Chương 49: Ta lại thị huyết...

Trở về quân doanh, Thôi Thắng Huyễn lệnh Trịnh Thiết xử lý hậu chiến, chính mình ôm Quyền Chí Long trở về đại trướng.

Hắn giúp y cởi bỏ áo giáp, phát hiện trên người y có vài vết thương nhỏ, liền gọi người đun nước, tìm Vân Tư Hành lấy vài loại thuốc liền nâng y vào dục dũng, thay y tắm rửa.

Quyền Chí Long vẫn còn mệt mỏi thiếp đi, cả người tựa vào thành gỗ một lúc lâu sau mới mơ hồ tỉnh dậy. Thôi Thắng Huyễn vẫn không lấy xuống băng trắng trên mắt Quyền Chí Long, y cũng quá thoát lực để tự mình tháo xuống, liền cứ như vậy.

Nước thuốc ngâm mình không tránh khỏi có chút rát, Quyền Chí Long khẽ ưm vài tiếng, Thôi Thắng Huyễn vuốt vuốt da thịt y "Chịu đựng một chút vết thương mới mau lành.", ngừng một hồi lại thở dài nói "Quyền Chí Long, hôm nay ngươi có bao nhiêu oai phong, bao nhiêu dũng mãnh ngươi có biết không?"

Quyền Chí Long không nói gì, nhưng ngón tay đặt trên thành gỗ của dục dũng vẫn còn run rẩy, y đưa tay tháo xuống băng mắt "Ta lại thị huyết..."

- Không có gì không tốt cả. Đừng nghĩ nhiều, đứng lên đi, ta giúp ngươi lau người. - Thôi Thắng Huyễn cười nhẹ trấn an, lấy tới khăn lông lau khô thân mình Quyền Chí Long, lại quan sát kỹ mấy đạo vết thương một lúc, xác nhận không có quá sâu mới yên lòng, đem trung y đưa đến rồi ôm người nằm lên giường.

- Ta vẫn còn hưng phấn... Làm sao vậy... - Tới tận bây giờ nhịp tim y vẫn còn đập mạnh. Tuy vậy cả người Quyền Chí Long lúc này mềm nhũn, y tựa đầu vào hõm vai Thôi Thắng Huyễn nhắm mắt, không hề có chút bướng bỉnh cứng đầu của vài ngày gần đây.  

Thôi Thắng Huyễn nhích nhích ngón tay, bên ngoài Thắng Hiền lập tức vọt vào, nhẹ tay đốt huân hương an thần. Chờ Quyền Chí Long thật sự ngủ thiếp đi rồi, Thôi Thắng Huyễn hôn nhẹ lên trán y một cái, thở dài mới ra ngoài gặp Triển Huân.

- Thống kê đâu? 

- Quân địch tổng cộng một vạn sáu, thu được bảy ngàn tù binh, còn lại hai ngàn là do Phi Lạc Văn giết,... bảy ngàn là do Vương gia giết. Chiến mã thu được tám ngàn, có thể xuất chiến sáu ngàn, binh khí thu được hai ngàn thanh kiếm, bảy ngàn thương giáo, cung tên mười hai vạn. 

Thôi Thắng Huyễn gật đầu, "Thương số quân ta thì sao?"

 - Trên tổng số 3 vạn xuất chiến thì chết hơn ba ngàn, trọng thương hai ngàn, bị thương nhẹ khoảng một vạn hai. 

- Chuyển toàn bộ binh lính trọng thương về hậu phương, thay thế cho số quân vận chuyển lương thảo. Còn binh lính đã chết thì xác định lại danh tính, gửi trợ cấp về cho gia đình họ đi. - Thôi Thắng Huyễn ân một tiếng, hai người vừa nói vừa đi ra sân lớn.

Triển Huân nghe xong lại do dự một lúc, hỏi "Điện hạ, Tây Hạ cũng đã bị ta đuổi đi rồi, có phải ta cũng nên trở về không?"

- Trở về đâu? - Thôi Thắng Huyễn nhướn mày.

- Trở... Trở về kinh thành. Không phải hoàng thượng chỉ ra lệnh đánh đuổi Tây Hạ thôi sao? 

- Tướng quân nói đùa. Hoàng đế chỉ muốn đánh đuổi Tây Hạ là vì hắn nhân từ, rất tiếc bổn soái không phải. Ta thân mang năm mươi vạn quân bôn ba đến nơi này, làm sao lại chỉ đánh một trận liền trở về? Hơn nữa nếu ta trở về, quân công của các ngươi nên từ đâu lấy đến? - Thôi Thắng Huyễn đối Triển Huân nói, sau đó lại nhìn về phía Thành Bách Phùng rực lửa ngoài kia, cười lạnh "Nam Đạo Quan là vùng biên giới cằn cỗi, không có nhiều sự chú ý của triều đình, mới khiến cho giặc giã lâm le. Nếu nay ta đã đến đây, hiển nhiên muốn dùng huyết tinh của bọn chúng vẽ nên ranh giới, để bọn chúng rõ ràng đâu là địa phận của mình."

- Điện hạ không sợ hoàng thượng trách tội sao? - Triển Huân lo lắng hỏi, hắn la cựu thần của Vũ đế, hiển nhiên hiểu rõ hoàng đế cùng Thôi Thắng Huyễn không có cảm tình, hoàng đế vẫn sẽ luôn tìm cách bắt thóp hắn. Nếu lần này hắn cãi lệnh, kia chẳng phải là lý do quá tốt?

- Kia phải chờ xem hắn có dám hay không. - Thôi Thắng Huyễn nhún vai thản nhiên đáp.

- Điện hạ... Đãi mạn tắc bất năng khai tinh, hiểm táo tắc bất năng lý tính.* Điện hạ đã suy nghĩ kỹ rồi chứ?

(Lười nhác thì không thể tinh thâm, nóng nảy mạo hiểm thì không thể phán đoán đúng đắn, câu này của Gia Cát Lượng) 

- Tướng quân, Vũ hầu cũng từng nói: thiện tướng giả, tất hữu bác văn đa trí giả vi phúc tâm, do trầm thẩm cẩn mật giả vi nhĩ mục, dũng hãn thiện địch giả vi trảo nha** hà cớ gì phải lo. Hơn nữa, khấu khả vi, ngã phục diệc vi; khấu khả vãng, ngã phục diệc vãng.***

(**Gia Cát Lượng từng nói: Bậc tướng giỏi, ắt có người học rộng tài trí làm tâm phúc, có người trầm tĩnh thận trọng cẩn mật làm tai mắt, có người dũng mãnh thiện chiến làm móng vuốt.  ***Còn câu sau là của Hán Vũ đế, nghĩa là 'Địch có thể làm, ta cũng có thể làm; địch có thể đến đâu, quân đội ta cũng có thể đến đấy.')

Triển Huân nhìn Thôi Thắng Huyễn rời đi, lão tướng ổn trọng như hắn trong lòng cũng có điểm phấn khởi. Phải biết quan võ muốn thăng quan không phải chuyện dễ, hơn nữa bọn hắn còn bị rất nhiều trói buộc từ thượng vị giả bên trên. Nhưng là hết thảy đối với Thôi Thắng Huyễn đều không có. So với ai khác, dã tâm của hắn lại càng nhiều.

- Điện hạ. - Đúng lúc này phía sau vang lên một giọng nói. Thôi Thắng Huyễn lập tức xoay người "Ngươi không ở yên trong đó dưỡng thương, chạy ra đây là cái gì?"

- Ta không có vấn đề gì, chỉ là chút thương ngoài da. - Quyền Chí Long khoát khoát tay, bắt gặp ánh mắt chăm chăm của Thôi Thắng Huyễn thì có chút chột dạ, bản năng cúi đầu, hơi co người lại, một bộ rõ ràng sợ sệt. 

Thôi Thắng Huyễn lườm y một cái "Trở về trướng."

- Vì sao ta phải trở về? Để điện hạ thoải mái đi tìm Thái tử phi sao? - Quyền Chí Long trào phúng cười, nói xong liền quay đầu trở về doanh phó soái của mình.

Đột ngột trở mặt như vậy khiến Thôi Thắng Huyễn ngớ người, mà Triển Huân đang đứng một bên xem kịch lại là á khẩu. Mới vừa rồi còn một bộ sợ sệt, thế nào chớp mắt một cái liền trở mặt thế kia đâu? Triển Huân qua một lúc thất thần thì bật cười thành tiếng, thấy Thôi Thắng Huyễn nhíu mày nhìn mình, hắn liền khoát tay "Điện hạ chưa từng gặp qua Vinh Quốc công khi xưa, hẳn là không hiểu. Vương gia cùng phụ thân của hắn, quả thật là từ một khuôn đúc ra, thậm chí về kỹ năng trở mặt lại càng thuần thục. Haha."

Thôi Thắng Huyễn nhướn mày, đối với Quyền Chí Long thật sự không có cách, hắn đột nhiên hiểu được giang hồ vì sao gọi phụ tử Ma giáo chi chủ là hai kẻ tính tình cổ quái, y nói sợ liền sợ, nói vui liền vui, nói trở mặt đùng một cái liền trở mặt, tính tình kia ai dám đoán ý a?

Mà Triển Huân trong lòng cảm thán, thế nào lại giống hệt nhau như vậy. Tính mạo hiểm dã tâm, Thôi Thắng Huyễn liền hệt như Vũ đế, tính ngang tàng trở mặt, Quyền Chí Long lại tựa như Vinh Quốc công. Thiên hạ nhưng là hình tròn a.

---------------------------------

- Đang làm cái gì? Đọc thư tình sao? - Thôi Thắng Huyễn đang ngồi ở trướng doanh chăm chú đọc cái gì đó, Quyền Chí Long đột nhiên đi vào, nhếch mép cười.

Thôi Thắng Huyễn đối với Quyền Chí Long như vậy thật sự rất bất đắc dĩ "Ngươi không cần nói xỉa, là thư tướng gia gửi tới. Hoàng đế đã bắt đầu có động thái."

Thấy hắn nghiêm túc, Quyền Chí Long cũng không chọt phá cái gì, y đi đến, cầm lấy bức thư kia đọc.

Hoàng đế đưa Thôi Vũ Nguyên vào thái y viện học tập, nói là thân thể không khỏe cũng không thể chỉ ở trong cung mình suốt ngày, cho phép Thôi Thắng Minh cùng Thôi Vũ Vinh tiến vào Nội Các nghị sự, mỹ kỳ danh thái tử không ở, vẫn cần hoàng tử khác xử lý công vụ, chuyển toàn bộ những thứ thuộc quyền của Thôi Thắng Huyễn cho hai người kia xử lý.

Nhưng hoàng đế cũng rất có chừng mực, hắn sợ triều thần dị nghị phản đối quá nhiều, nên chỉ tạm thời dừng ở đó. Văn võ bá quan thấy cục diện thay đổi, hoàng đế phong Thái tử cho Thôi Thắng Huyễn, sau lại coi trọng Thôi Vũ Nguyên, theo đó liền đem quyền lực bắt đầu giao vào tay tam hoàng tử, tứ hoàng tử. Văn võ bá quan thấy tình thế như vậy một phen rối loạn, không biết tâm ý hoàng đế rốt cuộc về ai, tuy nhiên bọn họ cũng chậm rãi tính toán nghiêng bàn cân dần dần.

Hiện tại trong triều có ba phe, lớn mạnh nhất là những cựu thần của Vũ đế, đứng đầu là Lâm lão thừa tướng ủng hộ Thôi Thắng Huyễn. Sau đó là Nhan gia của Hoàng hậu cùng với Thôi Thắng Minh, kế tiếp mới là Thôi Vũ Vinh cùng Trịnh Quý phi và Lễ bộ thượng thư Trịnh Thanh Tần. Hoàng đế đã bắt đầu lên kế hoạch kìm hãm lão thừa tướng.

- Ngươi nghĩ thế nào về chuyện này? - Thôi Thắng Huyễn thấy Quyền Chí Long đã đọc xong liền lên tiếng hỏi.

- Đại cục chưa định, vẫn phải cẩn thận.  - Quyền Chí Long không nặng không nhẹ buông một câu, sau đó lại nói "Ta quên nói với ngươi, Vĩnh Bồi trong vòng một tháng nữa sẽ về Tây Hạ."

- Vĩnh Bồi về Tây Hạ? - Thôi Thắng Huyễn sửng sốt.

Quyền Chí Long: "Ngươi vẫn chưa biết? Vĩnh Bồi bảy năm trước được lệnh của phụ thân ta nằm vùng trong quân đội Tây Hạ, hiện tại cũng lên được nhị đẳng tướng quân. Nói không chừng vài trận sau còn giáp mặt hắn." Chức quan của Vĩnh Bồi nói to không to, nói nhỏ không nhỏ, vừa vặn có thể xuất chiến, chiến thua vẫn có thể bảo mạng. 

Thôi Thắng Huyễn trầm ngâm một chút "Chờ hắn ít nhất cũng là một tháng thời kia, trong lúc đó chúng ta vẫn phải tiếp tục."

Quyền Chí Long gật đầu, hắn cùng Thôi Thắng Huyễn giống nhau, Bách Phùng là vùng đất xa xôi, mỗi lần động binh đều không dễ, nếu đã đến đây liền phải triệt để thị uy một lần. 

Tối hôm đó, Thôi Thắng Huyễn hạ lệnh mở tiệc khao đãi tướng sĩ mừng chiến thắng, trong bữa tiệc, hắn nửa thật nửa đùa mà nói "Trận này mọi người đều bất vả, tổn hao tuy có những chỉ là một phần nhỏ, đại quân vẫn còn sĩ khí tăng cao. Sau khi Tây chinh thành công, dĩ nhiên bổn soái cũng không bạc đãi các vị, thăng quan tiến chức tất nhiên là có."

Thấy Thôi Thắng Huyễn nói thẳng ra như vậy, các võ tướng ban đầu còn cảm thấy ngượng ngùng, dần dần đã thành quen, lại càng thân thiết cười. 

- Một trận này đại quân xuất chiến chỉ có vài vạn người, nhưng mỗi đội binh mã đều có công lớn. Vệ quốc Tướng quân Phi Lạc Văn giao thêm năm vạn tinh binh trung doanh. Định quốc Tướng quân Trịnh Thiết chưởng quản hậu doanh. Riêng An Lạc Vương Quyền Chí Long lập được công lớn giết chết tướng địch, bắt sống hơn ngàn tù binh, giao thêm mười vạn tinh binh tiền doanh, sau này làm tiên phong của đại quân. 

- Mạc tướng lĩnh mệnh. - Mọi người đồng thanh nói. Phi Lạc Văn ánh mắt đảo qua Quyền Chí Long đã tương đối có một chút thiện cảm, mà đám người Triển Huân, Trịnh Thiết đều hướng y lộ ra kính phục.

- Mọi người vì ta vào sinh ra tử, ta dĩ nhiên không quên tình nghĩa này. Mai sau làm nên việc lớn, ta tất nhiên không bạc đãi các vị. 

- Mạc tướng không dám. - Mọi người vội quỳ. Trong lòng bọn họ cũng minh bạch, võ tướng có đôi lúc bị cái nhu nhược của thượng vị giả ràng buộc, không thể tung hoành ngang dọc theo ý mình, như hoàng đế hiện tại chính là một ví dụ. Thế nhưng Thôi Thắng Huyễn thì không, vài thứ kiêng kỵ này nọ hắn tuyệt nhiên không có, hơn nữa, tuy hắn là kẻ lãnh bạc tàn nhẫn, nhưng đối với thuộc hạ dưới trướng đãi ngộ không tồi. Tính, nếu sau này hắn thật sự lên ngôi hoàng đế, chính mình đã từng cùng tân đế thập tử nhất sinh, kia còn sợ ai cái gì?

- Chỉ cần vào được đến thành Bình Nghiên của Tây Hạ, toàn bộ vàng bạc châu báu ai cầm được thì là của người đó.

- Đa tạ điện hạ. - Võ tướng vội nói, ai cũng đủ thông minh để hiểu đây là hắn nhắm mắt khao thưởng tướng sĩ.

Tin tức về chuyện Bình Nghiên nhanh chóng được lan ra, nhất thời binh sĩ mỗi người đều là hừng hực khí thế. Có một vị chủ tướng như vậy quả thật không sai chút nào.

Chuyện đạt được đến liền ngừng, Thôi Thắng Huyễn lại chuyển đề tài đùa vài câu liền lấy cớ rời đi, mọi người cũng không dám nhiệt tình ngăn cản, sau khi hắn đi liền tiếp tục tiệc ăn mừng của mình.

-------------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top