Chương 41: Tâm phòng vệ

Vĩnh Bồi ít nhiều cũng chơi với Quyền Chí Long mười năm, lấy tính cách của y, ngoại trừ Quyền Thiên Việt, liền tính Tề Minh bảo y ngoan ngoãn hầu trà, y cũng nhất định phân thây hắn làm tám. Thế nhưng hiện tại thì sao? Thôi Thắng Huyễn kia tài cán gì lại có thể khiến y liều mạng như vậy, lại còn để y một thân thương tích trở về vẫn như cũ không hay biết chuyện gì xảy ra. Vĩnh Bồi trong lòng thật sự nghẹn một bụng hỏa.

- Công tử, ngươi đừng nói nữa... - Thắng Hiền thấy hắn càng nói càng quá đáng, liền lên tiếng ngăn cản.

Vĩnh Bồi bĩu môi, cũng không lại nói gì cả. Mà Thôi Thắng Huyễn siết chặt nắm tay, sớm đã vụt khỏi phòng.

Hắn lại đẩy ra cửa phòng Quyền Chí Long, lần này y đã tỉnh, thấy hắn nhíu mày một đầu nhiệt huyết chạy tới, thản nhiên cười "Đã biết bọn họ vốn không thể giữ kín. Thắng Hiền nói cho ngươi sao?"

- Ngươi quản ai nói cho ta biết. Nói đi, vì sao lại giấu ta. - Thôi Thắng Huyễn trừng mắt nhìn y, thật muốn đem con người trước mặt này đánh chết.

Quyền Chí Long không để ý hắn, xoa xoa cánh tay đứng lên, một lúc lâu sau mới mở miệng "Ngươi nói Thái tử vừa đăng vị liền bị kẻ khác cử người hành thích, loại tin này truyền ra có hậu quả gì?"

Một lời này của y, hoàn toàn đem mọi phức tạp của sự tình gói gọn, không sai, nếu để người khác biết, để thổi phồng lên rất nhiều vấn đề, tốt có xấu có, nhưng mũi dùi lại ngày một chỉa vào hắn nhiều hơn, nói không khéo danh dự cũng theo đó mất hết, Thôi Thắng Huyễn không phải kẻ ngốc, hắn sẽ hiểu được Quyền Chí Long là vì cái gì mới lựa chọn làm như vậy, nhưng hắn không muốn, y có thể cùng hắn nói ra, vì sao cứ thích một mình xử lý như vậy? Liền tính có thích khách, chẳng lẽ hắn không thể đối phó sao? Hắn trong mắt y bất tài như vậy?

Quyền Chí Long lại giống như không quan tâm, hỏi xong câu đó liền thôi, không lại nói gì nữa, yên tĩnh lấy ra hộp trị thương, băng bó vết thương của mình.

Thôi Thắng Huyễn trong lòng chợt hiểu, cho dù thế nào, người này vĩnh viễn cũng không phải là vật trong ao dựa dẫm vào người khác. Bất kể là vì mình vẫn là vì người khác, y vẫn một mực im lặng mà làm.

Người khác nói y vô tâm, nhưng thật ra tâm y lại nặng hơn ai hết. Nếu vừa rồi Vĩnh Bồi không nói, hắn đại khái đời này cũng không biết Quyền Chí Long bảo vệ hắn như vậy đi?

Thực ra, Quyền Chí Long im lặng cũng là nghĩ lại, y vốn không có thói quen bàn bạc cùng kẻ khác. Nói tin tưởng vào ai cũng không bằng tự tin vào mình. Chỉ có chính mình sẽ không phản bội lại chính mình.

Thôi Thắng Huyễn ánh mắt vẫn chăm chú đặt trên người Quyền Chí Long lúc này mím môi băng bó vết thương của mình, tâm tình hắn chợt động, người kia, kiên cường, độc đoán, lại cô đơn. Giống như không ai có thể để y tin tưởng được.

Thôi Thắng Huyễn trong lòng cười khổ, hảo đi. Quyền Chí Long như vậy mới là Quyền Chí Long. Y không có ai để tin vào, vậy hắn sẽ trở thành người đầu tiên.

Nghĩ nghĩ rồi hắn tiến đến "Ta giúp ngươi.", dứt lời liền cầm lấy băng vải, trước cái nhíu mày của y mà đem đạo vết thương băng kín.

Quyền Chí Long ngồi yên, hơi cúi đầu lẳng lặng nhìn Thôi Thắng Huyễn, không biết phải nên nói cái gì.

Căn phòng rơi vào trầm mặc, chỉ còn tiếng lộc cộc của mấy bình thuốc sát trùng cùng mùi thuốc nồng nặc. Đột nhiên, Thôi Thắng Huyễn vươn tay ôm lấy Quyền Chí Long, để y nằm ở trên giường, còn mình thì đè lên, khéo léo tránh đi chỗ đau, đầu vùi ở bên tai y nhẹ giọng nỉ non "Lần sau đừng như vậy, có chuyện gì đều cùng ta nói ra, được không?"

Quyền Chí Long im lặng không đáp, Thôi Thắng Huyễn lại giống như sợ y cự tuyệt, tiếp tục mở lời "Ta biết ngươi không an tâm, nhưng ta thật mong muốn ngươi mở lòng với ta, ít nhất ngươi cũng thử tiếp nhận ta một lần, chỉ một lần thôi, ta sẽ không phản bội ngươi, vĩnh viễn cũng không phản bội lại ngươi." - Dừng một chút, hắn ngậm lấy vành tai Quyền Chí Long, thì thào "Có thể tin tưởng ta sao?"

Lại một khoảng không trầm mặc, sắc mặt y như cũ lạnh băng, nhìn không ra bất cứ hỉ nộ gì. Cảm giác này rất lạ, lạ đến làm y hốt hoảng không quen, y ở rối rắm chính mình, tin tưởng, có thể sao? Buông xuống tâm phòng bị đối với người này, có thể sao?

Thật lâu sau cũng không có câu trả lời, lâu đến Thôi Thắng Huyễn tưởng như y đã cự tuyệt, trong lòng hắn cười khổ, định xoay người rời đi thì chợt nghe thanh âm vang lên "...Cho ta thời gian... được không?"

Lần này đến lượt Thôi Thắng Huyễn im lặng, nhưng thần sắc rõ ràng vui vẻ hẳn lên, đây là xem như nửa phần đồng ý đi? "Hảo."

Hai người không lại nói, Thôi Thắng Huyễn như cũ ôm lấy Quyền Chí Long, muốn tiến vào giấc ngủ thì Quyền Chí Long lại đẩy nhẹ người hắn, hắn nhướn mày, lại đợi một lúc y mới mở miệng, có chút không được tự nhiên "Ta ra ngoài một chút, ngươi... tự thân ngươi đem chăn nệm thay đổi một phen đi, có điểm dơ, ta không thích.", dứt lời còn không đợi Thôi Thắng Huyễn phản ứng đã chạy vụt đi.

Thôi Thắng Huyễn định thần lại, bất đắc dĩ cười cười, trừ phi Quyền Chí Long chịu ngoan ngoãn, nếu y muốn đi, hắn đại khái sẽ chẳng bao giờ giữ chân y được, chạy như vậy nhanh.

Thế nhưng, vì sao phải là hắn đích thân thay chăn nệm a? Đường đường là Thái tử, lại phải thân thủ đi đổi chăn đổi mềm, còn ra thể thống gì a? Thôi Thắng Huyễn trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn gọi Khương Đại Thành đem đến vải nệm. Chờ hắn lật giường lên rồi, mới phát hiện vấn đề. Dưới gối ngủ của y, có hai con dao ngắn.

Hai con dao thoạt nhìn bình thường, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy được chế tác vô cùng tinh xảo, lưỡi dao được mài nhọn, có chút răng cưa, điều quan trọng nhất là, còn tẩm kịch độc.

Thôi Thắng Huyễn trong lòng chợt lạnh, hắn tin tưởng con dao này chính là dành để đề phòng chính mình. Thật tốt, ha ha, y bên ngoài cười cười nói nói thuận theo, còn không ít lần nhún nhường trước hắn, bên trong nhưng thật ra cẩn thận như vậy, đến ngủ cũng không thể an tâm.

Trong lòng Thôi Thắng Huyễn nháy mắt phát hỏa, ánh mắt đậm màu sát khí, nhưng rất nhanh nghĩ đến điều gì, sát khi trong mắt lại dần dần tan đi.

Với tính cách của Quyền Chí Long, không thể vô ý cho hắn phát hiện điểm này, nhớ lại vừa rồi Quyền Chí Long có chút không tự nhiên đi ra ngoài, còn muốn hắn đích thân đổi chăn nệm.... Thôi Thắng Huyễn đáy mắt lóe sáng, chẳng lẽ... y cố tình?

Đang lúc hắn thất thần thì Quyền Chí Long cũng đã trở lại. Y khẽ quan sát sắc mặt của Thôi Thắng Huyễn, thấy hắn không nói gì thì thả lỏng một chút, một đường nằm lên nhắm mắt.

Thôi Thắng Huyễn tự nhiên biết Quyền Chí Long tránh né vấn đề này, một lần này đem dao ngắn cất đi, chính là đối với lời hứa vừa rồi của mình cho một cái biểu hiện.

----------------------------

- Điện hạ, đã là giờ mẹo, điện hạ dậy chưa? - Khương Đại Thành sớm đã đứng bên ngoài phòng, mặt trời vừa lên đúng lúc liền gõ nhẹ cửa.

Thôi Thắng Huyễn mở mắt, thấy Quyền Chí Long cũng đã lờ mờ muốn tỉnh liền đè lại y, nhẹ giọng "Mệt liền ngủ một lát. Vẫn còn sớm."

Quyền Chí Long nghe vậy, vô thức gật đầu, hơi động động tìm một vị trí thoải mái, tiếp tục vùi đầu vào chăn ngủ.

Thôi Thắng Huyễn cười cười đem chăn đắp cho hắn, liền rửa mặt bước ra ngoài.

- Chuyện gì?

Khương Đại Thành liếc mắt một vòng, sau đó hơi rướn người thì thầm vào tai Thôi Thắng Huyễn gì đó. Hắn nghe xong, trên môi lộ ra cười nhạt, "Hắn thật sự có gan như vậy?"

Khương Đại Thành gật đầu nhỏ giọng, "Chuyện này là do ám vệ của điện hạ đưa tin về, tuyệt đối không sai."

- Tốt lắm, ngươi phái người đi Địa Thần trang một chuyến, nói bọn họ mười ngày nữa chia làm 2 nhóm, một nhóm giả dạng quan binh đến các làng xã xung quanh cướp bóc, một nhóm giả làm sơn tặc đánh giết nhóm đầu, mang tiền của trả lại cho bọn họ. Sau đó liền yên lặng chờ đợi mệnh lệnh của ta. - Thôi Thắng Huyễn thấp giọng phân phó. Khương Đại Thành nghĩ nghĩ qua một lần, thấy không có sơ sót liền gật đầu đi làm.

Thôi Thắng Huyễn quay trở về phòng, Quyền Chí Long như cũ vẫn chưa tỉnh. Y nằm sấp, dạng chân, tay để dưới gối, mặt vùi vào trong chăn mà ngủ. Thôi Thắng Huyễn không khỏi bật cười, lại kiềm không được ôm lấy người đang ngủ say kia hôn hôn nhẹ ở vành tai. 

Quyền Chí Long bị nhột, hơi hơi rụt cổ, đầu nhỏ lại cọ cọ vào trong chăn một hồi. 

Thật sự rất đáng yêu, Thôi Thắng Huyễn trong lòng cảm thán, tay lại không tự chủ luồn vào trung y, vuốt ve tấm lưng trần bóng loáng của hắn, cảm nhận cơ nhục ẩn ẩn hiện hiện, khớp vai săn chắc mê người.

... Y nếu chỉ là một người bình thường liền tốt, hắn có thể dùng quyền lực áp chế, gắt gao đem y về bên cạnh mình. Thế nhưng đời không như nguyện, y lại là Ma đầu của võ lâm. Thôi Thắng Huyễn cười cười, cố tình chính mình lại giống như thích tên ma đầu này. Xem ra vẫn là một đường đi rất dài...

Quyền Chí Long được hắn vuốt lưng giống như rất thoải mái, vô thức ân một tiếng thỏa mãn. Thôi Thắng Huyễn sắc mặt tối sầm, thanh âm kia tựa hồ làm nũng giống nhau.

Giờ Thìn, Quyền Chí Long từ từ tỉnh lại, đôi mắt sắc bén chậm rãi mở ra đánh giá xung quanh một hồi mới chớp chớp, thu lại sát khí, ánh mắt mơ màng, hơi nghiêng đầu nhìn Thôi Thắng Huyễn.

Toàn bộ quá trình vừa rồi Thôi Thắng Huyễn đều thu lại trong mắt, hắn không khỏi há hốc mồm, đùa sao, vừa tỉnh liền có bộ dáng như muốn giết người, chớp mắt vài cái liền thành tiểu miêu vô hại, đây là loại công phu gì a? Thế nhưng trong lòng hắn cũng có điểm chùng xuống, Quyền Chí Long từ trong vô thức, vẫn xem nơi này là chỗ y vẫn cần cảnh giác đề phòng.

- Tỉnh rồi, ta gọi người... - Thôi Thắng Huyễn vừa nói vừa muốn đứng lên, nhưng chưa được hết câu tay đã bị Quyền Chí Long bắt lấy, "Ngươi hầu hạ ta.", thanh âm thiếu niên lười biếng, một dáng rõ ràng là thách ngươi dám gọi hạ nhân vào.

Thôi Thắng Huyễn thấy hắn vừa ngủ dậy liền dở chứng thì không khỏi buồn cười, "Hảo a.", nói rồi ra ngoài nói gì đó, lại đem vào một thau nước nóng cùng khăn giúp y vệ sinh một chút.

- Đứng lên đi, ta giúp ngươi thay xiêm y. - Thôi Thắng Huyễn mang nét mặt lưu manh nói.

Quyền Chí Long không có cự tuyệt, hơi cong khóe môi ngoan ngoãn đứng lên, rất ngoan ngoãn phối hợp.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top