Chương 4: Đại sự lúc nửa đêm (1)

Quyền Chí Long mấy ngày không gặp người, hôm nay đột nhiên chạy ra hậu ra thử chiêu thử kiếm. Hắn nhìn cảnh vật trước mắt mình, sắc bén rút ra song kiếm. Kiếm pháp của Quyền Chí Long là tự bản thân y ngộ ra được, là cực hạn phức tạp cũng là cực hạn uy lực, Quyền Thiên Việt trước kia từng nhìn qua, muốn thành thạo bộ kiếm pháp này, người thường mất cả đời cũng chưa chắc luyện được.

Quyền Chí Long tay cầm song kiếm, chạy một bước khinh công, hoàn hảo đem 12 chiêu kiếm cùng lúc xuất thủ. Hắn dùng là song kiếm, liền yêu cầu kỹ thuật điều khiển cao hơn kẻ khác, một chiêu xuất ra đã khó, lần này hắn xuất một lần 12 chiêu. Chẳng mấy chốc liền đem hậu sơn cây cối đánh hỏng, dưới mặt đất xuất hiện tầng tầng lỗ lớn.

Mà Quyền Chí Long tay hoa kiếm, chính là dồn hết nội vào vào vũ khí, xuất đòn nếu là người liền một quang kiếm đánh chết đi, bất quá nơi này toàn cây, hắn xuất thủ có chút không thoải mái.

Xong việc, hắn thu kiếm về, xuất thần nhìn cảnh tượng trước mặt. Mà Quyền Thiên Việt cùng Vũ ban nãy chạy đến trọn vẹn chứng kiến một cảnh này, giáo chủ hắn là kinh hỉ, còn Vũ chính là hoảng hồn.

Một đường kiếm lại có thể đem hậu sơn trăm ngàn loại cây cùng một lúc đánh hỏng, khoan nói đến còn chưa có dùng đánh người, liền chỉ là đánh cây đã tan nát từ tâm thành vụn. Nếu là người, Vũ thật sự không thể tưởng tượng cảnh khiếp người kia.

- Phụ thân? - Chờ đến khi Quyền Chí Long hồi thần, đã thấy phụ thân hắn từ lúc nào đã đứng đó, nét mặt nửa vời khiến hắn nhìn không ra tâm tình phụ thân.

- Ngươi đã xử lí xong giáo vụ? - Quyền Thiên Việt trong lòng hoan hỉ nhi tử cường đại, nhưng hắn vẫn không để lộ cái gì, chỉ là lạnh lùng quét nhìn Quyền Chí Long.

Quyền Chí Long nghe hỏi, thân thể thoáng chốc phát lạnh, mấy ngày nay hắn trốn trong phòng, vừa bước ra ngoài đã bị vấn tội. "Long nhi..."

- Thế nào? - Quyền Thiên Việt nhướn mày, hắn đương nhiên biết rõ đáp án, nhi tử vẫn là không chút trách nhiệm.

- Vẫn chưa có xong... - Hắn nhỏ giọng nói, sau đó như tìm được cái cớ tốt, ngẩng đầu bật dậy "Nhưng lần trước không phải đã nói tốt rồi sao? Long nhi lần này trốn việc cũng không phải chạy trốn đi chơi. Phụ thân người ban nãy cũng thấy."

Quyền Thiên Việt nhất thời không biết nói gì, thấy hắn cũng đã thấy, quả thật là kinh hỉ, hai ngày được ngộ ra được tất cả thứ đó, quả thật kỳ tài. Nhưng khen ngợi chỉ khiến con người ta tự mãn, "Lần này giao cho ngươi, đi giải quyết việc này cho tốt, đừng để ta thất vọng." Ngừng một chút lại nói "Ngươi nếu không đem chuyện này xử lí thỏa đáng, vậy liền tự cầm roi đến thiên điện thỉnh phạt, chúng ta nợ mới nợ cũ cùng tính một lần."

Quyền Chí Long nghe đến việc này, thân mình không tự chủ phát run một chút, thế nhưng ánh mắt lại tràn ngập tự tin "Việc này cứ giao cho Long nhi."

Nói xong liền thất thần, khóe môi nhếch lên một độ cong khát máu. Quyền Thiên Việt không liếc cũng biết hắn nghĩ gì, không nói, chỉ phất tay áo bỏ đi.

-----------------------

Sáng sớm hôm nay không thượng triều, Thôi Thắng Huyễn một thân thanh y nhã nhặn, tay cầm quạt giấy thong thả vào Từ An điện.

Mama trong Từ An điện sớm đã nghe tin, đứng đợi bên ngoài, thấy hắn vừa đến liền vẫy khăn mỉm cười "Đại Hoàng tử thiên tuế. Người vẫn là đến sớm như vậy."

Thôi Thắng Huyễn đối với Tôn mama hầu hạ cả đời bên người Thái Hậu cũng có chút cảm tình, hiếm hoi hắn khẽ cười "Mama, Thái hậu đã dậy chưa?"

- Vẫn chưa. Người vào chính điện chờ một chút, nô tỳ liền mời Thái hậu.

Không đợi người xoay đi, Thôi Thắng Huyễn đã ngăn cản "Không cần, ta ở đây chờ người là được. Thái Hậu không dễ có được mộng đẹp, không cần làm phiền người."

- Vậy điện hạ vào trong, ta gọi người dâng chút điểm tâm. - Tôn mama mỉm cười nhìn vị hoàng tử trước mặt, trong mắt lộ ra chút yêu quý.

Thôi Thắng Huyễn ngồi ở chính điện điện Từ An, tao nhã nhấp một ngụm trà, lại đứng lên quan sát nơi này một vòng, khẽ lưu tâm vài thứ, hắn nhíu mày, "Thắng Hiền."

Một bóng đen lập tức bay từ ngoài vào, quỳ xuống bên chân hắn cung kính "Chủ nhân."

- Chuyện ta nói ngươi điều tra, thế nào rồi? - Hắn ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn ám vệ thân cận của mình, Lý Thắng Hiền.

- Chủ nhân, toàn bộ đều ở trong này. - Thắng Hiền lấy từ trong người ra một phong thư dày cộm, dâng lên cho hắn. Thôi Thắng Huyễn mở ra đọc thư, được một lúc lập tức nhíu mày "Ngươi chắc chắn?"

- Chắc chắn, chủ nhân. Thuộc hạ đã rà xét lần thứ ba mới dám đưa tin về. - Thắng Hiền cũng biết chuyện đó quả thực khó tin, đến y cũng phải há hốc mồm, nhưng sự thật thì vẫn là sự thật.

Thôi Thắng Huyễn trầm mặc không nói, hắn xếp lại thư trong tay "Bảo quản cho tốt, chút ta về xem lại. Những nguồn thông tin ngươi điều tra được, tốt nhất đừng để có kẻ thứ hai biết. Hiểu?"

- Thuộc hạ hiểu rõ.

- Tiểu Hiền, ngươi có để ý nơi này có điểm kỳ lạ không? - Thôi Thắng Huyễn đột nhiên nhấp một ngụm trà, hỏi.

Thắng Hiền hơi ngẩn ra, ánh mắt quét nhìn nơi này một lượt, không khỏi nhíu mày. "Điện hạ, nơi này rõ ràng đã..." hắn nói được nửa câu, lại đột nhiên im miệng, nhìn nét cười đầy khinh bỉ trên mặt Thôi Thắng Huyễn, tự nhiên hiểu được.

- Ngươi nghĩ là ai có gan này? - Thôi Thắng Huyễn cười nhẹ, thản nhiên buông chén trà nhìn hắn.

- Chỉ có hai người tình nghi. Là... - Thắng Hiền nhíu nhíu mày, đến hắn còn biết là ai, chủ nhân tự nhiên đã rõ. " Thuộc hạ lập tức đi điều tra."

- Khoan đã, không cần gấp, như vậy sẽ bứt dây động rừng. Trước cứ để như vậy đi, ta sẽ tìm cách nói với Thái Hậu,  thuận thuyền mượn tay người thay ta giải quyết vài cái gai. Thái Hậu hẳn là sẽ không trách ta đâu.

- Nhưng điện hạ, như vậy rất nguy hiểm, rất dễ bị người nắm thóp. - Thắng Hiền có chút lo lắng, nơi này của Thái Hậu, không biết như thế nào lại có kẻ đụng tay qua, xung quanh không chừng còn có tai mắt.

- Ta tự biết chừng mực, lui. - Thắng Huyễn vẫy tay, lại nâng lấy tách trà, cười lạnh lẩm bẩm "Tam hoàng đệ, ngươi phạm vào sai lầm thật đáng tiếc này. Dám ở Từ An điện cài tai mắt, ngươi cũng rất to gan, đến lão Hoàng đế còn không dám, ngươi ngược lại nóng lòng cái gì."

Thân ảnh Thắng Hiền vừa biến mất, Tôn mama cũng vừa lúc đi đến "Điện hạ, Thái hậu cho mời người đến tẩm điện."

- Đi thôi. - Thôi Thắng Huyễn đứng lên, chỉnh trang y phục một chút rồi sải bước theo Tôn mama.

- Nương nương, Đại Hoàng tử đã đến. - Tôn mama dừng trước cửa phòng nói khẽ.

- Huyễn nhi mau vào đây. - Bên trong phòng vọng ra tiếng nói từ tính ôn hòa thân thiết.

Thôi Thắng Huyễn mắt lạnh liếc xung quanh một cái, đám cung nhân một trận rùng mình, hiểu ý lui ra. Hắn đẩy cửa phòng, mỉm cười quỳ xuống "Tôn nhi thỉnh an Hoàng tổ mẫu."

Thái Hậu đã ngoài năm ngươi, nhưng nhìn nàng tuyệt đối không có chút chật vật gì, ngược lại sắc mặt hồng hào phúc hậu vui vẻ. Thái hậu gật gật đầu cho hắn đứng dậy, sau đó nắm tay kéo hắn vào trong lòng tinh tế xem xét, một lúc mới nở nụ cười "Không sai, không sai, ngươi quả nhiên có chút mập ra nha."

- Hoàng tổ mẫu... - Thôi Thắng Huyễn bất mãn oán giận.

- Đùa ngươi một chút, hôm nay ngược lại rảnh rỗi đến thăm ai gia? - Thái hậu vỗ vỗ tay hắn hỏi.

Giọng điệu Thái hậu có chút cô đơn, lời nàng nói tuy nghe qua không có gì lại khiến cho tâm hắn mềm một mảnh, hắn cúi người nhích lại gần nghiêng đầu tựa vào lòng nàng, giọng nói không tự chủ nhu hòa đi xuống "Ta vài hôm trước có việc, không đến nơi này của Hoàng tổ mẫu được, thực xin lỗi. Không bằng hôm nay ta ở đây với người bữa trưa?"

- Ngươi đứa nhỏ này, vẫn luôn nhạy bén như vậy, chưa gì đã hiểu ý ai gia. - Thái hậu bị hắn chọc cười, thực sự là một đứa nhỏ mau hiểu. "Hôm nay ai gia đã sai người chuẩn bị ngọ thiện, đều là những món ngươi thích.", Thái hậu đưa tay gõ nhẹ vào trán hắn.

Thôi Thắng Huyễn cầm lấy tay nàng, áp vào xoa xoa má mình, khẽ cười "Vẫn là Hoàng tổ mẫu tốt nhất."

Hai người cứ nói chuyện một lúc, đến lúc Thái hậu cho hắn trở về cũng đã đến chiều, Thắng Huyễn chân trước chân sau vừa đặt ra khỏi Từ An điện, sắc mặt liền lạnh xuống mấy phần, "Tiểu Hiền, ngươi về nói với Khương công công ta đến căn nhà hoang phía tây kinh thành, nói ông ấy nếu có chuyện thì đến đó tìm ta."

Nói xong liền dùng khinh công trốn ra khỏi thành. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top