Chương 43: Đương nhiên phải đi.
- Ân? Ngươi thật thích hắn a? - Quyền Chí Long hai mắt sáng rực
Vĩnh Bồi cười cười "Ngươi lắm chuyện a."
Giấu đầu lòi đuôi như vậy, càng kích khởi tò mò của Quyền Chí Long "Nga, nói một chút xem nào."
Vĩnh Bồi lườm hắn một cái, đầy khinh thường "Giáo chủ, ngươi từ khi nào trở thành như vậy a? Ngươi lúc này nên đi lo xử lý giáo vụ không phải là tốt hơn sao?"
Rõ ràng trên mặt Quyền Chí Long thoáng chốc lộ ra do dự. Vĩnh Bồi trong lòng thở ra một hơi, nghiềm ngẫm mà nhìn hắn.
Lúc Vĩnh Bồi rời đi, Quyền Chí Long vẫn còn ham chơi, lúc đó dù Quyền Thiên Việt kiên nhẫn chỉ dạy hay hung hăng quất đánh, Quyền Chí Long như cũ bỏ bê giáo vụ không thèm để ý đến, nói là phụ thân sống còn dài, hắn mới không muốn giành lấy sinh ý này.
Vậy mà bảy năm sau... Giáo chủ đã không còn nữa, mà Quyền Chí Long cũng đã thể hiện một mặt trách nhiệm của mình. Hoàn hảo mà gánh lấy Minh Thần giáo.
Vĩnh Bồi trong lòng kiên định, hảo đi, chính mình nhất định thề trung thành, ủng hộ, bảo vệ cho hắn.
-------------
Thoáng cái đã qua năm mới, hoàng cung lễ lộc tưng bừng, mùng một đầu năm, hoàng tộc ai nấy đều trở về kinh thành, thân vương ở đất phong cũng được triệu tập toàn bộ. Thôi Thắng Huyễn lúc này đã ở điện Từ An của Thái Hậu.
- Tôn nhi tham kiến hoàng tổ mẫu.
- Đứng lên, đứng lên, ở chỗ này của ai gia không cần câu nệ. - Thái Hậu buông chén trà, cười tươi vẫy hắn lại gần. Nàng nhìn hắn một hồi, lại nhìn nhìn xung quanh, không khỏi thắc mắc "Đứa bé lần trước đi theo ngươi đâu rồi?"
Thôi Thắng Huyễn nghi hoặc "Hoàng tổ mẫu nói Quyền Chí Long?", trong lòng lại khó hiểu, Thái Hậu vì sao lại nhớ được người kia?
- Đúng vậy, đúng vậy, không theo ngươi vào cung sao?
- Ân, nhà hắn vốn ở Thiên Sơn, tôn nhi dù có đem người giam lại, cũng không thể không thả cho ngày mùng một, huống hồ y vốn là người giang hồ, có chân có tay, muốn đi ai cũng không thể cản. - Thôi Thắng Huyễn cười cười khai đùa.
Thái Hậu gật đầu "Nói cũng đúng, được rồi, các vị vương gia đều ở bên ngoài, ngươi cũng nên đi chào hỏi một tiếng."
Thôi Thắng Huyễn đáp ứng, dẫn theo bọn đệ đệ muội muội ra ngoài, theo cấp bậc mà thỉnh an mấy vị vương gia. Lúc ngang qua Sở vương, cái cúi đầu thêm vài phần kính trọng. Thái độ của hắn khiến Sở vương không tránh khỏi bất ngờ, nhưng Sở vương vốn là người thông minh, rất nhanh liền hiểu rõ nguyên cớ.
Bọn họ bày ra một dạng thiên gia hòa thuận, tới lui nói cười, đúng lúc này hoàng đế đi đến.
- Tham kiến hoàng thượng.
Hoàng đế mỉm cười phất tay bình thân, sau đó dẫn đầu vào trong nơi của Thái Hậu khai gia yến, trong lòng ai dù có thích không thích, trên mặt đều treo nét cười tao nhã.
----------------------------------
Mà lúc này, Quyền Chí Long cùng Vĩnh Bồi sớm đã trở về Thiên Sơn. Hắn cho triệu tập toàn bộ giáo chúng, ngồi ở ghế chủ vị, nhìn xuống hơn ngàn giáo chúng thập phương, một phen ban thưởng lì xì đầu năm, kẻ có tài thì thăng chức, kẻ có công thì ban thưởng hậu hĩnh, trong nhất thời, tâm của giáo chúng đều quy phục Quyền Chí Long.
Hạ lệnh mở tiệc, Quyền Chí Long để lại bọn người Vĩnh Bồi, một mình đến Lăng giáo chủ.
Hắn cởi áo khoác ngoài, thanh thanh tịnh tịnh mà quỳ xuống ở đệm quỳ, cúi đầu không nói.
Qua một lúc, hắn mới ngẩng đầu, "Phụ thân, ta quả thật giống như người từng nói, một ngày nào đó sẽ gặp phải người khắc chế chính mình.", nói đến đây, hắn cúi đầu tự giễu "Cố tình đó lại không phải một tiểu cô nương nào đó, mà là một nam tử thân mang hoàng quyền.
Hảo đi, ta hiện tại phát hiện chính mình giống như không thể rời đi hắn, ha, càng giống như không muốn rời đi.
Trước kia người từng nói muốn ta kế thừa sự nghiệp thật sự của người, ta đã từ chối. Nhưng hiện tại... Thật trớ trêu, chính ta lại dấn thân vào con đường này. Hảo đi phụ thân, chỉ cần gặp đúng cơ hội, ta trở về kế thừa. Vì người... Cũng là vì hắn."
Quyền Chí Long nói xong, dập đầu ba cái liền đứng dậy rời đi với tâm tình mệt mỏi.
Có đôi lúc hắn thực rối loạn, hắn đương nhiên nhìn ra Thôi Thắng Huyễn đối với hắn là loại cảm tình gì, nhưng hắn lại sợ hãi đáp lại... Sợ một ngày... Quên đi.
Quyền Chí Long một thân phi về hoàng cung, thấy Vũ Lâm điện không có người liền biết hắn đang ở dự tiệc, cũng nhanh chóng chạy về phía Từ An điện, nhẹ nhàng ẩn thân trên mái nhà. Vốn chỉ định xem hắn một chút, nào ngờ vừa đáp xuống, đập vào tai Quyền Chí Long lại là một câu
- Huyễn nhi, tuổi ngươi cũng đã lớn, đã có thiên kim nhà ai lọt mắt hay chưa? Nếu có đừng ngại nói với trẫm, trẫm thay ngươi tính toán. - Hoàng đế tỏ ra một bộ từ phụ
- Phải a, hoàng đế không nói ai gia cũng quên mất, Huyễn nhi, ngươi cũng nên lập vài vị trắc phi, thị thiếp a.
Nét cười trên mặt Thôi Thắng Huyễn thoáng nhạt xuống, "Phụ hoàng cùng hoàng tổ mẫu nói làm sao đâu, chính phi chưa lập, thế nào lại lập trắc phi thị thiếp?"
- Này không là vấn đề, chính phi đương nhiên muốn lập, nhưng trắc phi thị thiếp cũng có thể trước đưa về. - Hoàng hậu hiểu ý hoàng đế, cũng bồi một câu.
- Mẫu hậu nói đùa, ta lại sợ sau này chính phi ủy khuất... Huống hồ..., trong lòng ta cũng đã có một người. Không sai biệt lắm cũng muốn rước về a.
Một câu này nghe vào tai Quyền Chí Long liền như trời choáng, y không thể tin mở to mắt mình, phát hiện Thôi Thắng Huyễn là hoàn toàn nghiêm túc, trong lòng lại nhói lên. Nét mắt có chút khó xem.
Y cười lạnh, chính mình còn ở rối rắm muốn hay không đáp lại, người ta lại sớm chuẩn bị cưới thái tử phi. Hảo đi, quả nhiên là dòng dõi đế vương, bạc tình a.
Quyền Chí Long trong lòng khó chịu, không dấu vết rời đi. Hắn ra khỏi hoàng cung, dạo bước trên vài con đường ở kinh thành. Mùng một đông đúc người qua kẻ lại, y đến tửu lâu cầm lấy một bình rượu, vừa đi vừa uống, tâm tình cực kỳ bức bối khó chịu.
- Công tử, tết nhất sao lại ra đường uống rượu một mình. Không bằng vào đây chúng ta hầu hạ ngài. - Đang lúc hắn loạng choạng đi, bỗng nhiên lại bị vài thiếu nữ xinh đẹp đến giữ lại, Quyền Chí Long híp mắt nhìn một lúc, là Túy Thanh lâu nổi tiếng của kinh thành.
- Công tử... Mau vào đây. - Mấy vị nữ tử thấy hắn có chút lay động, liền càng ra sức dụ hoặc.
- Hảo. - Quyền Chí Long ôm một người, sảng khoái tiến vào.
- Ây da, vị công tử này sao lại say như vậy nha, để lão tương gọi người đến hầu hạ công tử. - Đập vào tai Quyền Chí Long là giọng điệu chói tai của đàn bà, hắn hơi ngước mắt nhìn, từ bên trong đi ra một bà mập ưỡn à ưỡn ẹo, ngực tấn công mông phòng thủ đi về phía hắn.
- Bổn công tử muốn phòng kia. - Quyền Chí Long đặt lên bàn thỏi vàng, Tú Bà nhìn vàng sáng mắt, trong lòng mừng thầm vớ được khách sộp, vội sai người đưa hắn lên lầu, còn không quên dặn dò vài vị tiểu cô nương vài câu.
Quyền Chí Long ngả người trên ghế, lập tức liền đó mấy vị cô nương ăn mặc diễm lệ, thướt tha đi sang. Hắn không chút khách khí dang tay liền ôm vào lòng vài hai người, các nàng liêu thanh mà câu dẫn hắn.
- Công tử, há miệng a.. - Giọng nói yêu kiều nũng nịu, bên miệng Quyền Chí Long liền xuất hiện một quả nho.
- Nga. - Quyền Chí Long bạc thần khẽ mở, quả nho thuận lợi đi vào, như tán thưởng mà bóp eo cô nương kia một cái.
- Công tử, tiểu nữ xoa bóp cho ngài. - Dứt lời liền đưa tay muốn cởi xiêm y của hắn. Quyền Chí Long không có ngăn cản, rượu vào loạn tính, mặc nàng muốn làm gì thì làm, đôi tay lại không hề rảnh rỗi mà trêu hoa ghẹo nguyệt. Nói đùa, giường kỹ của hắn, đều là từ những nơi thế này mà ra.
Trong nhất thời, căn phòng tràn ngập tiếng cười đùa đầy vui sướng, thi thoảng lại có vài câu rên rỉ dụ hoặc.
------------------------------
Thôi Thắng Huyễn trở lại Vũ Lâm điện không thấy bóng người, chỉ cho rằng y cùng Vĩnh Bồi trở về Thiên Sơn, nhưng chờ đến tận khuya vẫn không thấy người trở về, trong lòng hắn đã có điểm bất an.
Hắn đi tới đi lui trong tẩm điện, có một loại dự cảm không lành. Khương Đại Thành thấy hắn như vậy, chỉ đành khuyên nhủ "Điện hạ đã khuya, công tử có lẽ qua đêm ở Thiên Sơn. Không bằng ngài trước vào nghỉ ngơi một chút."
Thôi Thắng Huyễn không có trả lời hắn, chỉ là càng thêm đứng ngồi không yên.
----------------------
Mà trong lúc này, Quyền Chí Long cũng đã từ từ thanh tỉnh. Hắn dụi dụi mắt, phát hiện áo quần trên người bị quăng bừa bãi dưới đất, hắn lấy tay day day trán, hồi tưởng chuyện tình. Bỗng nhiên bên tay đụng phải thứ gì đó mềm mại, hắn nhìn lại liền phát hiện bên cạnh mình cư nhiên còn nằm một cô nương lõa thể. Quyền Chí Long trợn to mắt, khi nào thì thanh lâu để loại chuyện này xảy ra? Hầu hạ rồi không phải nên rời đi sao?
Quyền Chí Long động người đứng lên mặc trở về xiêm y, toàn thân hắn tràn ngập dấu vết hoan ái, nếu là lúc trước, Quyền Chí Long cũng không quan tâm, nhưng hiện tại nhìn những thứ này, tâm hắn lại hung hăng mà khó chịu. Nhất thời hắn nổi điên, quăng xuống một thỏi vàng liền rời khỏi.
Lúc hắn trở về Vũ Lâm điện, thời gian cũng đã canh hai.
Quyền Chí Long liếc nhìn thư phòng Thôi Thắng Huyễn vẫn còn sáng đèn, vốn định đi sang, trong đầu đột nhiên chạy về câu đối thoại ban sáng "Trong lòng ta cũng đã có một người. Không sai biệt lắm cũng muốn rước về a." liền bất chợt khựng bước, nhớ lại ngày đầu tiên hắn ở nơi này, Thôi Thắng Huyễn từng nói "Tẩm điện vốn là dành cho chính phi, nhưng ngoài ta thì ngươi là người đầu tiên bước vào.", Quyền Chí Long trong lòng buồn bực, hừ lạnh trở về phòng mình, sắp xếp đồ đạc muốn rời đi.
Lúc hắn bước khỏi cửa phòng, định phi thân trên mái nhà thì bị một giọng nam tử trầm thấp cản lại "Ngươi đi đâu?", Thôi Thắng Huyễn nhìn y mang theo hành lí, trong lòng nháy mắt phát hỏa, nhưng lại cố gắng áp chế mà gặn hỏi.
- Tẩm điện này vốn dành cho thái tử phi, ta ở đây không tiện, đương nhiên là muốn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top