chậm rãi xếp lại bức tranh, Thắng Hiền thấy hắn ngồi xuống ghế, nhanh tay rót một chung trà đưa đến. Thôi Thắng Huyễn cầm lấy, nhấp một ngụm lại chậm rãi nói 

- Hắn chuẩn bị mười, nhưng chỉ nói một. Chính phái nhân sĩ, đến cơ hội lên đến giữa núi còn không có, đừng nói tiến thẳng lên Minh Đà cung này. Ta đoán không lầm, đêm nay dù Quyền Chí Long có đích thân xuống núi hay không, quán trọ đều xảy ra một trận thảm sát. Cái Bang nhân sĩ rất nhiều, lại phân tán khắp nơi, địa hình nơi này chắc chắn cũng thông thuộc, Quyền Chí Long sẽ sớm cho người xử lý đám người này trước, các môn phái còn lại, chỉ là vấn đề thời gian

- Điện hạ, thuộc hạ không hiểu, trong một đêm không thể nào đem tất cả bọn người kia giết hết, nhưng nếu chỉ giết vài tên sẽ bứt dây động rừng, đám còn lại sẽ không một đầu sát khí trả thù sao, như vậy càng khó chống đỡ.

Thôi Thắng Huyễn mỉm cười "Ta hỏi ngươi, nếu huynh đệ của ngươi bị thương, ngươi sẽ làm gì đầu tiên?"

- Thuộc hạ đương nhiên trị thương a.

- Ta lại hỏi ngươi trị thương có cần thuốc dẫn không? 

Nghe đến đây, Thắng Hiền đột nhiên bừng tỉnh "Dưới núi thảo dược trị thương đặc biệt nhiều, hắn hạ độc trong cây? Không đúng, là cả cây lẫn nguồn nước?"

- Không phải hạ độc trong cây, mà là chân chính trồng cây độc. - Thôi Thắng Huyễn trong lòng cũng rất bất ngờ, người này, đủ thông minh, đủ tàn nhẫn, cũng đủ tài giỏi. 

Thắng Hiền trong lòng trầm mặc, hắn thực sự không nghĩ tới "Người này, giữ bên mình lợi sao điện hạ? Hắn tâm cơ thủ đoạn đều dùng đến thuần thục, sẽ không...?"

- Ngươi không hiểu, ta đã từng nói, kẻ ác nịnh nọt có ngày sẽ phản, nhưng kẻ ác tùy thời ngược lại sẽ trung thành. Quyền Chí Long thuộc tuýp từ suy nghĩ đến hành động tất cả đều khác người, hắn không thích làm chuyện ác, nhưng nếu ngươi chọc giận nói hắn, chuyện hắn làm, so ai lại càng kinh khủng. Ngươi chỉ là ám vệ, phụng lệnh chủ tử mà làm. Còn hắn là ma giáo thiếu chủ, là chân chân chính chính tiểu ma đầu từ lúc sinh ra, ngươi sẽ không hiểu được.

Thắng Hiền nghe hiểu, cũng đồng ý, thực sự mấy ngày ở đây, hắn quả thật không hiểu được Quyền Chí Long là suy nghĩ cái gì trong đầu.

- Ta thực chờ mong rạng sáng ngày mai. - Thôi Thắng Huyễn ngừng một chút, lại kéo nhẹ một mạt cười thiển "Một thiếu niên người sáu tuổi, rốt cuộc có thể làm đến những gì!"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top