Chương 40: Ngài có điểm gì tốt?

Mười ngày kể từ khi sắc phong truyền xuống, hôm nay là đại lễ đăng Thái tử vị của Thôi Thắng Huyễn.

Hoàng cung hôm nay tấp nập rộn rã, Thái Hậu cùng Ngọc Ân trưởng công chúa từ sớm đã nôn nóng chuẩn bị, trên khuôn mặt hiền từ lộ ra vui vẻ phấn khích.

Thái giám, cung nữ chân chạy không chạm đất, bận đến người ngã ngựa đổ, bởi vì đại điển sắc phong này là dưới ánh mắt giám sát của Thái Hậu mà tiến hành, ai cũng không dám ra nửa điều sai sót.

Toàn bộ quan viên đứng thành bốn hàng nghiêm chỉnh trước đài, đài lễ sắc phong để một lư đồng khổng lồ, lễ vật bạt ngàn, khói hương nghi ngút.

Hoàng đế cùng tôn thất từ sớm đã ra ở bên ngoài, trên nét mặt của đế hậu có phần miễn cưỡng. Chuyện tình đi đến bước này, đều là chuyện bọn họ không thể ngờ đến.

Giờ Dần, Thôi Thắng Huyễn một thân xích sắc long bào, đầu đội Thất long Bàn quan nghiêm chỉnh, hiên ngang tiến vào sân chầu.

Con đường này hắn dùng thân phận hoàng tử đi mười sáu năm, hôm nay đi lại là Thái tử, có điều, không phải là Thái tử của Cảnh đế, mà là Thái tử của Vũ đế năm xưa.

Bên phải hắn là Quyền Chí Long một thân nhất đẳng thị vệ xuyên phục, bên trái hắn là Khương công công Khương Đại Thành. Bọn họ ba người một đường từ cửa cung vào sân chầu, sắc mặt mỗi người đều là lạnh lùng khí thế.

Dọc đường hắn đi vào, quan viên hai bên đều không dám thở mạnh. Trong bọn họ, có không ít người là cựu thần của Vũ đế khi xưa, chuyện hoán vị này cũng là biết rõ, chỉ là sự tình tiến đến bước này, bọn họ trong lòng có bất ngờ, cũng là có chờ mong. Trưởng hệ của Thôi thị, rốt cuộc đến lúc rồi sao?

Thôi Thắng Huyễn một bước lên đài, trên bậc tam cấp, hoàng đế ở nơi đó đã chờ sẵn.

Hoàng đế để hắn đứng cạnh mình, sau đó hướng bá quan tuyên bố chiếu chỉ sắc phong một lần nữa, lại đối hắn nói vài câu từ phụ. Thôi Thắng Huyễn trong lòng khinh thường mà đối hắn quỳ tạ ơn, hoàng đế cầm lấy đại ấn Thái tử trao cho hắn.

Một khắc ấn ngọc được cầm trên tay, toàn bộ quan viên đồng loạt quỳ xuống "Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thái tử thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."

- Đánh chuông khai phong. - Phúc Hà tử bên cạnh hoàng đế lớn giọng hô, lập tức tiến lên hai vị võ tướng, cầm lấy dùi gõ ba hồi đại chuông.

Trong nhất thời tiếng chuông vang dội khắp cả kinh thành, dân chúng ngoài cung toàn bộ quỳ xuống dập đầu đón chào tân vị Thái tử.

Đại lễ làm xong, Hoàng đế lại dẫn Thôi Thắng Huyễn đến Thái miếu, nói nhiều vài câu với tổ tiên, rằng hắn thế này thế nọ, xứng đáng tân vương, Thôi Thắng Huyễn cả một quá trình đều là cười nhạt.

- Huyễn nhi, Thái tử vị trẫm cũng đã cho ngươi, hi vọng ngươi không phụ lòng trẫm, đối xử tốt với hoàng tử công chúa khác. - Hoàng đế giả tạo cười, lộ ra một bộ từ phụ.

Hoàng đế kỳ thật có điểm lo lắng, huynh đệ ruột thịt khi tranh vị đều là ngươi sống ta chết, càng đừng nói đến Thôi Thắng Huyễn không phải con ruột của hắn, hắn lại có mối thù sâu đậm với y. Hơn nữa nay Ngọc Ân trưởng công chúa đã về, nói thế nào nàng cũng sẽ đem chuyện này nói với Thôi Thắng Huyễn, thế nhưng y một chút động thái cũng không có, trên mặt lại càng không thể hiện điều gì khiến cho hoàng đế bán tin bán nghi mà không khỏi đề phòng.

- Phụ hoàng yên tâm, chỉ cần bọn họ không chống đối nhi thần, nhi thần tự nhiên chiếu cố bọn họ. - Thôi Thắng Huyễn ôm quyền đáp lại.

- Hoàng nhi hiểu chuyện, vậy trẫm yên tâm. Thôi, ngươi cũng mệt, ngươi đến Phượng Hoa cung với hoàng hậu một chuyến rồi trở về là được.

Từ Thái miếu ra ngoài, Thôi Thắng Huyễn lấy cớ thân mình mệt mỏi, chỉ đến dập đầu với Thái Hậu, Ngọc Ân trưởng công chúa cùng Hoàng hậu liền đi. Một chút cũng không muốn dây dưa thêm nữa. 

Thôi Thắng Huyễn trở về Vũ Lâm điện, quan viên liền lục tục kéo tới bên ngoài. Hắn tiếp vài người, lại từ chối vài người, duy chỉ có lễ vật toàn bộ đều đem trả lại. Hạ nhân Vũ Lâm điện một ngày bận rộn, không khí lại phấn khởi vui mừng. Thôi Thắng Huyễn tiếp xong quan viên, liền gọi toàn bộ người ở đây lên một phen ban thưởng, từ thái giám đến thị vệ, cung nữ hay trù sư đều được ban ân.

Cho đến khi mặt trời xuống núi, hắn mới có thể thoát thân mà tắm rửa đàng hoàng.

Lúc hắn tắm rửa xong xuôi, Quyền Chí Long cũng không thấy mặt mũi đâu nữa, hắn đi về phía hậu viện, thấy thư phòng y sáng đèn. Thôi Thắng Huyễn vốn định gõ cửa, nhưng thấy bên trong khí tức lại đều đều liền nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào trong.

Đập vào mắt hắn là Quyền Chí Long ngồi dưới đất bên cạnh án thư, người cởi trần dựa vào vách phòng, một tay đỡ trán, một tay cầm lấy sổ con ngủ mất.

Ở với y lâu ngày, Thôi Thắng Huyễn liền biết vài chuyện. Mỗi lần Quyền Chí Long cởi trần tựa vào tường mà thiếp đi, chứng tỏ y đang cực hạn mệt mỏi.

Hắn thở dài tiến đến gần, thế nhưng phát hiện tay Quyền Chí Long vương một chút máu, phía trên ngực trái còn có một nhát dao, nhìn qua liền biết bị thương cách đây nhiều lắm vài canh giờ.

Trong lòng Thôi Thắng Huyễn nháy mắt phát hỏa, y lại chạy đi đâu để bị thương trở về? Khoan đã, y cả ngày đều đi theo hắn, có thể chạy đi đâu? Nhưng nếu không chạy đi, vậy những vết thuơng này ở đâu mà tới?

Thôi Thắng Huyễn lại nhẹ nhàng rời khỏi phòng, chân trước vừa bước ra, toàn thân hắn đều là sát khí. "Thắng Hiền."

Không có ai đáp lại, Thôi Thắng Huyễn lại gọi một tiếng "Thắng Hiền."

Như cũ không có gì xảy ra.

Đôi mày hắn khẽ nhíu, Thắng Hiền chưa bao giờ để hắn phải gọi hai lần. Đây rốt cuộc là chuyện gì?

- Công công. - Thôi Thắng Huyễn lại gọi một tiếng, chờ một lúc lâu mới thấy Khương Đại Thành hấp tấp chạy vào cung kính.

- Điện hạ gọi lão nô?

- Công công vừa rồi ở đâu?

Khương Đại Thành ấp úng mà trả lời "Lão nô... lão nô..." nói được vài chữ liền ngừng, nhưng thấy sắc mặt hắn thật sự rất không tốt, giống như phát hỏa đến nơi liền vội đem sự thật nói ra "Lão nô vừa ở phòng tiểu Hiền trở về."

- Ở phòng Thắng Hiền? Hắn bị làm sao? - Thôi Thắng Huyễn nghe nói liền nhíu mày đứng lên.

- Kia... không giấu điện hạ, tiểu Hiền hắn bị thương. - Xin lỗi tiểu Hiền, ta không có gan giấu điện hạ.

- Bị thương? Làm sao lại bị thương? - Thôi Thắng Huyễn ngữ khí trầm thấp, lại lạnh đến thấu xương, không phải chỉ mới một ngày, thế nào mà...

- Này... này...

- Công công!

Khương Đại Thành vội quỳ sụp xuống "Điện hạ vẫn là đến hỏi hắn đi."

Khương Đại Thành vừa dứt lời, Thôi Thắng Huyễn đã một bước đi trước.

- Thắng Hiền. - Thôi Thắng Huyễn đạp cửa văng ra, làm tức bị mùi thuốc trong phòng nồng nặc xông vào mũi, hắn lập tức nhíu mày.

Thắng Hiền thấy hắn vào vội bỏ thuốc quỳ xuống hành lễ, theo sau oán trách mà nhìn Khương Đại Thành một cái.

Khương Đại Thành nhún vai, ta cũng rất sợ điện hạ.

- Nói, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? - Cảm thấy sắc mặt bọn họ không đúng, Thôi Thắng Huyễn liền sầm mặt.

- Chỉ là vài việc vặt, điện hạ đừng lo. - Thắng Hiền dù sợ, cũng không dám nói gì.

- Ngươi không nói? - Thôi Thắng Huyễn thật sự nổi giận, giọng nói hắn âm lãnh đến cực điểm.

Thắng Hiền cùng Khương Đại Thành cùng đến rét run, chống đỡ không nổi tầm mắt như sắc muốn đâm xuyên người của hắn, nhưng như cũ khó xử cắn răng không nói tiếng nào.

- Hảo, hảo a, các ngươi từ lúc nào lại biết giấu diếm, các ngươi có còn coi ta là chủ tử hay không? - Thôi Thắng Huyễn khí phản cười, nhát mắt toát ra sát khí mạnh mẽ.

- Thuộc hạ/Lão nô tuyệt đối không dám. - Hai người không nghĩ hắn giận đến lời này cũng nói ra, vội vã dập đầu.

- Điện hạ đừng trách bọn họ, là giáo chủ không cho họ nói. - Đúng vào lúc này, có một giọng nam nhẹ nhàng vang lên, là Vĩnh Bồi.

- Công tử... - Thắng Hiền thấy hắn muốn nói, vội lên tiếng muốn ngăn cản, nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Thôi Thắng Huyễn đảo qua, lập tức câm như hến.

- Yên tâm, giáo chủ trách ta sẽ chịu. - Vĩnh Bồi đi vào phòng, ôn nhu trấn an hắn, lại xoay qua Thôi Thắng Huyễn, hít một hơi lạnh lùng "Điện hạ, ngài có biết hôm nay có bao nhiêu thích khách, nhân sĩ muốn giết ngài hay không?"

- Thích khách? - Thôi Thắng Huyễn nhíu mày sửng sốt, hắn vô tình liếc qua cánh tay phải đầy thương của Thắng Hiền, giống như đã hiểu được một phần nào đó.

- Không sai, từ lúc người trở về phủ đến giờ, đã bốn canh giờ, cứ mỗi khắc lại có một tốp sát thủ được phái đến nơi này cùng đám quan viên bên ngoài. Đám quan viên kia bất quá chỉ là dẫn đi sự đề phòng của thị vệ Vũ Lâm điện. - Vĩnh Bồi nhún vai thuật lại.

- Ta không hề nghe được tiếng đánh chém. - Chuyện này là thật, hắn vốn không nghe động tĩnh gì.

Vĩnh Bồi cười cười "Ngài làm sao có thể nghe. thích khách chưa đến nơi đã bị bọn họ ở bên ngoài xử lý, vốn chưa từng đặt được chân vào trong nơi này."

Thôi Thắng Huyễn trong lòng giật mình, lại vẫn còn có điểm không hiểu "Vậy ngươi nói thế nào về chuyện Quyền Chí Long? Y vẫn luôn bên cạnh ta hầu trà."

- Điện hạ a điện hạ, uổng cho ngài tính toán nhiều năm như vậy, một chuyện đơn giản thế này lại nhìn không ra. Giáo chủ y đứng được một hồi liền lấy cớ hết trà mà đi pha, mỗi lần trở vào liền một thân mùi máu, ngài nói đi pha trà có thể dính máu sao? - Vĩnh Bồi đột nhiên cười lớn, trào phúng mà hỏi.

Vĩnh Bồi nói không nhanh, thế nhưng mỗi câu mỗi từ đều như một nhát dao hung hăng đâm vào tim hắn. Nhất thời trong đầu hắn ong ong vài tiếng.

Sáng hôm nay Quyền Chí Long nằng nặc đòi đi theo bên cạnh hắn trên đường lễ, sau đó lại yên lặng dịu ngoan làm thư đồng châm trà bên cạnh mình, hắn cũng đã rất ngạc nhiên, nhưng lại nhiều vài phần vui mừng. Hắn chỉ cho rằng y rốt cuộc không muốn rời đi hắn một khắc nào, không nghĩ đến chuyện tình lại phức tạp thành như vậy.

Ban sáng này y một mực đi theo bên mình, chỉ sợ sớm đã biết chuyện này sẽ xảy ra đi.

Trong lòng hắn ngũ vị tạp trần, Thôi Thắng Huyễn ơi là Thôi Thắng Huyễn, uổng cho ngươi sống mười mấy năm, tính kế đều tính đến trên đầu kẻ khác, lại có ngày để người bên cạnh rơi vào nguy hiểm vẫn không hay biết gì.

Đang lúc Thôi Thắng Huyễn thất thần, Vĩnh Bồi lúc này cười nhạt, hoàn toàn mất đi bộ dáng ôn nhu bình thường "Ta thật không hiểu, ngài rốt cuộc có điểm nào tốt để y vì ngài liều mạng như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top