Chương 48: Lãnh binh tiên phong
Nhiệm vụ hoàn thành, hôm đó cũng vừa lúc họp định kỳ tướng sĩ. Trong doanh đại soái, Thôi Thắng Huyễn nhấp một ngụm trà, đảo mắt một vòng nhìn hơn mười mấy tướng soái, người của mình lẫn người của hoàng đế, "Còn ai không phục?"
Tướng sĩ nhìn nhau cúi đầu không nói, bọn họ quả thật nhìn lầm thiếu niên này. Triển Huân cùng Cơ Tử Thần phức tạp nhìn Quyền Chí Long, vốn nghĩ người này chỉ là cậy quyền sinh kiêu không nghĩ đến so sánh với phụ thân hắn năm xưa còn muốn hơn một chút.
Thôi Thắng Huyễn hài lòng, lại nhìn sang Phi Lạc Văn cười lạnh một phen "Phi tướng quân, đối với thành tích lần này của An Lạc Vương ngươi nghĩ thế nào?"
Phi Lạc Văn trăm triệu đều không nghĩ được đến kết quả này, bị nêu tên có chút miễn cưỡng nặn ra một nụ cười "Vương gia tài giỏi, mạc tướng tâm phục.", dứt lời lại tiếp "Nhưng một vạn tinh binh cũng là quá nhiều!"
Thôi Thắng Huyễn híp mắt, lạnh lùng nhìn hắn. Còn chưa đợi hắn nói gì, Quyền Chí Long dư quang quét qua người Phi Lạc Văn, không nhanh không chậm mà cất lời "Bổn vương biết Phi tướng quân e sợ ta thiếu kinh nghiệm. Nhưng một tháng rồi ta vừa chứng minh năng lực của mình cho ngài thấy.", y nở một nụ cười đẹp đẽ "Thành tích kia, chỉ sợ ngay cả Phi tướng quân mấy mươi năm trên chiến trường đều không làm nổi."
Lời thốt ra nhẹ nhàng, nghe vào tai Phi Lạc Văn lại là sỉ nhục, hắn đỏ mặt tía tai, nắm tay siết thành quyền, bên cạnh còn vang lên vài tiếng khúc khích cười nhỏ của tướng sĩ khiến hắn gân xanh đều nổi, bất đắc dĩ phải áp chế chính mình.
Thôi Thắng Huyễn cười nhạt, đến hắn còn đấu không nổi Quyền Chí Long, Phi Lạc Văn lại cố tình chọc vào ổ kiến lửa này.
- Được rồi. Việc phân chia nhân lực cứ giữ như cũ. Rạng sáng ngày mai chính thức tấn công quân Tây Hạ đang đóng trong thành Bách Phùng, mọi người nhanh chóng trở về chuẩn bị, đêm nay chúng ta họp bàn lần cuối. - Thôi Thắng Huyễn thấy được liền ngừng, trước khi ra trận không nên để tướng lĩnh có xích mích quá lớn, suy nghĩ một lúc liền ấn định khai chiến.
Quyền Chí Long trở về trực tiếp tập họp một vạn tinh binh của mình, như trước giới thiệu cùng định ra quy củ. Đã có sự kiện một tháng của tả doanh tinh binh kia, trong lòng binh sĩ ít nhiều cũng đã quy phục. Sau khi an bài mọi việc, chắn chắc lòng quân an ổn, Quyền Chí Long nhấc bước đi về phía đại soái trướng doanh.
Thấy mọi người tập họp đông đủ, Thôi Thắng Huyễn gật đầu với Cơ Tử Thần. Cơ Tử Thần liền lấy ra tấm địa đồ có ghi chú kỹ càng, bắt đầu giảng giải kế hoạch cho ngày mai.
Trận đầu tiên, Thôi Thắng Huyễn cầm theo một vạn quân trung phong sẽ thân chinh ủng hộ sĩ khí, Châu Từ cùng Hoành Thân Trung giữ hai vạn quân ở lại trấn giữ quân doanh. Phi Lạc Văn cùng Trịnh Thiết dẫn theo tám ngàn binh sĩ công từ cửa Nam thành Bách Phùng, Triển Huân dẫn quân bốn ngàn phục sẵn ở Nam Đạo Quan, biên giới giữa Phong Hòa và Tây Hạ chờ khi quân Tây Hạ rút lui sẽ phục kích đánh ra.
- Phiền vương gia đi tiên phong trận này. - Sau khi sắp xếp rõ ràng, Cơ Tử Thần quay về phía Quyền Chí Long nói.
Thôi Thắng Huyễn thoáng nhíu mày, nhưng không có ngăn cản Cơ Tử Thần sắp xếp. Đây là trận đầu tiên Quyền Chí Long trong quân, thích hợp lập công đầu tạo khởi uy tín. Y có lệ khí của thiếu niên anh hùng, có dũng mãnh của kẻ cầm quân, lại đủ thận trọng, quyết liệt. Hắn nén lo lắng bất an trong lòng, khiến y làm tiên phong là lựa chọn tốt nhất.
Trọng yếu hơn nữa, Quyền Chí Long nay đã dấn thân vào quan trường, do dù có chức vị vương gia trong tay mà uy tín, thực quyền không có sẽ rất dễ dàng trở thành mục tiêu của kẻ khác. Thôi Thắng Huyễn không dám nắm chắc có thể hoàn toàn bảo vệ che chở được y mọi lúc, cho nên cách tốt nhất vẫn là để Quyền Chí Long tự tạo dựng quyền uy của mình.
Canh hai đêm hôm đó, doanh trại của Phong Hòa đuốc đốt sáng rực, Thôi Thắng Huyễn lên ngựa đứng trước đại quân, cao giọng "Biết hôm nay chúng ta cần phải làm gì sao?"
Binh sĩ hô hào không ngớt, Thôi Thắng Huyễn gật đầu "Không sai! Chúng ta hôm nay muốn tiến công Tây Hạ, đuổi quân Tây Hạ ra khỏi thành Bách Phùng.", nói, hắn kéo mạnh dây cương, chiến mã hí lên một tiếng vang trời.
- Bất kỳ một ai có tâm tư mềm yếu, liền triệt để vứt bỏ tư tưởng đó cho ta. Chúng ta hôm nay không phải vô cớ giết người, mà là giết quân Tây Hạ để báo thù cho đất nước. Chính mảnh đất Bách Phùng này nhuộm đỏ máu của con dân Phong Hòa, người dân nơi này sinh sống vốn không dễ, lại phải chịu thêm bóc lột xâm lăng của Tây Hạ bên kia. Đã có rất nhiều người vô tội ngã xuống vì tham vọng của Tây Hạ, cho nên chúng ta cần phải đánh đuổi Tây Hạ, để trả thù cho dân chúng Bách Phùng, cho Tây Hạ biết người dân Phong Hòa không dễ bị bắt nạt, cho bọn họ biết đụng đến chúng ta phải trả giá thế nào!
Tinh thần binh sĩ thoáng chốc được khơi dậy, ai nấy đều nhiệt huyết gõ vũ khí đánh lời, sĩ khí trong nhất thời lên cao cực điểm.
Quyền Chí Long đứng ở một bên, nhìn về phía Thôi Thắng Huyễn mà ngơ ngẩn. Trong lòng Quyền Chí Long có điểm xa lạ, Thôi Thắng Huyễn thế này là một Thôi Thắng Huyễn y chưa bao giờ nhìn thấy. Thôi Thắng Huyễn một thân nhung trang hoàng kim, tay cầm trường thương sáu thước (1 thước = 0,33m), cưỡi trên lưng chiến mã màu đen, chậm rãi, kiên định từng câu từng chữ vang dội đánh vào lòng người, khí thế tuyệt không dung người nghi kỵ.
Mà đồng dạng, lúc này Thôi Thắng Huyễn cũng ngẩn người nhìn về phía Quyền Chí Long. Đã mấy hôm nay hắn không gần gũi y, bình thường y cũng chỉ mặc trang phục gọn nhẹ, cổ áo xẻ dài dọc xuống vạt áo, đai lưng với ký hiệu hỏa diễm ở giữa, nhẹ nhàng mà linh hoạt. Thế nhưng hôm nay Quyền Chí Long một thân ngân sắc giáp bào, đầu đội giáp trụ lông tơ trắng đỏ, trường đao khắc hình bạch long, mọi thứ đều tôn lên cái khí thế anh hùng.
Quyền Chí Long quất ngựa đi đến đội tiên phong năm ngàn binh mã do hắn chọn ra, lớn giọng "Chỉ cần bổn vương bất tử, ta sẽ cùng mọi người chiến đấu đến giây khắc cuối cùng! Chỉ cần đại quân một người bất tử, một người vẫn sẽ vung kiếm tiến lên! Trận này Thiên triều Phong Hòa tất thắng."
Tướng sĩ nghe hắn nói kích động, gõ chiêng gõ vũ khí đồng loạt đáp thanh "Thiên triều Phong Hòa tất thắng! Thiên triều Phong Hòa tất thắng!"
Quyền Chí Long gật đầu, vô thức lướt nhìn qua Thôi Thắng Huyễn một cái, trong mắt xẹt qua một tia trấn an cùng quyết tâm, y quay đầu, thúc ngựa rời quân doanh.
Thôi Thắng Huyễn siết chặt trường thương, nén lo lắng nhìn theo bóng lưng Quyền Chí Long cùng binh lính từng đợt từng đợt rời doanh trại. Ngay sau Quyền Chí Long, Triển Huân cùng Phi Lạc Văn và Trịnh Thiết cũng dẫn quân rời đi.
Quyền Chí Long dẫn quân nửa đêm đánh úp, khiến Tây Hạ không kịp trở tay, chờ lúc quân Tây Hạ tràn xuống, đội tiên phong của y đã thành công đánh hạ hơn hai chốt phòng của đối phương. Tới rồi đại môn Bách Phùng, Quyền Chí Long siết chặt trường đao, hét lớn một tiếng "Giết!!!!", liền tiên phong xông lên.
Binh sĩ Tây Hạ giữ thành Bách Phùng chỉ nhìn thấy Quyền Chí Long cùng hơn vài trăm binh sĩ liều mạng xông vào, trong lòng không khỏi có chút kinh nhờn, tập trung lấy lực lượng áp đảo của mình hơn sáu ngàn quân tràn ra cổng thành phía tây vây công, vì vậy mà cổng nam bắc toàn bộ bỏ trống. Quyền Chí Long ra ám hiệu, vài binh sĩ đã cải trang sẵn liền theo đám đông lẻn vào, đi về phía cửa Nam tiếp ứng.
Đánh được một hồi, Quyền Chí Long rơi vào hạ phong, nhưng đúng lúc này Phi Lạc Văn và Trịnh Thiết đã thành công vào được cửa Nam Bách Phùng. Chỉ huy của Tây Hạ thấy tình thế không ổn, vội vã phân phối binh lính ra làm hai, một bên ở lại giữ thành, một bên đi chống chế cánh Phi Lạc Văn.
Tướng chỉ huy của Tây Hạ dũng mãnh xông trận, Quyền Chí Long lúc này mới nhếch mép cười, vẫy vẫy tay, từ bốn phương đột nhiên xuất hiện quân Phong Hòa, giương cung lửa như mưa bắn về phía quân địch, xác chết chất đống.
Quyền Chí Long gặp chiến trường, như rồng về lại biển, trường đao trong tay y mãnh mẽ vung lên, đoạt đi tánh mạng của biết bao lính Tây Hạ. Tướng chỉ huy bên đó thấy tình thế bất lợi, thế nhưng hạ lệnh binh sĩ quay đầu chạy về Nam Đạo Quan. Quyền Chí Long từ xa giương mắt nhìn, cười lạnh "Muộn rồi!", nói liền cầm lấy lục quân cung mà tướng sĩ mang đến, giương tên nhắm ngay tướng Tây Hạ. Tên rời cung, xuyên qua binh sĩ, trực tiếp ghim vào thái dương kẻ nọ ngay lúc hắn còn chưa kịp quay ngựa.
Chỉ huy chết, quân đội như rắn mất đầu, lúc đội quân trung phong của Thôi Thắng Huyễn đến nơi, binh lính Tây Hạ đã bị quấy nát. Thành Bách Phùng chính thức trở về tay Phong Hòa. Quyền Chí Long ra lệnh chặn mọi đường lui, đem binh sĩ Tây Hạ nhốt lại, hàng binh thì trói đem về, ai muốn phản kháng y liền trực tiếp xuống tay hạ sát.
Một trận này, Quyền Chí Long thành danh.
Rất nhiều năm về sau, dân chúng biên cảnh tây bắc vẫn còn nhớ rõ đại kỳ huyết sắc mang một chữ Lạc của An Lạc, khi mặt đại kỳ kia xuất hiện, ngay cả mảnh đất cằn cỗi như Bách Phùng cũng tựa hồ mang theo sát khí, địch quân Tây Hạ chỉ cần nghe thấy đã biến sắc, cũng biết dưới trướng Thái tử điện hạ của Phong Hòa có một mãnh tướng, gặp thần sát thần, ngộ Phật sát Phật.
Trận đầu ra quân toàn thắng trở về, lần đầu xuất quân liền giết chết tướng địch, trảm ngàn địch quân, đây là kỷ lục huyền thoại bất khả phá vỡ nhiều năm liền ở biên cảnh Bách Phùng. Thôi Thắng Huyễn tự mình đón người, nhìn Quyền Chí Long trở về trong giáp bào nhiễm đỏ máu tươi, trong lòng có điểm phấn khởi, có điểm may mắn, có điểm đau lòng.
Hơn bốn canh giờ đánh giết, chiến mã của Quyền Chí Long đã muốn ngả khuỵu. Y xuống ngựa, tay cầm trường đao run rẩy kịch liệt, thật lâu mới bình phục được hưng phấn trong lòng. Thôi Thắng Huyễn tiến lên đỡ y, hắn biết, Quyền Chí Long lại thị huyết.
Hắn xé mảnh y phục trên người, đem đôi mắt của Quyền Chí Long bịt kín, y cũng không tránh né, ngón tay thon dài siết chặt trường đao, để mặc Thôi Thắng Huyễn nhẹ nhàng dẫn y lên ngựa trở về.
Không tiếng động quan tâm, lại đủ khiến người tâm mềm một mảnh, Quyền Chí Long mệt mỏi thoát lực, nhịn không được tựa vào trong lòng Thôi Thắng Huyễn thiếp đi. Binh sĩ xung quanh không có lấy nửa điểm dị nghị, bọn họ trong mắt đều là hưng khởi, sĩ khí tăng cao.
Thôi Thắng Huyễn tay cầm cương ngựa, cúi đầu nhìn nam tử trong lòng mình, sau ngày hôm nay, hắn chống mắt chờ xem còn ai dám xem thường người này!
--------------------------------
Sắp ngược, sắp ngược đó mng :vvvv
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top