Chương 46: Một vạn tinh binh

Mười ngày sau, đại quân đã đến Bách Phùng, năm mươi vạn đại quân tụ họp đóng ở sát biên cương. Thôi Thắng Huyễn hạ lệnh đóng trại, ngày đêm luyện tập, lại phái sứ giả sang Tây Hạ theo lệnh của hoàng đế.

- Hoàng thượng muốn nghị hòa cùng với Tây Hạ quốc vương trước, nếu không được mới có thể xuất quân. Về chuyện này, điện hạ nghĩ thế nào? - Thôi Thắng Huyễn họp bàn tướng sĩ, Cơ Tử Thần đột nhiên hỏi đến chuyện này.

- Vậy thì phái sứ giả đi a. - Thôi Thắng Huyễn rất bình thản mà nói.

- Nếu Tây Hạ quốc vương đồng ý, đây chẳng phải chúng ta uổng một chuyến đi sao? - Triển Huân nhíu mày. "Hơn nữa điện hạ định ra yêu cầu nghị hòa thế nào?"

- Phong Hòa là nước lớn, Tây Hạ là chư hầu, theo lẽ thường hẳn nên cống nạp. Kia.. vừa lúc, muốn chúng ta lui quân liền cống đến mười hai vạn hoàng kim, mười vạn nam nô, sáu vạn nữ nô, ba vạn nhi đồng, mười tấn lương khô, năm vạn kỵ mã, sáu ngàn lượng trầm hương. Đồng ý, kia ta liền lui binh. - Nói xong liền thoải mái hạ bút viết thư, đem đại ấn nguyên soái đóng dấu liền đưa cho một binh lính.

Triển Huân nghe hắn nói liền giật giật khóe môi "Tây Hạ quốc vương nếu đáp ứng điện hạ, Tây Hạ liền không cần mong ngày phục khởi đi.", điện hạ ngài đòi toàn nguyên khí quốc gia, là nền tảng lập quốc, nào là nam nữ, nhi đồng, kỵ mã, trầm hương, ai dám đáp ứng? Mọi người theo sau đều liên tiếp cười to.

Thôi Thắng Huyễn cũng nhếch môi "Hoàng đế nhân từ, bổn soái nhưng là không giống.". Hắn biết Tây Hạ quốc vương sẽ không đáp ứng nên mới đưa ra. Đừng nói hắn quyết tâm đánh phục Tây Hạ, nếu là dễ dàng hòa hảo, kia chiến công mò ở đâu ra? Hắn nhưng đang muốn đưa người của mình vào vị trí chủ trọng trên triều đình nha.

Mọi người mặc dù cảm thấy Thôi Thắng Huyễn tâm ngoan thủ lạt, nhưng trong lòng cũng không khỏi bắt đầu chờ mong, tính tình của Thôi Thắng Huyễn tuy rằng không tốt, nhưng ở dưới trướng của hắn tuyệt đối sẽ không bị ăn mệt, thân là võ tướng ai lại không muốn kiến công lập nghiệp đâu, nhưng công lao làm sao mà có? Đó là dùng đầu người chất lên.

- Điện hạ, điện hạ, thái giám truyền chỉ đến. - Một binh lính đứng ở bên ngoài gấp rút bẩm báo.

Các vị đại tướng nhìn nhau, lại nhìn Thôi Thắng Huyễn. Hắn trong lòng nghi hoặc, lại vẫn bình thản dẫn đầu ra ngoài.

- Nhi thần tiếp chỉ. - Hắn vén vạt áo quỳ xuống.

- Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, Vinh Quốc công thế tử trở về tập tước, nay là An Lạc Vương, phong làm Phó đại soái, cùng với Thái Tử xuất chinh Tây Hạ. Khâm thử. - Tiểu thái giám đọc xong, xếp lại chiếu chỉ giao cho Thôi Thắng Huyễn.

Những người ở đây sau khi nghe chiếu chỉ liền sửng sốt một hồi, gia đình Vinh Quốc công, à không, phải nói là An Lạc Vương mất tích mười bảy năm, bây giờ lại đột nhiên cứ như vậy mà xuất hiện? Ngay cả Thôi Thắng Huyễn cũng nhíu mày.

- Hy vọng điện hạ chiếu cố An Lạc Vương. - Tiểu thái giám cung kính nói.

Thôi Thắng Huyễn gật đầu "Hảo! Người đâu?"

Hắn vừa hỏi, bên ngoài liền đi vào một nam tử một thân hắc y viền đỏ, chỉ là lần này trên áo nhiều thêm một con kỳ lân, vẫn là song huyền kiếm cùng ngũ quan quen thuộc. 

- Quyền... Quyền Chí Long? - Thôi Thắng Huyễn mở lớn mắt, như không thể tin tưởng được người trước mắt là ai.

- Vị này chính là An Lạc Vương. - Tiểu thái giám rất phối hợp mà giới thiệu.

- Tham kiến vương gia. - Tướng sĩ toàn doanh một quen quỳ xuống hướng Quyền Chí Long hành lễ. Y gật nhẹ đầu, không chút biểu tình nói "Không cần câu nệ.", lại đưa ánh mắt nhìn sang Thôi Thắng Huyễn, nghiềm ngẫm nhìn nhau.

Thôi Thắng Huyễn giống như vẫn chưa tiếp thu được hết sự thật này, khóe miệng hắn run rẩy, thế nào có thể, thế nào có thể đâu? Quyền Chí Long cư nhiên lại là nhi tử của Vinh lão quốc công, nói cách khác, Quyền Thiên Việt thế nhưng lại là Đại quốc công thần đó...

Mọi chuyện thật sự quá bất ngờ đối với Thôi Thắng Huyễn, hắn cố gắng bình phục tâm trạng "Trời cũng đã trưa, đều đã bàn bạc nửa ngày, mọi người về nghỉ ngơi đi. An Lạc vương theo ta."

Về lại trướng của mình, Thôi Thắng Huyễn lui cho toàn bộ lính canh

- Vì sao vậy? - Hắn đột nhiên hỏi

- Ngươi muốn hỏi vì sao cái gì? Vì sao ta giấu ngươi thân phận thật sự này sao? - Quyền Chí Long thoải mái đứng tựa vào vách trướng, nhún nhẹ vai "Nếu ngươi không ra chiến trường, ta có lẽ cũng quên mất chuyện tập tước..."

Quyền Chí Long còn chưa nói xong, Thôi Thắng Huyễn đã mạnh mẽ cắt ngang hắn "Ta hỏi ngươi vì cái gì chạy ra chiến trường? Ngươi có biết nơi này nguy hiểm bao nhiêu không? Nếu ngươi đã quyết định ở Thiên Sơn, kia vì cái gì lại chạy ra nơi này? Ngươi có mệnh hệ gì, ta tính thế nào đây?"

Mấy lời hắn nói là Quyền Chí Long ngốc lăng ra, hắn là đang lo lắng cho an nguy của y? Quyền Chí Long trong tâm nhẹ nhàng chảy qua một luồn cảm động, nhưng bên ngoài lại cười lạnh nói "Ta có mệnh hệ gì cũng không cần điện hạ lo, ngài trở về an ổn sống với Thái tử phi là được rồi không phải sao?"

- Ngươi...! Đã nói là ta không có ý đó? - Thôi Thắng Huyễn thực sự bị y làm cho sinh khí.

- Vậy sao? - Quyền Chí Long không có ý định nghe người này giải thích "Nếu điện hạ không còn gì nữa, ta xin phép trở về trướng của mình.", nói liền quay gót rời đi. 

Thôi Thắng Huyễn thật bị người này chọc giận, nhưng bất đắc dĩ lại không biết nên thế nào làm lành. Sau một lúc rối rắm liền ôm tâm trạng bực dọc xem lại binh thư.

Nếu Tây Hạ quốc vương không đồng ý, không đến một tháng nữa liền muốn xuất trận đầu tiên, hắn cũng muốn cùng mọi người một phen thương thảo. Chiều hôm đó lại một lần họp bàn.

Sau khi bàn bạc mọi việc xong xuôi, Phi Lạc Văn đột nhiên hỏi "Điện hạ, vẫn còn một vạn tinh binh chưa an bài. Đây muốn giữ làm thân vệ cho điện hạ sao?"

Thôi Thắng Huyễn khẽ cười "Phi tướng quân hiểu nhầm, ta đã quyết cùng mọi người sinh tử, làm sao giữ lại nhiều binh mã giữ mình như vậy. Một vạn tinh binh này, trực thuộc Phó nguyên soái Quyền Chí Long."

- Cái gì? - Mấy vị tướng quân đồng loạt kêu lên. Một vạn tinh binh không phải chuyện đùa, một tên tiểu tử không rõ thế nào liền đưa một vạn tinh binh?

Phi Lạc Văn vốn đã không phục Thôi Thắng Huyễn, thân là lão tướng không được cầm đại quyền nguyên soái đã khiến hắn đối với Thôi Thắng Huyễn có điểm bất mãn, lại thêm chuyện này, hắn kiềm chế không được cao giọng "Chiến công chưa có, tư lịch không rõ, lòng quân không quy, lấy tư cách gì nắm một vạn tinh binh?", Thôi Thắng Huyễn nếu giữ cho riêng mình liền thôi, đưa cho một tên oắt con bất quá mới mười sáu mười bảy như vậy là có ý gì?

Nhiều vị tướng sĩ khác cũng nghĩ giống Phi Lạc Văn, chẳng qua không ai dám nói ra lời, kể cả người của Thôi Thắng Huyễn cũng cảm thấy chuyện này có điểm vô lý. Cơ Tử Thần thấy tình thế không ổn liền nói "Điện hạ, một vạn tinh binh cũng không phải chuyện đùa.", ông tuy tin con mắt của Thôi Thắng Huyễn, nhưng vị An Lạc Vương kia quả thật khiến người nghi hoặc.

- Tư lịch không rõ? Nhi tử của Vinh Quốc công, thế nào tính là tư lịch không rõ? Dựa vào cái gì nắm quân sao? Dựa vào hắn là Phó nguyên soái do hoàng thượng sắc phong. Một phó soái, nắm trong tay một vạn tinh binh có điểm nào không ổn? - Thôi Thắng Huyễn nhún vai nói xong, lại hướng tướng lĩnh đảo mắt nhìn một lần, dừng lại ở chỗ Phi Lạc Văn mỉm cười "Còn về chiến công, Phi tướng quân lần đầu tiên lên chiến trường, chỉ sợ một chút kinh nghiệm đều không có đi?"

Phi Lạc Văn bị hắn phản bác, đỏ mặt tía tai vung tay tức giận.

Quyền Chí Long nãy giờ không nói gì, ánh mắt lạnh lùng đảo qua Thôi Thắng Huyễn, "Ta bất quá chỉ là một thiếu niên mười bảy, lần đầu ra trận liền cầm một vạn tinh binh thật không chút không hợp tình, các vị tướng quân không phục cũng là đương nhiên."

Thôi Thắng Huyễn nhướn mày nhìn hắn, lại cười cười "Hảo, mọi người đều đã nói như vậy, nhưng lời đã nói không thể rút về. Thế này đi, bổn soái cho ngươi một tháng, trong vòng một tháng ngươi có thể giúp một doanh tốc độ và thể lực đều tăng gấp rưỡi liền có thể chứng minh ngươi xứng đáng, thế nào?"

- Trong lúc đó, quyền điều hành quân doanh toàn bộ cho ta quản? - Quyền Chí Long hỏi lại, Thôi Thắng Huyễn gật đầu "Đương nhiên."

Một tháng tăng tốc độ và thể lực lên gấp rưỡi? Các tướng sĩ đồng loạt kinh ngạc nhìn về phía Thôi Thắng Huyễn, đừng nói chỉ là một tên nhóc không có kinh nghiệm, cho dù là chính bản thân Phi Lạc Văn cũng chưa chắc hoàn thành.

- Hảo. - Thế nhưng Quyền Chí Long lại rất sảng khoái mà đáp ứng. Dứt lời liền không nói gì bước ra ngoài.

- Quá kiêu ngạo. - Triển Huân cùng Châu Từ không nhịn được thở dài nói. Bọn họ ngày trước đã từng theo Vũ đế chinh chiến, vào sinh ra tử cùng Quyền Thiên Việt, bây giờ lại nhìn nhi tử của thần tượng kiêu ngạo như vậy, không khỏi cảm thán.

Mà Phi Lạc Văn trong lòng của mắng hắn cuồng ngạo. Chưa biết mức độ khó của nhiệm vụ đã tự ý chấp nhận. Hắn khinh bỉ loại tuổi trẻ cuồng ngạo này.

Chỉ có Thôi Thắng Huyễn một mình biết, Quyền Chí Long sẽ không làm hắn thất vọng. Kia chờ xem...

----------------------------------

Một doanh chính là hai trăm người, Quyền Chí Long đi đến một doanh của tả tinh binh, trực tiếp cầm quyền. Hắn gọi mọi người ra sân lớn, đứng ở trên bục cao trầm tĩnh nói:

- Một tháng này, các ngươi trực tiếp lệ thuộc bổn vương. Ta thứ nhất không công trạng, chỉ có một tước hiệu vương gia. Thứ hai không tư lịch, đây là lần đầu tiên đặt chân lên chiến trường. Thứ ba không có lòng quân, vì các ngươi đều nghĩ bổn vương tuổi trẻ cuồng ngạo không muốn nghe theo. Tuy nhiên, mặc kệ các ngươi phục hay không phục, một tháng này ta sẽ trực tiếp luyện tập cùng mọi người. 

Toàn bộ doanh trại một phen rúng động, bởi Quyền Chí Long tiếng nói trầm ổn, mang theo thanh thoát của thiếu niên, nhưng lại thập phần kiên quyết nghiêm túc, không giận tự uy, khiến cho bọn họ trong thâm tâm gieo một mầm sợ hãi.

Quyền Chí Long ngừng một chút, một lần đảo qua quan sát sắc mặt của từng người, lại chậm rãi mở miệng "Nơi này của bổn vương chỉ có 3 nguyên tắc, các ngươi nghe rõ."

Nói xong hắn bước xuống bục, từ tốn bước đi xuống hàng ngũ binh lính, nói lớn "Thứ nhất, phục tùng. Quân lệnh như sơn, mọi mệnh lệnh ta đưa ra cần phải được hoàn thành bằng hết sức, ai trái lệnh trực tiếp xử chém."

Lúc hắn đi ngang qua binh lính, khí thế phát ra khiến bọn họ không tự chủ run rẩy, dù cho đây là tinh binh, từng trải qua chiến trường thực tiễn cũng chịu không nổi loại áp bách mà Quyền Chí Long mang đến, bọn họ thật sự tin rằng y bất kỳ lúc nào cũng có thể đem bọn họ ra chém chết.

- Thứ hai, tự giác, không biện minh. Bình sinh bổn vương ghét nhất hai chuyện, đó là thông tin sai lệch cùng với lý sự. Đúng là đúng, sai là sai, bổn vương có thể cho các ngươi cơ hội nói nguyên nhân, nhưng không đồng nghĩa ta cho phép các ngươi biện hộ cho hành vi của mình. Ta không yêu cầu mọi người thời thời khắc khắc bảo trì tư thế sẵn sàng, nhưng đây là quân doanh, là Bách Phùng, giặc liền ở trước mắt, công việc của ai đều cần phải tự giác chấp hành, không được lơ là cảnh giác.

Sau hai lời vừa rồi, mọi người đều chỉ biết đây là một chủ soái nghiêm khắc khó khăn lại tàn nhẫn, trong tâm tự nhủ không cần chọc vị này tức giận. Thế nhưng đột nhiên phía trên bọn họ phát ra một tiếng cười nhẹ, bọn họ vội ngẩng đầu nhìn, trăm triệu đều không thể ngờ vị ác thần kia thế nhưng cười lên lại đẹp như vậy, nhiều người nhất thời thơ thẩn.

- Thứ ba, gia đình. Đối với bổn vương, quân doanh cần có kỷ cương phép tắc, nhưng cũng không thể thiếu tình cảm. Ta có thể dùng thân phận chỉ huy để ra lệnh, cũng có thể dùng thân phận huynh đệ cùng mọi người sinh hoạt. Song song đó, ta hy vọng mọi người xem nhau như người một nhà, không được xảy ra hiềm khích. 

Nói xong hắn ngừng một chút, quay về ngữ khí nghiêm nghị "Đây là ba nguyên tắc của bổn vương, ai không làm được trực tiếp xử phạt. Nghe rõ?"

- RÕ! - Toàn doanh đồng thời hô một tiếng. 


------------------------------------------------

Tối nay mình up cho mọi người 1 chap mới nữa nhen :3



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top