Chương 53: Vĩnh Bồi đã đến
Mà tối ngày hôm đó, Quyền Chí Long trằn trọc trên giường, không cách nào chợp mắt. Thiếu, hắn cảm giác thiếu thứ gì đó, thật sự rất bức bối khó chịu. Trong đầu hắn chạy hiện về những hình ảnh trước kia, là Thôi Thắng Huyễn vẫn luôn giúp hắn tắm rửa,là Thôi Thắng Huyễn vẫn luôn trêu nghẹo hắn, là Thôi Thắng Huyễn vẫn luôn ôm hắn trong lòng, ...
Đột nhiên Quyền Chí Long ngồi bật dậy, hai mắt sáng bừng không thể tin. Hắn... Hắn cư nhiên thiếu hơi người đến không ngủ được? Không thể nào, chẳng qua là vì lạ chỗ, Quyền Chí Long tự tìm cho mình một cái cớ, sau đó mới yên tâm bắt đầu suy tính chuyện sau này
Sáng sớm, Quyền Chí Long từ trong Hào Anh điện bước ra ngoài, đã thấy Nạp Lam Hi ngồi ở bàn đá trước sân. Hắn nhíu mày, đi đến
- Quốc vương hôm nay rất có nhã hứng?
- Không sai, không sai. Ngươi nếu đói liền bồi quả vương dùng điểm tâm. - Nạp Lam Hi tâm trạng nhìn qua cực kỳ vui vẻ. Xung quanh cũng không có hạ nhân hầu hạ, một mình một bàn thiện lớn.
Quyền Chí Long thật sâu nhìn hắn một lúc, mới đi qua ngồi xuống "Tiểu vương thất lễ." một câu liền vươn đũa không khách khí mà ăn.
- Hahahaha! Ngươi quả nhiên rất thú vị. - Nạp Lam Hi đột nhiên cười lớn, thấy hắn nghi hoặc nhìn mình thì khoát khoát tay, tỏ vẻ ngươi tiếp tục ăn.
Quyền Chí Long không để ý, hắn đang thật sự đói bụng. Bàn tay cầm chiếc đũa bạc thoăn thoắt gắp thức ăn, lại không chút nào mất đi vẻ ưu nhã. Nạp Lam Hi nhìn hắn, càng nhìn càng cảm thấy thú vị. Nạp Lam Hi không quá quan trọng lễ quân thần, chuyện mời người khác ăn cùng cũng không phải hiếm hoi, bọn họ đều là một bộ khép nép, đũa cũng không dám động, chưa từng có ai thoải mái được như Quyền Chí Long, ăn như cho dù thiên hạ sập đổ hắn cũng không để mắt đến.
Nạp Lam Hi càng nhìn càng thích. Trong lòng hối tiếc vì sao người như vậy lại không sinh ra ở Tây Hạ của mình.
- Quốc vương. - Đang lúc thất thần thì Nạp Lam Hi bị tiếng gọi này kéo trở về. Hắn nhướn mày nghi hoặc nhìn Quyền Chí Long.
Quyền Chí Long buông đũa, cầm lấy khăn để một bên "Ta no rồi!"
- Phốc! Haha! - Nạp Lam Hi bị ba chữ này chọc đến bật cười. Sau khi ra lệnh cho hạ nhân thu dọn, hắn mới hỏi "Ngươi thật sự không có điểm nào giống thiếu gia quyền quý lớn lên trong kinh."
- Quốc vương đây là chê ta không biết lễ nghĩa? - Quyền Chí Long rất thẳng thắn hỏi.
Nạp Lam Hi phất phất tay "Không, ta cảm thấy ngươi rất thoải mái phóng khoáng, nửa điểm ràng buộc bởi gia giáo lễ nghi ngươi đều không có."
- Không giấu quốc vương, ta lớn lên ở rừng núi, quan cao quan thấp, quyền quý thế gia gì gì đó, từ nhỏ đến lớn ta đều không tiếp xúc qua.
- Lớn lên ở núi rừng? - Trong mắt Nạp Lam Hi hiện ra kinh ngạc.
Quyền Chí Long gật đầu cười nhạt "Phụ thân ta sau khi Vũ đế mất liền không trở về quan trường, phụ thân cùng mẫu thân quyết định lên núi mà sống, ta cũng là sinh ra ở Thiên Sơn." - Vừa dứt lời, trong ánh mắt Quyền Chí Long đột nhiên co rụt một chút, giống như nhớ đến điều gì. Cho dù bên ngoài hắn không có biểu tình, nhưng nắm tay cơ hồ đã siết chặt trong ống áo.
Nạp Lam Hi gật gù, xem như đã hiểu. Lại không khỏi từ trên xuống dưới đánh giá người này, trong lòng minh bạch vì sao Nạp Lam Mẫn Ngọc thiên hạ không chọn ai lại một cái liếc mắt nhìn trúng hắn.
- Ngươi ở đây lâu như vậy cũng không có động tĩnh gì, chẳng lẽ không muốn tìm hiểu quân cơ của Tây Hạ, làm lợi cho Phong Hòa? - Đây là điều mà Nạp Lam Hi vẫn nhìn không hiểu, Quyền Chí Long từ lúc đến đây, kêu hắn đi thì hắn đi, nhốt hắn lại thì hắn ngoan ngoãn ở lại, một chút ý tưởng khác thường đều không có.
Quyền Chí Long đứng lên, nhặt một viên sỏi ở chậu cây lớn, sau đó hướng về phía tán cây đại thụ trong sân, dùng lực ném mạnh một phát, từ trên cây liền ngã xuống một hắc y nhân. Hắc y nhân phản ứng cũng rất lẹ, nhanh như cắt liền chạy vụt đi. Quyền Chí Long liếc nhìn Nạp Lam Hi "Ta dù ngu ngốc, cũng biết muốn hành động thì phải hành động ở chốn không người."
Nạp Lam Hi thầm cả kinh, không nghĩ ngay cả đến ám vệ chuyên dụng của mình trước nay chưa từng lộ diện đều có thể bị Quyền Chí Long phát hiện.
- Ngươi... ngươi làm sao biết?
Quyền Chí Long lộ ra một cái thiển cười "Quốc vương cho rằng, thân thủ của kẻ đó thật có thể theo dõi ta?", nói rồi hắn trở về bàn đá ngồi xuống, đưa tay rót một chung trà, hệt như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Mà đúng lúc này, Nạp Lam Mẫn Ngọc đi tới.
---------------------------------------
Sáng sớm hôm đó, Thôi Thắng Huyễn tỉnh dậy trong trạng thái mơ hồ. Hắn xoa hai bên thái dương của mình, đau đầu quá.
- Người đâu, nấu một chén canh giải rượu đến đây. - Hắn lớn tiếng ra lệnh, bên ngoài binh sĩ vội đáp ứng chạy đi.
- Điện hạ, có thư từ kinh thành! - Người đến là Cơ Tử Thần.
Thôi Thắng Huyễn vội đứng lên chào hắn, sau đó nhíu mày "Người đâu hết rồi, việc giao thư cũng phải để quân sư tự làm?"
Cơ Tử Thần khoát tay "Là ta có chuyện muốn nói với điện hạ."
Thôi Thắng Huyễn nghe vậy, ra lệnh toàn bộ người lui xuống, thấy không còn ai mới nói "Xảy ra chuyện gì?"
- Thư là từ tướng gia gửi đến, Thái Hậu cũng chuyển cho điện hạ một phong thư tín, xem ra là các hoàng tử khác đã có động tĩnh. - Cơ Tử Thần lấy ra 2 phong thư đưa cho Thôi Thắng Huyễn.
Thôi Thắng Huyễn cầm lấy, bóp vỡ sáp phong ấn, xem thư xong, khóe môi hắn tràn ra một nụ cười lạnh "Thôi Vũ Vinh nhưng đủ gan dạ, nhân lúc ta vắng mặt xông vào Đông cung soát đồ a."
Cơ Tử Thần nhíu mày "Tứ điện hạ hắn... Làm sao lại lỗ mãng như vậy."
Trên mặt Thôi Thắng Huyễn lộ ra một tia âm ngoan "Đâu chỉ là mượn danh nghĩ để quên đồ vật để lục lọi, Khương Đại Thành ngăn cản còn bị hắn ra lệnh đánh hai mươi trượng đâu.", nói đến đây, đáy mắt hắn đã cực độ lạnh lẽo, hắn thật sự đã xem thường Thôi Vũ Vinh.
Nhìn thần sắc Thôi Thắng Huyễn, Cơ Tử Thần không hiểu nổi dâng lên một cảm giác lạnh rét người. "Điện hạ muốn giải quyết chuyện này ra sao?"
Thôi Thắng Huyễn cười lạnh, ý cười lại không nằm ở đáy mắt "Người nói với tướng gia, mọi việc ở kinh thành tùy tướng gia quyết định. Riêng Thôi Vũ Vinh... cứ để hắn làm càn thêm vài ngày, gọi Khương Đại Thành qua chỗ tướng gia ở đi, truyền lệnh của ta, đem Đông cung canh phòng cẩn mật, một con muỗi cũng không thể lọt vào, kẻ nào trái lệnh trực tiếp thôi ra ngoài đánh năm mươi roi."
Cơ Tử Thần còn ở lại bàn bạc với Thôi Thắng Huyễn một số thứ, cho đến tận lúc mặt trời lên cao mới trở về. Sau khi Cơ Tử Thần đi, Thôi Thắng Huyễn thở dài một dài, "Thắng Hiền!"
- Điện hạ? - Thắng Hiền lập tức cung kính xuất hiện.
- Có tin tức gì của hắn không?
Thắng Hiền hơi ngẩng lên nhìn sắc mặt hắn, "Hồi điện hạ, vẫn không có. Thám tử không tiếp cận được hoàng cung Tây Hạ."
Thôi Thắng Huyễn gật đầu, trên mặt không lộ ra cái gì, nhưng bàn tay đã siết chặt sau ống áo.
- Điện hạ, Vĩnh Bồi đã đến đây. - Thắng Hiền sau một lúc do dự, nói ra lời này.
Thôi Thắng Huyễn lập tức nhíu mày "Đến rồi? Gọi hắn đến đây." Thắng Hiền tuân mệnh lui xuống, không bao lâu Vĩnh Bồi liền đi đến.
- Thái tử điện hạ gọi ta? - Vĩnh Bồi vén màn đại trướng, không mặn không nhạt hỏi.
- Quyền Chí Long đang ở Bình Nghiên, chuyện này ngươi đã biết?
Vĩnh Bồi cười lạnh "Ta biết hay không can hệ gì đến điện hạ?", tâm Quyền Chí Long hiện tại đã cho ngươi, vậy mà thân hắn ngươi còn không giữ được. Ngươi xứng đáng với hắn sao? Vĩnh Bồi vẫn không nghĩ ra vì sao Quyền Chí Long lại có thể thích một kẻ như vậy.
- Ta không muốn cùngngươi đôi co, Quyền Chí Long hiện tại không biết tình huống thế nào, chỉ có thể trông vậy vào ngươi. Phía bên này ta sẽ tăng tốc độ tiến quân, áp sát hoàng thành Tây Hạ.
Cả hai người bọn họ nhìn nhau, ai cũng tỏ ra trấn định, nhưng thật chất ở bên trong lại lo đứng lo ngồi.
------------------------------
Hello mọi người, tui đã về rồi đây, còn ai nhớ tui hông? =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top