Chương 42: Chúng ta cũng không có hôn nhau qua.

Thôi Thắng Huyễn đem trung y trên người Quyền Chí Long cởi ra, để lộ thân thể cơ nhục hấp dẫn, hắn nhìn vài đường băng vải trắng trên người y, hai đầu mày khẽ nhíu, bước ra ngoài gọi hạ nhân.

Quyền Chí Long nghi hoặc nhướn mày, vì là trần người gặp phải hơi lạnh trong phòng, y không tự chủ run một chút.

Thôi Thắng Huyễn trở vào với bình thuốc nhỏ cùng băng gạc trên tay, Quyền Chí Long minh bạch, hơi nâng người thuận tiện hắn giúp mình.

Thôi Thắng Huyễn cẩn thận tháo bỏ lớp băng cũ, nhìn vết thương đã kết mài mà nhíu mày, lấy thuốc bôi lên, nhẹ nhàng xoa bóp một chút rồi băng lại.

- Ta thật thắc mắc, thân thể ngươi vì sao có nhiều vết thương như vậy, cũ mới đều có? - Thôi Thắng Huyễn đột nhiên hỏi.

- Một phần là đánh giết mà có, một phần là bị phạt lưu lại.

Quả nhiên, "Phụ thân ngươi thật đủ tàn nhẫn.", đem thân nhi tử đánh thành cái dạng này, Quyền Thiên Việt nhưng thật ra xuống được tay a.

Quyền Chí Long cười cười không phủ nhận, nhớ lại ngày trước không hoàn thành nhiệm vụ, bị phụ thân lôi vào hình thất đánh đến thở cũng là chuyện khó nhọc. Sau đó khi y lớn lên, phụ thân đã không còn quá nghiêm khắc, không lại đánh y như trước. Thế nhưng lúc này Quyền Chí Long luyến tiếc quan tâm của Quyền Thiên Việt, năm lần bảy lượt cố tình đem hắn chọc tức, kết quả lại là năm sáu ngày xuống không được giường. Những lúc như vậy, Quyền Thiên Việt tuy có chút bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng sẽ buông giáo vụ, ở bên cạnh y vài ngày.

Thôi Thắng Huyễn thấy y thất thần, trên môi lại treo cười nhẹ liền biết y nghĩ về chuyện trước đây, vốn định nói cái gì, chờ một lúc vẫn không thấy y hồi phục liền có điểm bất mãn, giống như trừng phạt mà vươn tay nhéo mạnh đầu vú.

- A.. - Quyền Chí Long ăn đau, thân thể lại trước một bước run nhẹ. Ánh mắt sắc bén liếc nhìn ai kia đang ra vẻ vô tội, tâm tính đột nhiên nổi lên, hung hăng nói "Thôi Thắng Huyễn, ta gần đây giống như rất dễ nói chuyện, nên ngươi một lần lại một lần lấn tới a."

Không phải sao, đầu tiên là chiếm không ít tiện nghi, hết sờ đến hôn, sau đó là muốn y ngay cả tâm phòng vệ cũng phải buông xuống, sau đó lại không chút xấu hổ mà đùa giỡn thân thể y, y cũng không phải người dễ dãi, để hắn muốn có liền có a.

Thôi Thắng Huyễn lại không để ý lời này, nhún nhún vai, tỏ vẻ thật sự như ngươi nói.

- Hảo, hảo a. - Quyền Chí Long thật bị hắn chọc tức, vung chưởng đánh vào vai Thôi Thắng Huyễn, khiến hắn ngả ngồi xuống giường, liền nhào lên tháo đi áo ngoài, hung hăng mà cắn xuống vùng giao giữa vai và cổ hắn một cái.

- Aaa... - Thôi Thắng Huyễn khẽ kêu một tiếng, đôi tay thừa dịp mà vuốt ve dọc theo tấm lưng y, trượt dần xuống dừng ở hai cánh mông xoa nắn.

- Lưu manh. - Quyền Chí Long ngẩng đầu mắng một tiếng, lại cúi đầu trượt xuống đầu vú hắn cắn cắn.

Thôi Thắng Huyễn rên rỉ một tiếng, cười tà "Ngươi cắn của ngươi, ta bóp của ta, chúng ta ai làm việc nấy.", nói liền muốn vói ngón tay đi vào nhục huyệt.

Quyền Chí Long tiếng rên rỉ trầm thấp trong cổ họng, hừ một tiếng dùng răng day day phần thịt đầu, lại dứt khoát phập một cái cắn xuống.

- Aaaa.. Ngươi buông, đau a! - Thôi Thắng Huyễn giật nảy người, không nghĩ đến y cắn thật dùng sức. Hắn đẩy người Quyền Chí Long ra, không nói nên lời nhìn điểm hồng trước ngực chuyển sang xanh tím.

Quyền Chí Long lại giống như chưa thỏa mãn, thân thủ bắt lấy tay hắn gạt sang một bên, dùng sức nhéo đi lên quả anh hồng vừa mới bị cắn kia.

- Ta chịu thua, ta chịu thua, ngươi trước buông ra được không? - Thôi Thắng Huyễn hổn hển thở, bị y nhéo đến sắc mặt tái nhợt, đau đến cắn răng, qua một lúc giãy giụa không được liền giơ hai tay đầu hàng, hạ giọng thỏa hiệp.

Khóe môi Quyền Chí Long cong lên, rất dễ nói chuyện mà thả tay ra, thản nhiên chỉnh sửa lại xiêm y của mình, nhặt lên áo ngoài dưới sàn ném về phía hắn "Sau này muốn đùa giỡn liền phải nghĩ đến hậu quả a."

--------------------------

Thôi Thắng Huyễn gọi người mang điểm tâm đến hậu viện, đang lúc hai người không tiếng động ăn sáng thì Khương Đại Thành cầm theo một cuộn giấy đi đến.

- Điện hạ, đây là bản vẽ tạm thời của Thái tử phủ, Thái Hậu dặn lão nô đưa điện hạ xem không, chỗ nào không hài lòng liền nói cho phủ Nội vụ đi sửa lại.

Thôi Thắng Huyễn đưa tay cầm lấy, mở ra nhìn một hồi, Quyền Chí Long liếc mắt nhìn một cái, không nói gì tiếp tục ăn.

Thôi Thắng Huyễn mỉm cười, đi đến ngồi xuống bên cạnh Quyền Chí Long, đem chén sứ trong tay y đẩy sang một bên, đối diện với ánh mắt lên án của y, chậm rãi cười nói "Cùng ta nhìn một chút."

Quyền Chí Long khinh thường liếc hắn một cái, lại cũng ngoan ngoãn bố thí cho cái bản vẽ một cái nhìn

- Nơi này... Bọn họ ban đầu muốn trồng kỳ lan, ta đều đem đổi thành rừng trúc cùng hoa hồng đỏ... Chỗ này xây dựng hồ nước nóng, lấy nguồn nước từ mạnh ngầm suối Lộc Duyên, dẫn hai vòng quanh phủ rồi đổ vào trong hồ. Nơi này, nơi này, còn có nơi này, tất cả đều dành cho chúng ta thư giãn.... - Theo ngón tay của Thôi Thắng Huyễn, Quyền Chí Long xem như nửa phần hình dung được Thái tử phủ sau này sẽ thế nào. Trong lòng y thầm cảm thán, thật sự xa hoa.

- Ngưng, ta chỉ hỏi ngươi một câu, Thái tử phủ này khi nào thì xây xong? - Quyền Chí Long thật sự ở trong cung đến bức bối rồi, y chỉ mong nhanh một chút chạy ra khỏi cái tù giam trá hình này thật nhanh.

Thôi Thắng Huyễn đem bản vẽ khép lại, "Nhanh nhất cũng là một năm, qua tết năm sau liền có thể dọn vào.", dừng một chút, cố ý kề sát vào vành tai Quyền Chí Long, ái muội nói "Đến lúc đó, giáo chủ đại nhân nhưng đừng hòng từ chối bổn vương."

Quyền Chí Long thoáng cái đỏ mặt, không tự nhiên đẩy hắn ra. Thôi Thắng Huyễn lại cảm thấy trêu chọc y cảm giác rất tốt, haha mà cười ra tiếng.

Giữa trưa, Thôi Thắng Huyễn đi thư phòng xử lý công vụ, Quyền Chí Long một người trở lại nội viện của mình.

- Giáo chủ, ta có chuyện muốn nói. - Hắn vừa ngồi xuống bàn đá không bao lâu, Vĩnh Bồi đã xuất hiện, vẻ mặt nghiêm túc nói.

Quyền Chí Long đoán chắc có chuyện gì, hai người nhanh chóng vào phòng, khóa cửa lại mới ngồi xuống.

- Xảy ra chuyện gì? 

- Hiện tại có một chuyện quan trọng, giáo chủ ngươi nghe kỹ a. - Vĩnh Bồi chần chừ một lúc, lại lên tiếng "Thân tín của ta ở Tây Hạ vừa báo tin về, Tây Hạ Quốc vương lúc này đang cật lực chuẩn bị binh mã, thu thập lương thảo, sợ là sang năm liền muốn xảy ra chiến tranh.", hắn dừng một chút, nhìn sắc mặt Quyền Chí Long không thay đổi liền nói "Binh lực Tây Hạ lần này không tính quá lớn, nhưng lại được chuẩn bị luyện tập rất kỹ càng. Muốn đánh chỉ e rất khó."

Quyền Chí Long trầm mặc một lúc, không biết đang suy nghĩ cái gì, sau đó đột nhiên mở miệng "Vĩnh Bồi, ngươi cảm thấy Thôi Thắng Huyễn thế nào?"

Vĩnh Bồi bị hắn hỏi sửng sốt, không biết vì sao giáo chủ lại đột nhiên hỏi đến vấn đề này. Nhưng Vĩnh Bồi ăn ngay nói thật, lựa lời một hồi lại quyết định nói ra "Thứ thuộc hạ nói thẳng, ta không có cảm tình với con người này."

- Nga? Vì cái gì? - Đáp án này không ngoài dự đoán của Quyền Chí Long, từ lúc bọn họ gặp nhau, hắn đã biết giữa bọn họ có loại nhìn chán ghét.

Vì cái gì sao, Vĩnh Bồi lại không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào, hay chính hắn cũng không rõ, mình có điểm nào không thích Thôi Thắng Huyễn. "Ta không rõ, chỉ là cảm thấy người này không đáng để giáo chủ ngươi liều mình như vậy. Ta nhưng không nghĩ hắn sẽ thành nghiệp lớn."

Câu cuối hoàn toàn ngoài ý muốn của Quyền Chí Long "Sao lại nói như vậy? Trong mấy vị hoàng tử đã trưởng thành, ngoại trừ Thôi Vũ Nguyên thân mang bệnh, chỉ có hắn là người có khả năng nhất."

- Giáo chủ, từ lúc ngươi ở bên cạnh hắn, ngoài trừ âm mưu của Nhan gia lần trước, hắn đã có làm gì nên chuyện chưa? Hơn nữa, ngươi thật rõ ràng, Thôi Thắng Minh có thể là tay xoàng, nhưng Thôi Vũ Vinh thì không. - Vĩnh Bồi nghiêm túc nói. Hắn nói cũng không phải không có lý, rõ ràng Thôi Thắng Huyễn trong chuyện tranh vị thực thảnh thơi, ngay cả trả thù Thôi Vũ Vinh tra tấn mình cũng chưa làm. "Giáo chủ, ngươi thật muốn bán mạng cho hắn sao?"

- Ta đã đồng ý với hắn, chỉ cần hắn giúp Minh Thần giáo một lần đó, ta sẽ không do dự mà đi theo, xem như trả đại ơn hộ giáo. Hơn nữa, đây cũng là tâm nguyện của phụ thân ta, ta còn có thể làm gì? - Quyền Chí Long khóe môi lộ ra một mạt cười nhạt.

Vĩnh Bồi nhìn hắn chăm chú, lại thấy hắn như cũ không nói thêm điều gì, rốt cuộc nhịn không được hỏi ra miệng "Còn có lý do khác không? Chẳng hạn như.... giáo chủ ngươi có tình cảm với hắn."

- Phụt!! - Một câu của Vĩnh Bồi, làm Quyền Chí Long đang uống trà cũng phun ra, ho khan một lúc, giọng hắn khàn khàn "Ngươi nói cái gì a?"

- Không đúng sao?

- Đương nhiên không đúng, ta thế nào có tình cảm với hắn đâu? - Quyền Chí Long mạnh miệng phủ nhận.

- Vậy sao? Giáo chủ ngươi nhưng đừng đem ta làm ngốc tử a. Ngươi thử hỏi trên đời có chủ khách nào ăn chung một bàn, tắm chung một chỗ, ngủ chung một giường hay không a? - Vĩnh Bồi lườm hắn một cái sắc lẻm.

Quyền Chí Long có điểm chột dạ, hai má hơi hồng, lại kiên quyết phủ nhận "Chuyện bình thường a, ngươi với ta cũng không phải chưa từng!" 

- Ta nghe Thắng Hiền kể, đêm nào đó hắn nghe trong phòng có tiếng rên rỉ a! Giáo chủ đại nhân, chúng ta cũng không có hôn nhau qua, càng đừng nói đến lột đồ này đó.

Nghe hắn nói, Quyền Chí Long liền khụ vài tiếng, sắc mặt càng thêm đỏ, cách âm như thế dở tệ, đều bị người nghe thấy aaaaa. Hắn vội đánh trống lảng sang chuyện khác "Đúng rồi, ngươi và Thắng Hiền gần đây rất thân?"

Khóe môi Vĩnh Bồi chợt cong lên "Hy vọng đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top