Chương 45: An Lạc Vương

Sáng sớm hôm sau, Thôi Thắng Huyễn vào cung, lúc này hoàng đế ngồi trên ngai vàng sắc mặt vẫn còn tái nhợt, rõ ràng là bị kinh hách một hồi. Hắn truyền hạ xuất binh, phong Thái tử Thôi Thắng Huyễn làm Nguyên soái, dẫn theo năm mười vạn đại quân xuất chinh thảo phạt Tây Hạ ở Bách Phùng.

Thôi Thắng Huyễn thi lễ nhận phong, sau đó liền làm lễ xuất quân. Vì hoàng đế thân mình không khỏe, đại lễ làm qua một hồi cũng ngừng.

Thôi Thắng Huyễn đi xuống chín bậc thềm đá, tay cầm binh phù một đường ra khỏi cung tới thẳng quân doanh. Trong lòng không tự chủ lại nghĩ đến người nọ.

Vì binh phù trong tay Thôi Thắng Huyễn, tướng sĩ liền từ nơi hắn phong ra. Phong Điện tiền đô chỉ huy sứ Triển Huân làm thống suất tả hữu đại quân. Phong Khinh xa Đô úy Trịnh Thiết làm Định quốc tướng quân, tổng binh đồng tri Châu Từ làm Xa kỵ tướng quân, thái y Vân Tư Hành làm trưởng quản quân y, Thái phó Cơ Tử Thần làm Tam đạo Quân sư, nhưng dù sao cũng phải mang theo vài người của hoàng đế, hắn phong lão tướng Phi Lạc Văn làm Vệ quốc tướng quân, Hoành Thân Trung làm Kỵ binh tổng đốc cùng một số tướng lĩnh khác.

Mùa xuân năm Cảnh Nguyên thứ mười bảy, Thái tử dẫn quân hướng Tây Hạ Tây chinh.

Hai mươi vạn đại quân xuất phát từ kinh thành, mất mười lăm ngày để đến Thiều Quân. Thôi Thắng Huyễn hạ lệnh đóng quân ở bên ngoài Thiều thành, chờ ba mươi vạn quân từ phía nam Đài Lộc lên liền cùng lúc tiến về Bách Phùng.

Mấy ngày này hành quân, mỗi ngày đi tám canh giờ nghỉ bốn canh giờ, trong thời gian nghỉ ngơi Thôi Thắng Huyễn còn muốn cùng các tướng sĩ thương nghị chiến sách, thương nghị lương thảo điều phối, tuy Thôi Thắng Huyễn là lần đầu tiên thật sự xuất chinh, nhưng mọi chuyện bố trí thỏa đáng, trong quân tuy cũng có nhiều tướng lĩnh ban đầu không phục, nhưng vài ngày cũng không lại dị nghị cái gì. 

- Kim thượng thư đã cùng ta nói, lương thảo hắn đã lệnh cho tri phủ Thiều Quân chuẩn bị, đến nơi trực tiếp lấy, chia làm bốn đợt, mỗi đợt xuất phát cách nhau bảy ngày, đợt đầu tiên liền theo đại quân tiếp tục đi. Chờ đến khi dùng xong nhóm lương thảo đầu tiên, đợt hai cũng vừa lúc đến. - Thôi Thắng Huyễn nhìn nhìn địa đồ, bắt đầu sắp xếp.

- Từ Thiều Quân đến Bách Phùng đi nhanh cũng phải năm ngày, chở theo lương thảo cũng là một tuần lễ. Nhóm sau vừa đến liền để nhóm trước trở về Thiều Quân đem tiếp tế đến, tuần hoàn làm hai tốp tách biệt. Vừa không chậm trễ hành quân, lại không sợ bị tổn thất khi đánh lén. Quả thật vẹn toàn. - Cơ Tử Thần ngồi một bên nghĩ nghĩ, sau đó cười cười, đối với người học trò Thái tử này trước giờ vẫn vừa lòng cực.

Thôi Thắng Huyễn nhấp một ngụm trà, "Mọi người đều đã mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi đi, mai lại tiếp tục đi.", dứt lời liền thẳng gót quay về nguyên soái trướng doanh.

Nguyên soái trướng doanh Thôi Thắng Huyễn không để người khác bước vào, chỉ có Thắng Hiền lúc này hiện thân hầu hạ. Thắng Hiền thấy hắn vừa trở về liền lật binh thư đọc một lúc mệt mỏi xoa thái dương thở dài, liền biết hắn nhớ đến tiểu giáo chủ kiêu ngạo kia.

- Điện hạ không định đem người kia trở về sao? - Thắng Hiền bạo gan hỏi.

Thôi Thắng Huyễn lộ ra một mạt cười "Ta có khả năng đó sao?", Quyền Chí Long bất quá là bị tinh thần ràng buộc mới không rời đi. Hiện tại bị tổn thương tình cảm như vậy, trói buộc nào cũng không còn, nói hắn bắt y thế nào? Dùng võ lực sao, hắn vốn đánh không lại.

Thắng Hiền trầm mặc một lúc "Điện hạ, người rất khác. Người đối với công tử là một loại tình cảm khác phải không?"

Thôi Thắng Huyễn ngẩng đầu nhìn Thắng Hiền "Vì sao lại nói vậy?"

- Thứ lỗi thuộc hạ mạo phạm, chỉ là, điện hạ của trước kia, giống như không có gì không thể làm được. Điện hạ lãnh đạm lạnh lùng, có thể nói là băng sơn khó tan. Nhưng từ lúc công tử xuất hiện, điện hạ giống như trở thành một người khác vậy.

Thắng Hiền trong lòng thầm nghĩ, không phải điện hạ ngươi không có khả năng, nói đùa, Thái tử quyền hành chỉ sau mỗi hoàng đế, chỉ cần hắn muốn, hắn có thể dẫn cả đại đội binh mã thuộc quản lý đông cung bao vây cả Thiên Sơn để chèn ép Quyền Chí Long, bức y tự giao nộp mình. Nhưng hắn không làm, chứng tỏ hắn không nghĩ đối người kia làm vậy.

Thôi Thắng Huyễn hơi ngốc ra nhìn Thắng Hiền, lời hắn nói, giống như thật đúng đi? Người nọ xuất hiện giống như đến khắc mình, năm lần bảy lượt làm mình hao tâm tổn trí, một lần lại một lần phá bỏ giới hạn của mình. Nếu đó không phải là Quyền Chí Long, chỉ sợ đã sớm bị hắn phanh thây đi?

--------------------------------

- Ngươi nói cái gì? - Thái Hậu kích động đến mức lập tức đứng dậy.

- Đây là tin tức nô tỳ vừa nghe được, khẳng định không sai. Thế tử của Vinh Quốc công đã trở về. - Tôn mama cũng bị tin tức này làm cho choáng váng.

Vào ngay lúc này, Ngọc Ân trưởng công chúa đến, "Mẫu hậu, mẫu hậu."

- Linh nhi, mau, mau cùng ai gia ra sân chầu. - Lão Thái Hậu đã lâu rồi không kích động như vậy, vội vã cầm tay Ngọc Ân trưởng công chúa bước nhanh.

Mà lúc này ở Thái Hòa điện, quần thần đang lúc dâng tấu chương thì đột nhiên có một tiểu thái giám chạy vào báo "Hoàng thượng, ngoài cung có một người, tự xưng là thế tử của Vinh Quốc công, Long Minh thế tử muốn yết kiến hoàng thượng. Người nọ có đưa ra lệnh bài này."

Văn võ bá quan ai nấy sửng sốt không nhẹ, có nhiều người thất thố ra tiếng, nhất thời tiếng dị nghị xôn xao cả điện. Ngay cả hoàng đế cũng có chút không tiếp thu được.

Phúc Hà tử bên cạnh vội đi xuống cầm lấy lệnh bài dâng cho hoàng đế, cũng len lén đảo mắt nhìn, cũng bị dọa một trận. Mà hoàng đế cầm lấy lệnh bài, sắc mặt cũng biến hóa một phen. Sắc mặt hoàng đế càng làm cho nghị luận xôn xao không dứt được. Hoàng đế trầm mặc một lúc lâu, ngay lúc này, bên ngoài lại truyền vào tiếng nội thị "Thái Hậu cùng Ngọc Ân trưởng công chúa đến!"

Ngay cả Thái Hậu cũng đích thân đến? Hoàng đế nghe xong vội đứng dậy, bước xuống ngai vàng, đỡ lão Thái hậu lên Phượng ngai bên phải. "Không nghĩ việc này lại kinh động mẫu hậu cùng hoàng tỷ, là trẫm thất trách."

- Nói cái gì đâu, là ta kích động tự đến, làm sao lại liên quan đến hoàng đế đâu. - Thái Hậu vỗ vỗ tay hoàng đế, sau đó lại nhìn xuống một hồi, nhíu mày "Người đâu?"

Hoàng đế bất đắc dĩ nói "Vẫn còn chưa biết thật giả, hoàng nhi còn chưa tuyên triệu... Nếu mẫu hậu đã đến, vậy liền nhìn qua thứ này.", nói liền cho Phúc Hà tử một cái ánh mắt. Phúc Hà tử vội đem lệnh bài đến.

Lệnh bài làm từ gỗ trầm, dát vàng, một mặt đề "Đại Quốc công thần", một bên đề "Ngự phong Vinh Quốc công.", đều là khắc vàng, là bút tích do Vũ đế đích thân ngự bút, không lẫn được vào đâu. 

 Thái Hậu nhìn lệnh bài xem xét, một lúc sau liền kích động kêu lên "Đây quả thật là lệnh bài năm xưa Vũ đế ban cho Vinh Quốc công. Hoàng đế mau truyền người vào đi."

- Kia... hảo. Người đâu, truyền! - Hoàng đế thấy Thái Hậu khẳng định chắc nịch, cũng không thể đem người cự bên ngoài. Hắn một bên hạ lệnh truyền, một bên liếc nhìn vài vị đại thần thân cận. Bọn họ lắc đầu, ý bảo hắn tạm thời bình tĩnh.

Phía ngoài tiếng bước chân vang lên, mọi người một phen nín thở. Tiến bước chân càng lúc càng gần, lại chậm rãi vững vàng mạnh mẽ.

Nam tử tự xưng Long Minh thế tử kia xuyên một thân y xiêm y trắng, mái tóc dài mượt được búi gọn ghẽ. Khuông mặt mang theo thanh tú của nữ nhi, lại đẹp một loại góc cạnh của nam nhân. Tính, người nọ phỏng chừng cũng chỉ đôi mươi.

Tuy còn rất trẻ nhưng phong thái của hắn đã điềm đạm đến lạ thường, đôi mắt hắn tràn đầy vẻ tuyệt diệt và sắc bén. Dáng người hắn cũng vô cùng cân đối, nhìn qua mềm mại mà rắn chắc đến không tưởng. Trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt thanh tú và bộ dáng tao nhã đó, cả người hắn tỏa ra là một cỗ tà khí yêu nghiệt lạnh như băng.

Vừa xinh đẹp lại vừa yêu mị, hơi thở lạnh lùng tràn ngập nguy hiểm chết chóc, nhưng cũng không vì vậy mà lấn át đi vẻ đẹp của hắn, ngược lại chúng càng hoà hợp làm một một cách vô cùng hoàn mĩ. Gương mặt cùng dáng người và khí chất , ngay cả một khuyết điểm cũng không có, khiến cho người khác vừa nhìn vào liền chìm vào vòng luẩn quẩn vô hạn.

Thái Hậu cùng Ngọc Ân trưởng công chúa, cả Thôi Vũ Nguyên và Thôi Vũ Vinh cũng cùng lúc run rẩy, người này...

- Vi thần Quyền Chí Long ra mắt hoàng thượng, nguyện hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. - Thanh âm trầm thấp lại có chút trong trẻo của thiếu niên, nhưng ngữ khí tuy cung kính lại như cũ lạnh lẽo. Hắn không quỳ, chỉ là thoáng khom người với hoàng đế. Sau đó cũng cúi đầu ra mắt Thái Hậu cùng Ngọc Ân trưởng công chúa.

- Ngươi nói mình là thế tử của Vinh Quốc công? - Sau một lúc sửng sốt, hoàng đế trầm thấp thanh âm hỏi. Hắn mặc dù hỏi vậy, nhưng nhìn phong phạm người nọ một đường tinh anh, đầy tự tin kiêu ngạo cũng đã chắc chắn vài phần.

- Hồi hoàng thượng, đúng vậy.

- Ngoài lệnh bài vừa rồi, ngươi còn gì để làm bằng chứng hay không?

Quyền Chí Long từ trong người lấy ra một lệnh bài tương tự, một kim bài cùng một cây quạt giấy. Phúc Hà tử vội dâng đến bên hoàng đế.

- Đây xác thật là của Vũ đế ban tặng! - Ngọc Ân trưởng công chúa vừa nhìn thấy đã kích động kêu lên.

Lệnh bài khắc vàng bốn chữ Long Minh thế tử, kim bài cư nhiên là kim bài miễn tử cùng quạt giấy ngự ban, bên trên có viết vài dòng thơ do đích thân Vũ đế ngự bút. Thế mới thấy, năm xưa Vinh quốc công được hoàng đế sủng ái trọng dụng thế nào.

Hoàng đế nghiền ngẫm nhìn ba vật đó, trong lòng âm thầm tính toán. Cục diện càng ngày càng có lợi cho phe Vũ đế, đầu tiên là Thôi Thắng Huyễn lên ngôi Thái tử, sau đó lại là Thừa tướng kiêm giữ Lại bộ, lần này đột nhiên xuất hiện thêm một hậu thế của Vinh quốc công. Tuy chưa biết người nọ tâm ý bên nào, nhưng không thể không nghĩ cách đề phòng trước. 

Hoàng đế bất giác nhìn lại ba vị hoàng tử của mình, có lẽ cũng nên cho bọn họ thêm quyền lực.

- Quyền Chí Long trẫm hỏi ngươi, phụ thân của ngươi hiện tại đang ở đâu? 

- Gia phụ không may từ trần cách đây vài tháng, trước đó đã trăn trối muốn thần trở về kế thừa hoàng ân. 

Trong lòng Thái Hậu một động, khẽ nắm chặt khăn tay. Nàng trước đó đã đoán đúng, cho rằng hài tử này có quan hệ với Quyền gia, lại trăm triệu không ngờ đến hài tử kia lại là thế tử. Mà chủ nhân đã chết của lệnh bài lần trước Thôi Thắng Huyễn đưa nàng, không còn nghi ngờ gì chính là Vinh quốc công Quyền Thiên Việt. 

Đúng lúc này, Phúc Hà tử lại cúi đầu thì thầm vào tai hoàng đế, hoàng đế nghe xong ánh mắt hơi chuyển, quả thật kế này dùng được.

- Hảo. Nếu đã như vậy, Quyền Chí Long nghe phong.

- Thần cung kính thính phong.

- Long Minh thế tử Quyền Chí Long, là hậu thế của Thượng vương Vinh Quốc công Quyền Thiên Việt, nay thừa tước chính thức phong An Lạc Vương Vinh Quốc công, hộ ấp ở đồng bằng Lục Nam trả về quyền sở hữu. Vinh Quốc công phủ ở kinh thành nay sửa thành phủ An Lạc Vương, từ nội vụ phủ xuất bạc tu chỉnh. 

- Thần tạ thánh ân. - Giọng điệu vẫn là như cũ, không chút phập phồng.

- An Lạc Vương, trẫm muốn ngươi đến Thiều Quân cùng đại quân Tây chinh, ngươi có nguyện ý không? - Hoàng đế lúc này mới mỉm cười nói ra lời này.

- Thần vì triều đình nguyện ra sức. - Giọng điệu Quyền Chí Long như cũ không chút phập phồng.

- Hảo, vậy phong An Lạc Vương làm Phó nguyên soái, cùng với Thái Tử xuất chinh Tây Hạ. 

- Thần nhất định không phụ lòng hoàng thượng.

Hoàng đế lộ ra một cái mỉm cười ẩn ý "Hy vọng là vậy. Cũng hy vọng ngươi rõ ràng, nếu là giả mạo mệnh quan triều đình, đặc biệt là Đại quốc công thần như vậy, cái giá không nhỏ.

Quyền Chí Long thiển thiển cười, sau khi nghe phong, liền chỉ mang theo một tiểu thái giám vừa được ban, lên ngựa, ngày đêm đuổi theo ra chiến trường.

--------------------------------------------------

Quần thần nhìn vào người chỉ thấy hoàng đế đặc biệt đối vị tiểu gia này tốt, người tinh ý một chút lại chỉ thấy này bất quá là vẻ ngoài, hoàng đế chính là muốn đày người này đi Tây chinh, ai cũng biết Tây Hạ hung hãn tàn ác, người đi sợ là chưa chắc có ngày trở về, đừng nói đến hưởng hoàng ân.

Thế nhưng chỉ Quyền Chí Long một mình biết, hắn đạt được mục đích rồi, còn phong vương phong hầu, hắn mới mặc kệ.

--------------------------------------

Khi nào chap này đủ 20 vote tui up chap sau nhen :3


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top