Chương 5: Đại sự lúc nửa đêm (2)

Dừng lại ở căn nhà hoang phía tây kia, một bóng người cũng không thấy, hắn nhíu mày, ngồi xuống một cái ghế, trong lúc chờ đợi lấy giấy ra vẽ tranh.

Đầu bút lông chấm vào nghiên mực, hữu ý hữu lực ngay từ những nét vẽ đầu tiên, hắn họa lên một vách núi cao, lại một luận đài dưới thấp. Trên núi có một người thanh y nhã nhắn, tay cầm quạt, nét mặt đầy hàm tiếu hứng thú nhìn xuống. Mà đối diện với ánh mắt của hắn, là một thiếu niên một thân y phục thuần hắc, đai áo cùng viền phục y đỏ với hoa văn ngọn lửa bùng lên tinh tế bắt mắt, người nọ đứng ở luận đài nhìn lên, ánh mắt mang theo chút bất cần, hờ hững, nhưng tầm mắt giao nhau vẫn không chút yếu thế tránh đi.

- Điện hạ quả thật đa tài, hạ thần bái phục. - Giọng một nam tử khác haha cười nói vào, trong giọng điệu nghe rõ tia tán thưởng.

Thắng Huyễn đặt bút xuống, ngắm nghía họa phẩm của mình, không chút quay đầu đáp lại người nọ "Thừa tướng quá khen. Ngài đến trễ."

Lão thừa tướng bị hắn một câu chặn miệng, đành cười cười "Ta không phải vì ngài mới đến trễ sao, tư liệu thật không dễ tìm."

Thôi Thắng Huyễn lúc này mới xoay đầu, nhìn ông một lúc lại chắc chắn một lần xung quanh không có ai mới khẽ cười "Cũng chỉ có hai chúng ta, ngoại tổ phụ, mời ngồi."

Lão thừa tướng ngồi xuống một cái ghế, lấy trong áo ra một xấp giấy được đóng thành tập, bên ngoài ghi rõ bốn từ "Long Minh thế tử"

- Ta chưa nghe qua người này. - Thôi Thắng Huyễn cầm tài liệu trên tay, nhíu mày.

- Đại hoàng tử người đã nghe qua Vinh Quốc công? - Thừa tướng hỏi.

- Vinh Quốc công? Người này không phải mười sáu năm về trước đã mất tích?

Thừa tướng thở dài, rơi vào hồi ức "Mười sáu năm về trước, Vinh quốc công là đệ nhất công thần từng theo tiên đế chinh phạt Phong quốc, được phong tước Vinh Quốc công, ban thuởng vô số, vinh quang vô hạn."

Thôi Thắng Huyễn nhíu mày, hắn có nghe qua, Vinh Quốc công anh dũng chiến trường, từng thay tiên đế đỡ hai mũi giáo cùng gạt đi hơn mười hai mũi tên nhắm vào người. Tiên đế cảm động, trọng thưởng, phong hào Quốc công. "Còn Long Minh thế tử? Ta chưa từng nghe qua người này."

- Đại Hoàng tử cảm thấy việc ban đất phong vương của triều đại ta, đâu là điểm không hợp lý?

- Lục Nam không có trong danh sách đất phong cho vương tộc

Lão thừa tướng vuốt vuốt râu, khẽ thở dài một tiếng "Mảnh đất ấy vốn đã có chủ."

- Làm sao có thể? - Hắn đường đường đại hoàng tử, lãnh thổ của chính mình nơi nào ai cai quản chẳng lẽ hắn lại không biết? Hơn nữa còn là nơi trọng điểm kia, không lý do không có người nhắm đến.

- Long Minh thế tử là con trai độc nhất của Vinh Quốc công. Mười sáu năm trước Vinh Quốc công phong quang vô hạn, tiểu thế tử cũng vì vậy được tiên đế ban cho hai mươi tòa thành ở đồng bằng Lục Nam, lấy làm bổng lộc. Tiếc là sau đó một nhà ba người Vinh Quốc công đột nhiên mất tích, nghe nói là bệnh tình nguy hiểm, một năm sau lại có tin tức truyền ra, Vinh phu nhân từ trần, Vinh Quốc công đau buồn quá độ, từ bỏ quan trường, mai danh ẩn tích. Tiểu thế tử cũng không biết còn hay không trên đời.

Thôi Thắng Huyễn trầm mặc, chuyện này hắn chưa từng được biết. Hơn nữa nghe trong giọng nói của lão tướng gia, có một tia mất mát đau buồn không nhẹ.

- Vậy mảnh đất đó...

- Sở dĩ tiên đế không thu hồi, đó là vì vẫn còn luyến tiếc Vinh quốc công và Long Minh thế tử, đãi ngộ này quả thật dù là hoàng tử vương gia cũng chưa từng có. Tiên đế còn hạ lệnh, trong vòng 100 năm nếu không ai nối dõi thì mới được thu hồi mảnh đất đó, bằng không, nó vẫn thuộc mà Vinh phủ, hoàng thượng cũng không thể can thiệp. Nhưng Điện hạ làm sao lại hỏi đến chuyện này.

- Gần đây thủ hạ của ta có tìm được vài thứ, nhưng ta lại không có chút hiểu biết gì về việc này.

- Điện hạ, ngài có chủ ý với đồng bằng Lục Nam sao? - Lão tướng gia không uổng một đời sống sót trong quan trường, dễ dàng nhìn ra mục đích của hắn. Thôi Thắng Huyễn thẳng thắn gật đầu đối với tướng gia là cực kỳ tin tưởng, hắn cũng không có ý định giấu diếm nhiều "Nơi này đất đai trù phú, hơn nữa trước giờ thế nhưng chưa từng bị ai dòm ngó, quả thật..." lời phía sau, vẫn là nên không cần nói ra.

- Việc này thần trước giờ vẫn còn nghi vấn, hi vọng điện hạ mở rộng hiểu biết cho thần. - Tướng gia một bộ bất lực, cười cười nhìn hắn. Thôi Thắng Huyễn gật đầu, trước khi trở về lại tươi cười nhìn ông ngoại của mình "Ngoại tổ phụ, chuyện này trước mắt vẫn là đừng để người khác biết."

-----------------

Hoàng cung, Vũ Lâm điện...

Trời đã về khuya, gió đêm tạt vào trong những vòm mái cung điện, ngoài sân chính điện của Đại hoàng tử, có một nam nhân khoác y phục màu lam, mái tóc dài búi cao được cột bằng dây lụa trắng khẽ bay trong gió, nam nhân khuôn mặt tuyệt mĩ, phấn điêu ngọc trác nhàn nhã ngồi tựa mình vào gốc cây đại thụ trong sân, ngước đầu nhìn trăng sáng...

Hắn lấy từ trong áo ra một cây sáo ngọc, đưa đến bên miệng, nhắm mắt thổi một khúc nhạc tình. Tiếng sáo du dương vang vọng khắp cả Vũ Lâm điện, cung nhân cùng thị vệ đều bị âm thanh trong trẻo lại có chút hữu lực này mê hoặc, vô thức đều ngủ gục bên ngoài.

Đợi đến lúc tiếng sáo dừng hẳn, hắn mở đôi mắt phượng của mình ra, nghiêng tai để đám thuộc hạ đều chìm vào mê muội, lúc này mới lấy từ trong ngực áo chiếc kèn lá màu xanh, hắn xuất thần ngắm nghía một chút, quyết định đưa đến bên miệng thổi.

Kèn lá này thế nhưng không khác mấy so với sáo ngọc của hắn, âm thanh lại có phần trong trẻo réo rắt hơn, Thôi Thắng Huyễn khép ánh mắt, tiếng gió rít mạnh tạo nên âm sắc mê hoặc, độ chừng hơn nửa canh giờ, liền có một nhân ảnh nhàn nhã xuất hiện giữa sân.

Tấm lụa bào theo gió đêm phất phơ, song kiếm trong tay người nọ bị lực đạo điều khiển, một nằm một đứng tạo nên dáng dấp một chiếc ghế tựa. Hắn ngồi lên thanh kiếm, lưng tựa vào thanh còn lại, bắt chéo chân đợi hắn thổi xong.

Tiếng kèn dừng lại, Thôi Thắng Huyễn mở mắt, như ý nguyện nhìn thấy Quyền Chí Long, "Ngươi thật sự giữ lời." Hắn còn cho rằng y chỉ là thuận miệng, sẽ không xem hắn là bằng hữu đâu.

- Ta chưa từng nuốt lời. - Quyền Chí Long đứng lên, khẽ vuốt vạt áo bào, ánh mắt điềm thản lại nghiêm túc nhìn người nọ.

- Là ta nghĩ sai cho ngươi, xin lỗi. - Thôi Thắng Huyễn cong người.

- Nghi ngờ danh dự của ta, liền xin lỗi là xong, ngươi thực sự cho rằng ta là kẻ dễ dãi như vậy? - Quyền Chí Long nhướn mày, trên môi lại kéo lên một cái thiển cười.

Thôi Thắng Huyễn ngẩn ra, đến lúc nhìn thấy nụ cười trên môi y, hắn mới hiểu được, "Vậy ta nên chuộc lỗi thế nào đây? Quyền công tử?"

- Bỏ đi, ngươi sẽ không chỉ vì thử lời ta nên đem thứ đó ra thổi chứ?

- Thực sự là vậy a.

- Ngươi.... Ta còn việc bận, đi trước. - Quyền Chí Long trừng mắt nhìn hắn, ghét bỏ rời đi, có biết y còn bao nhiêu chuyện cần xử lý không? Chậm trễ một chút, phụ thân nhất định lột da y a.

Hắn vừa xoay lưng, tay liền bị người kéo lại, Thôi Thắng Huyễn thấy bộ dáng y không đúng, liền hỏi 'Ngươi đang gặp vấn đề gì sao?"

Quyền Chí Long hai mắt nhìn thẳng hắn, hồi lâu mới chậm rãi lên tiếng "Chính phái hợp binh tấn công ma giáo, phụ thân giao quyền cho ta."

Lời ít ý nhiều, Thôi Thắng Huyễn ý vị thâm trường nhìn y thăm dò, "Ngươi một chút cũng không lo lắng?"

- Dẫn đầu chỉ là tên lần đó bị ta đánh ở võ đài, ta cần gì sợ? - Quyền Chí Long ánh mắt nổi lửa, giống như vừa bị người vũ nhục năng lực của mình.

- Ta có thể theo ngươi xem chuyện vui không? Kết thúc ta liền đi. - Thắng Huyễn suy tư một chút, hắn muốn biết năng lực thật sự của người này, toàn diện chứ không phải chỉ đơn thuần là võ học.

Quyền Chí Long nhíu mày, ánh mắt nhìn hắn có chút bất định, mắt chạm mắt, thần chạm thầm, hai người giằng co tinh thần một lúc, Quyền Chí Long đồng ý "Ngươi đi rồi, hoàng cung sẽ không rắc rối sao?"

- Ta có thế thân. An tâm. Khi nào đi?

- Bây giờ liền đi. - Quyền Chí Long nghe hắn nói đã sắp xếp ổn thỏa, liền đơn giản mặc kệ hắn có hay không theo kịp, chính mình phi thân trở về tổng đàn.

----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top