Chương 6: Dị lực

Thế là nửa đêm, những người canh giữ ở tổng đàn nhìn thấy thiếu chủ bọn họ dẫn theo một nam nhân hoàn toàn lạ mặt trở về. Bọn họ nhìn kỹ dung nhan hai người, không khỏi thầm cảm thán, quả thật vật hợp theo loài, người phân theo đàn, người đi chung với thiếu chủ, khí thế quả thực khiến người ta thuần phục.

Tiểu viện của Quyền Chí Long có ba phòng, y sắp xếp để hắn ở cạnh phòng mình, Thôi Thắng Huyễn lần đầu tiếp xúc với những nơi như thế này, lại càng phấn khởi hứng thú, không ngừng giở trò chọc phá Quyền Chí Long. Mà Quyền Chí Long, một thân giáo vụ chất chồng xử lí không nổi, lại thêm người này phá phách, khi thì đeo bám hắn không rời, khi thì hạ thuốc khiến mình đau bụng,... Qua vài lần, y thực sự phải đóng cửa bế quan không cho ai tiếp cận.

Thôi Thắng Huyễn cũng thực quy củ, không tự tiên xem xét nơi này, chỉ là quanh quẩn ở trong tiểu viện, mấy ngày nay Quyền Chí Long đóng cửa, hắn không có gì chơi, thực sự buồn bực. Nghĩ nghĩ lại gõ cửa phòng y

- Này, ta không đùa nữa, ngươi mở cửa, ta giúp ngươi xử lý công việc.

Quyền Chí Long từ trong đống sổ sách ngẩng đầu nghi hoặc, rốt cuộc vẫn đi ra mở cửa cho hắn vào. "Chờ năm mười ngày nữa ngươi muốn trêu đùa bao nhiêu tùy thích, còn hiện tại ta còn có việc, không thể hầu ngươi rồi.", hắn bất đắc dĩ nói.

- Ân, ngươi nói là việc chính phái tấn công ma giáo sao? Ta cũng có học qua chút binh pháp, ta giúp ngươi!

Quyền Chí Long nghiêng đầu, tựa như do dự điều gì đó, Thôi Thắng Huyễn nhìn ánh mắt của y, tự nhiên hiểu được, khẽ thở dài, là hắn có chút gấp gáp, dù gì đây cũng chỉ là lần gặp mặt thứ hai, được y đồng ý đem về đây đã là tiến triển tốt, làm sao còn cho hắn động chạm vào mấy thứ cơ mật.

- Ta không làm phiền ngươi nữa, ta về phòng, khi nào xong việc hoặc cần giúp đỡ thì đến tìm ta. - Thôi Thắng Huyễn hơi cười, phẩy phẩy quạt quay lưng rời đi.

- Vào đây. - Quyền Chí Long nhìn hắn đi được một đoạn, không hiểu sao lại cất lời muốn gọi hắn vào.

Thôi Thắng Huyễn xoay đầu, có vẻ nghi hoặc chính mình không nghe rõ, lại thấy cửa mở, Quyền Chí Long đã vào trong, hắn mặt dày, trước cứ chạy vào đã.

Cửa đóng lại, hắn nhìn căn phòng này có chút ngỡ ngàng, nhìn đến người thiếu niên ngồi ở chủ vị, trên bàn sổ sách chất đầy như núi, lại có chút bừa bộn, hắn không tự chủ nghĩ đến xấp tấu chương của mình, quả thật còn kém hơn nơi này một chút, "Nơi này là thư phòng, do gần đây có chuyện nên có chút bề bộn, ngươi chê cười rồi.", y đầu cũng không ngẩng, thay hắn giải đáp thắc mắc.

- Ân, không có gì. - Thôi Thắng Huyễn gật đầu một tiếng, nhìn đến tấm bản đồ treo trên tường, hỏi "Ngươi kế hoạch phòng thủ thế nào, có thể nói cho ta biết không?"

Quyền Chí Long do dự buông bút, đi về phía tấm bản đồ, cùng Thôi Thắng Huyễn giải thích một chút.

- Tổng đàn ma giáo nằm ở phía Nam, nơi này, muốn tiến công chỉ có một con đường duy nhất, từ chân núi công lên, nếu thông thuộc đường đi sẽ mất hơn sáu ngày, còn như không không thuộc, đôi lúc lạc trong rừng vài tháng cũng là chuyện có thể xảy ra. Nội gián của ta báo tin về, bọn chúng sẽ chia hai hướng Đông Tây, đến nơi này tụ họp thành một công lên Minh Đà cung.

- Địa thế nơi này rất tốt, không thể tạo thế vọng kiềm, dù bọn họ có làm cách nào, cũng chỉ có thể một đường lên núi, không thể bất ngờ chi viện hay đánh úp hướng khác. - Thôi Thắng Huyễn chăm chú nhìn địa thế bản đồ mà nhận xét, Quyền Chí Long chăm chú lắng nghe, y hiếu kỳ về con người này.

- Ngươi chặn từ đường lên, hay đợi bọn chúng đến nơi này mới sống chết một trận?

- Minh Thần Giáo đã trải qua ba mươi đời giáo chủ, phụ thân là đời thứ ba mươi mốt, sỡ dĩ vẫn còn tồn tại, một phần chính là vì địa thế nơi này. Nơi này, đều chỉ nuôi duy nhất bốn loại thú vật, rừng có hổ, sói xám, và bọ cạp, vách núi có đại bàng, dù ta không bố trí mai phục, muốn công lên Minh Đà cung, chỉ e không dễ. Hiện tại tả hữu hộ pháp chấn chinh Đông Tây chỉ là kế nghi binh, ta sẽ không đem ma giáo chi nhân đánh đổi với đám chính phái nhân sĩ đó. - Quyền Chí Long trên môi nhếch thành một độ cong đầy khinh bỉ, mạng của bọn chúng, đáng giá ta đánh đổi sao?

- Ta nghĩ ngươi không chỉ đơn thuần bố trí như vậy. - Thấy Quyền Chí Long không nói nữa, Thôi Thắng Huyễn cũng trầm mặc suy nghĩ cái gì, đột nhiên nói ra một câu như vậy.

Quyền Chí Long hơi sững người, sau đó rất nhanh liền lộ ra thú vị "Lý do đâu?"

- Diệt cỏ diệt tận gốc. Ngươi sẽ không để bọn họ công lên Minh Đà cung, nên thú rừng và nghi binh không phải là tất cả những gì ngươi chuẩn bị. - Thôi Thắng Huyễn xa xăm nhìn bản đồ.

- Haha, ngươi quả thật nói đúng rồi. - Quyền Chí Long cười ra tiếng, không thể không nói, hắn thích những kẻ hiểu ý người như vậy. Trong lòng lại tiếc hận, người này nếu không phải Đại Hoàng tử triều đình, hắn nhất định sẽ lôi kéo y theo phe ma giáo.

- Xung quanh chân núi có bảy nhà trọ, các phái tham gia lần này chỉ có một lượng nữ nhất định, bảy cái nhà trọ này vừa đủ cho nữ nhi. Đám người này, nếu như không quá phận, ta sẽ để cho bọn chúng con đường sống, nhược bằng vượt quá giới hạn của ta,... - Quyền Chí Long bỏ lửng câu nói, kéo lên một mạt cười lạnh.

Thôi Thắng Huyễn nghiêng đầu nhìn nửa bên mặt trái của y, góc nghiêng như vậy nhìn Quyền Chí Long lại thêm phần uy nghiêm cùng tàn nhẫn, "Quả thật, tướng mạo càng tốt càng là đại ma đầu."

Quyền Chí Long nghe một câu này của y, khóe môi kiều lên "Ngươi nói chính mình sao? Cũng có điểm đúng."

- A...? Bỏ, xem như lần này ngươi thắng. - Hắn hừ một tiếng, lại quay sang tấm bản đồ "Ngươi còn mai phục thế nào, nói ta nghe thử."

- Ngươi theo ta. - Quyền Chí Long buông một câu, sau đó dẫn đầu đi ra ngoài.

Thôi Thắng Huyễn nghi hoặc đi theo sau lưng y, dọc đường có không ít người của ma giáo hồ nghi nhìn hắn, nhưng lại thấy hắn đi cùng Quyền Chí Long, một câu cũng không ai thốt. Nơi này, Quyền Chí Long thực sự được người kính sợ.

Quyền Chí Long dẫn y đến quảng trường lớn ngay sau cổng chính của tổng đàn, nơi này hắn đã nhìn qua, so với sân chầu hoàng cung không thua là mấy.

Người ma giáo phân chia gác khu vực này rất nhiều, từng tốp từng tốp đi qua đi lại, phía trên những cây đại thụ cũng có người nấp trên đó. Quyền Chí Long vừa đến, hạ lệnh cho bọn họ lui ra, lập tức hàng trăm người rời khỏi quảng trường, đứng thành hàng trên thềm đá.

- Ngươi nhìn kỹ. - Quyền Chí Long làm ra một cái thế tay, nhắm mắt lẩm bẩm cái gì đó rồi nhìn về phía tràng điện trước mặt, cánh tay nâng lên, lập tức toàn bộ quảng trường từ dưới đất nổi lên hỏa diễm.

Thôi Thắng Huyễn trố mắt không thể tin, lại thấy Quyền Chí Long một lần nữa bày ra tư thế, đọc thần chú, ngón tay cong lên, hai bên liền xuất hiện từng đợt lốc xoáy, lực hút mạnh đến nỗi hắn như không thể nào đứng vững. Bầu trời mấy chốc liền đen, sét đánh xuống khu vực này liên tục. Gió tạt mạnh vào người, những tán cây đại thụ xào xạc rung rinh như sắp đổ, lá cây bay tán loạn, lúc bay ngang qua những ngọn lửa kia, đều bị đốt sạch thành tro.

Tràng cảnh trước mắt thực sự quái dị, mười mấy năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một người có thể điều kiển thiên nhiên như vậy, điều khiển hỏa diễm, tạo ra lốc xoáy, đây rốt cuộc là loại năng lực gì a?

Không chỉ có Thôi Thắng Huyễn, mà toàn bộ người ở nơi này đều kinh ngạc trừng mắt, kẻ nào võ công yếu một chút liền không trụ nổi, trực tiếp bị hút vào cơn xoáy kia, phải nhờ đến kẻ khác giữ lại.

Quyền Chí Long phất tay một cái, hỏa diễm biến mất, lốc xoáy cũng từ từ nhỏ lại, bầu trời nháy mắt liền xanh trong, giống như nãy giờ chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.

Tất cả người đều run sợ lùi ra xa, ngay cả Thôi Thắng Huyễn cũng không tự giác lui xa Quyền Chí Long vài bước. Quyền Chí Long thu tay, gương mặt thản nhiên mang theo chút đắc ý lại tàn nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top