Chương 47: Tả doanh tinh binh

Đời quả thật có nhiều chuyện không thể nhìn vào bề ngoài mà phán đoán, tựa như doanh trại của Quyền Chí Long hiện nay. Bọn họ vốn nghĩ Quyền Chí Long nhất định hành chết bọn họ, mỗi ngày thức dậy đều là ác mộng luyện tập, thế nhưng bọn họ sai rồi.

Từ lúc Quyền Chí Long nắm quyền, cuộc sống trong doanh trại của bọn họ sinh động hơn hẳn. Hai ngày đầu tiên hắn không những không ra bất kỳ mệnh lệnh tập luyện nào, chỉ yêu cầu bọn họ ngồi lại  thành nhóm mười người, sau đó đi đến từng nhóm nghe bọn họ nói về bản thân. Ban đầu binh lính còn ngại, chỉ nói được vài câu như tên họ, quê quán, nhưng thấy Quyền Chí Long tỏ ý gần gũi, bọn họ cũng từ từ cởi mở, nói chuyện cười đùa vui vẻ. 

Quyền Chí Long cũng buông bộ dáng nghiêm túc của mình, theo bọn họ hồ nháo hết ngày đầu tiên. Sau đó hắn lệnh cho mọi người dùng cơm tập thể ngoài sân, dùng cơm xong tại tiên phong cầm đến sáo trúc, thổi một bản nhạc. Mọi người nghe đến mê mẩn, tiếng sáo trong trẻo nhẹ nhàng len lỏi khắp quân doanh, đôi khi còn vang sang các tiểu doanh khác, khiến binh lính cũng chú ý bên này. 

Quyền Chí Long cởi mở hồ hởi với bọn họ, binh lính cũng thoải mái, sau khi nghe hắn thổi xong liền ai có tài đàn đem tài ra, đàn ca vui vẻ. Cuối ngày rồi Quyền Chí Long mới cầm danh sách đến phân công trực đêm, mọi người giải tán một ngày thoải mái. 

Ngày thứ hai, Quyền Chí Long như cũ không có luyện tập gì, đến tận tối hôm đó sau khi mọi người quây quần đàn hát xong, hắn phân ca trực đêm, nhưng lại bí mật đưa thêm cho mỗi người một phong thư nhỏ. 

Sáng ngày thứ ba, y mới bắt đầu kiểm tra tình hình từng người, cưỡi ngựa, bắn cung, quyền cước, kiếm pháp, trận hình tất cả đều kiểm tra qua một lần, kỹ càng ghi lại thành tích của từng cá nhân. Hoàn thành xong cũng đã đến chiều, hắn cho binh lính nghỉ ngơi ăn cơm một lúc, lại dẫn họ ra con suối gần đó kiểm tra bơi lội, kiểm tra xong liền ở lại đó bắt cá đến tối mang về doanh trại nướng ăn.

Cứ tiếp tục mỗi ngày như vậy, Quyền Chí Long không dẫn bọn họ đi bắt cá cũng sẽ dẫn bọn họ đi săn, sau đó lại trở về dùng cơm tối, ăn xong lại tụ về đàn hát, Quyền Chí Long sẽ nhân lúc này dạy bọn họ một chút võ công mới, đến sáng hôm sau liền thao luyện, trưa kiểm tra chiều đôi khi lại dạy bọn họ viết chữ. Không đến bao lâu, lòng quân càng ngày càng quy phục, suốt ngày chạy cả mà thể lực vô thức tăng lên, tinh thần thoải mái tụ họp mà trở nên gắn kết.

Tuy nhiên, không phải ai cũng nhìn ra điểm này, có những người chỉ thấy một tên hài tử vắt mũi chưa sạch náo loạn quân doanh, phá hỏng phép tắc, không ra tích sự gì.

- Triển tướng quân, tả doanh bên đó đều là tinh binh, nhưng ngươi cũng thấy Quyền Chí Long hắn làm loạn như thế nào. Nếu không trị theo quân pháp, kia binh lính nên quản ra sao? - Phi Lạc Văn thấy Cơ Tử Thần cùng Triển Huân đúng lúc đang bàn chiến lược, lại không có Thôi Thắng Huyễn ở đây liền mạnh dạn bực bội nói ra.

- Phi tướng quân, ngài ấy là vương gia, thỉnh ngươi giữ lễ một chút, hơn nữa, bây giờ nói không phải vẫn còn quá sớm sao? Kỳ hạn một tháng nhưng là còn hơn một nữa. - Cơ Tử Thần đầu cũng không ngẩng mà trả lời.

Triển Huân đối với Phi Lạc Văn tính tình cũng có điểm bất đắc dĩ "Lạc Văn, ngươi nhìn kỹ Vương gia kia là đang làm cái gì rồi hãy nói."

Triển Huân nhìn thấy, cho nên mới không ngăn cản, bằng không hắn đã sớm chịu không nổi mà kiến nghị hủy bỏ. Triển Huân không tin Phi Lạc Văn nhìn không thấy, chỉ là bị đố kỵ che mờ.

Chưa cần giết địch, chỉ cần một tháng liền triệt để thu của người khác ba chữ tâm, kính, phục. Triển Huân lúc này đã cảm thán, thiếu niên nhưng là kế thừa phụ thân hắn thật sự.

Hắn dùng trách nhiệm thu người khác một chữ quy, dùng uy nghiêm thu bọn họ một chữ kính, lại dùng tài năng thu bọn họ một chữ phục. Dần dà, khi tình cảm của mọi người trở nên gắn kết, hắn thuận lợi đạt được một chữ cuối cùng, cũng là chữ quan trọng nhất - tâm.

-------------------------

Chẳng hạn như một lần nọ....

- Phó soái, bên ngoài có hai huynh đệ xảy ra xích mích, đang cãi cọ đánh nhau. - Quyền Chí Long đang ngồi trong trướng đọc sách, chợt có binh sĩ gấp rút chạy vào.

Hắn nhíu mày để sách lên bàn, thay vào ngoại bào liền bước ra. Binh sĩ cả doanh thấy sắc mặt hắn cũng tốt, liền lặng lẽ lui ra xa, chừa lại hai người kia lúc này vẫn chưa biết gì.

- Xảy ra chuyện gì? - Ngữ khí thật trầm thấp lại nghiêm khắc vang lên.

Hai binh sĩ lúc này mới ngừng lại, sau khi thấy Quyền Chí Long phát ra tức giận liền an tĩnh lại.

- Ta hỏi đây là xảy ra chuyện gì? - Giọng nói chậm rãi, lại lệnh người run rẩy sống lưng.

- Phó soái, là hắn lấy cắp đồ của ta. - Một người rốt cuộc lên tiếng tố cáo.

- Ta không có, phó soái ngài không tin có thể khám xét, ta hoàn toàn không có lấy a. - Người kia lập tức kêu oan.

Quyền Chí Lon híp mắt nhìn người nọ, người nọ dù sợ vẫn như cũ chăm chú nhìn lại hắn. Quyền Chí Long minh bạch, người này nói thật.

- Ngươi mất cái gì? - Hắn hỏi binh sĩ tố cáo.

- Thuộc hạ mất một cây bút, cây bút đó là ngày trước nữ hài tử tặng cho ta. - Binh sĩ kia vẻ mặt rất thành thật, nhăn nhó.

Quyền Chí Long gật đầu, "Soát!", lập tức có mười mấy người đi vào trướng doanh của bọn họ lục soát.

- Hồi phó soái, vật đã tìm được ở dưới chân cọc gỗ, có lẽ bị đánh rơi. - Một lúc sau, liền có người dâng đến cho hắn.

Quyền Chí Long cầm bút trên tay nhìn qua một lần, lại hướng người kia "Của ngươi?"

- Đúng, đúng vậy, là của thuộc hạ, tạ ơn phó soái, tạ ơn phó soái. - Người nọ vừa nhìn thấy liền đầy mặt vui mừng, liên tục dập đầu cảm tạ.

Quyền Chí Long gật đầu với hắn, sau đó lại nghiêm túc "Vật hoàn cố chủ, về việc đánh rơi hay lấy cắp, bổn vương tạm thời không điều tra. Nhưng các ngươi nói, quy củ thứ ba của ta là gì?"

Hai người lập tức cúi đầu "Xem nhau như gia đình."

- Nếu đã nhớ rõ như vậy, chuyện các ngươi vừa làm, có phải đã vi phạm hay không?

Bọn họ còn muốn nói cái gì, nhưng nhìn nét mặt Quyền Chí Long, lời muốn nói liền nuốt ngược trở vào. 

- Ta nói rồi, ta thực thoải mái nhưng quân pháp phải giữ, đánh nhau trong quân có thể bị trục xuất giam tù. Ta hy vọng đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng trong quân doanh xảy ra chuyện như vậy. Niệm tình là lần đầu vi phạm, chỉ phạt cảnh cáo hai mươi quân côn. Đánh!

Lập tức có hai người cầm quân côn tiến đến bên này, bắt đầu đánh. Quân doanh lặng lẽ chỉ còn nghe tiếng kêu la cùng tiếng quân côn va đập thể xác. Binh sĩ hít một hơi lạnh, ngưng mắt nhìn Quyền Chí Long đang lạ lẫm lúc này, bọn họ đã quen nhìn một chủ soái thân thiện, lại quên mất người này cũng là nghiêm khắc không ai bằng.

Hai mươi quân côn bất quá chỉ cần một nén nhang nhỏ là xong. Quyền Chí Long lệnh người đỡ hai binh sĩ kia về hàng ngũ. Sau đó thoát ngoại bào của mình "Bổn vương quản người không nghiêm, để trong quân xảy ra xích mích. Bốn mươi quân côn. Đánh."

- Phó soái... - Binh sĩ vội vã kêu lên.

Quyền Chí Long nhíu mày nhìn họ, hai binh sĩ vừa rồi lập tức xông ra "Phó soái, thuộc hạ sai là nên phạt, nhưng không liên lụy đến ngài, ngài vì sao phải tự phạt mình?"

- Sai của bổn vương, là để các ngươi phạm sai bị phạt. - Hắn chậm rãi nói, nhưng từng từ từng chữ đều khiến binh sĩ bất ngờ. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy một chủ soái như vậy... Thế nhưng chủ soái bị phạt không phải chuyện đùa.

- Phó soái, cầu ngài đừng như vậy. - Một người quỳ xuống nói, vốn dĩ bọn họ nên ngăn cản hai người kia...

- Phó soái... - Một người lại một người quỳ xuống, trong chốc lát, quân doanh toàn bộ hai trăm người đều quỳ, đó là một cảnh tượng chưa bao giờ xảy ra.

- Chuyện gì? - Đúng lúc này, Thôi Thắng Huyễn đi đến, ngữ khí âm trầm mà hỏi.

Hai binh sĩ ban đầu xích mích kia vội tiến lên "Đại soái, là thuộc hạ phạm sai lầm, ngài ấy đều đã phạt bọn ta, nhưng hiện tại lại phạt gấp đôi chính mình."

- Bao nhiêu?

- Bốn mươi quân côn... - Bọn họ vội nói.

- Bốn mươi quân côn? - Đồng tử Thôi Thắng Huyễn co rụt lại, phức tạp nhìn về phía Quyền Chí Long. Y lại cực thản nhiên mà nói "Chuyện của doanh ta, điện hạ không cần quản."

- Ngươi vốn không có sai, đây là chuyện giữa bọn họ, phạt liền thôi, làm sao phải như vậy?

Quyền Chí Long nhìn Thôi Thắng Huyễn một cái, lại quay sang hai người kia "Bổn vương đang chỉ huy doanh nào?"

- Là tả doanh tinh binh.

- Các ngươi thuộc doanh nào?

- Là tả doanh tinh binh.

- Vậy chuyện của các ngươi có phải chuyện của bổn vương hay không? - Quyền Chí Long nói một câu này, cũng không đợi bọn họ rối rắm xong đã quay sang binh sĩ chấp hình "Các ngươi chờ cái gì? Mệnh lệnh của bổn vương chưa đủ rõ?"

- Phó soái...

- Đánh! - Quyền Chí Long quát lớn.

Binh sĩ chấp hình khẽ nhìn sang Thôi Thắng Huyễn, hắn trầm mặc một lúc, lại phất tay đứng sang một bên.

Hai người cầm quân côn hít một hơi sâu, bắt đầu giơ lên quật vào người Quyền Chí Long. Bốn mươi quân côn không đủ đánh người đến phế, nhưng là da tróc thịt bong là không thể tránh khỏi. Từng trượng rơi xuống người y, binh sĩ lại cúi đầu thấp thêm một chút. Thôi Thắng Huyễn bất lực đứng một bên không thể làm gì, đây là do người kia mong muốn, hắn có thể nhúng tay sao?

Bốn mươi quân côn đánh xong, Quyền Chí Long đã chảy đầy mồ hôi lạnh, y thở dốc một lúc mới đứng lên, Thôi Thắng Huyễn cho hắn khoác lên trường bào, đem người dìu đi. Nhìn bóng dáng Quyền Chí Long, binh sĩ chỉ biết bọn họ nhất định trung thành đến chết vì người nọ. 

------------------------------------------------------

- Hôm nay là ngày cuối cùng, mọi người không cần tập luyện nữa. Nói thật, trước khi đến đây ta đã nhận nhiện vụ, trong phòng một tháng buộc các ngươi tăng gấp rưỡi về thể lực cùng nhanh nhạy, nếu hoàn thành không được liền y quân pháp chịu tội thất trách. Hôm nay vừa đủ một tháng. Mọi người đều đã hoàn thành rất tốt. - Quyền Chí Long nghiêm chỉnh nói, đến câu cuối cùng liền nhịn không được cong cong khóe môi.

Binh sĩ bên dưới nghe mà một trần kinh ngạc, sau đó là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, kia... quân pháp theo mà nói, Quyền Chí Long cầm quân phá luật nhiều như vậy, nếu còn không hoàn thành nhiệm vụ, liền phải bị đánh chết - theo đúng nghĩa đen của nó, đánh cho đến chết!

Bọn họ thầm vuốt mồ hôi, thật may mắn, thật may mắn là bọn họ làm được! Đây nhưng là kỷ lục huấn luyện a. 







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top