Chương 39: Ta sai rồi, được không?
- Được rồi, về là tốt. Chúng ta tìm cái tửu lâu nói chuyện một hồi đi. - Sầm Hiệu phất phất tay đề nghị.
Mấy người cùng nhau xuống núi tìm một quán rượu nhỏ gần đó trò chuyện.
Không nói thì không biết, nói ra liền phải giật mình. Vĩnh Bồi bảy năm trước nhận mật lệnh của Quyền Thiên Việt đi Tây Hạ nằm vùng trong quân đội. Nói cách khác, từ bảy năm trước Quyền Thiên Việt đã dự tính được Tây Hạ sẽ có ngày xuất binh.
- Trên thực tế quân đội Tây Hạ ta đã có thể kiểm soát một phần, nếu bọn họ rục rịch ta tất nhiên sẽ báo về tin tức. Chỉ là lần Thiếu Lâm Tây Tạng trước, Tây Hạ quốc vương làm thật sự bí mật, ngay cả ta cũng không có tin tức gì. - Trong mắt hắn lúc này đều là tự trách "Trách ta, nếu ta biết trước chuyện này, giáo chủ đã không..."
- Được rồi, không phải lỗi của ngươi. Dù sao chuyện cũng đã qua, giáo chủ hiện tại của Minh Thần giáo là ta, chủ tử hiện tại của ngươi cũng là ta. Cho nên ta nói, không phải lỗi của ngươi chính là không phải lỗi của ngươi. - Quyền Chí Long cắt ngang lời hắn.
Nói rồi quay mặt về phía Vũ cười cười "Thiên Sơn tả hữu sứ hai chức vị đều đã để trống quá lâu. Nay tả sứ đã trở về, ta nghĩ hữu sứ cũng nên trở lại vị trí."
- Thuộc hạ... - Vũ muốn lên tiếng, nhưng không biết nên nói thế nào. Nói hắn đã quen làm đội trưởng ám vệ sao? Dĩ nhiên không thể.
- Vũ ca... Vì ta ngươi chịu ủy khuất rồi. - Vĩnh Bồi thở dài. "Nay ta đã về, ngươi cùng ta trở lại vị trí xưa đi."
- Giáo chủ cũng đã có ý như vậy, ngươi cũng không nên từ chối. - Tề Minh cũng gật đầu đồng ý.
- Vậy... Vậy thuộc hạ cung kính không bằng tuân mệnh. - Vũ gật đầu.
Quyền Chí Long lộ ra một mạt cười nhẹ "Vậy chuyện này phiền Tề thúc thông báo cho giáo chúng. Ta cần phải quay lại hoàng cung rồi."
- Hoàng cung? - Vĩnh Bồi thắc mắc không hiểu, "Giáo chủ ngươi làm gì ở đó?"
Lúc Vĩnh Bồi hỏi ra lời này, sắc mặt Quyền Chí Long cũng không được quá tự nhiên, có điểm khó xử. Này càng làm cho Vĩnh Bồi tò mò không hiểu.
- Chuyện này dài dòng, về sau ta kể ngươi nghe. Nói gọn lại là có một lần bổn giáo gặp nạn, giáo chủ nhờ đến sự giúp đỡ của Thái tử, nên đã chấp nhận bán...
Vũ còn chưa nói xong, Quyền Chí Long ngay lúc này ho nhẹ một cái, sắc bén nhìn hắn.
Bị tầm mắt của hắn đảo qua, Vũ trong lòng đều nhanh đổ mồ hôi lạnh, vội đổi lời "Chấp nhận đi theo làm việc cho hắn."
Vĩnh Bồi vẫn có điểm nghi hoặc từ thái độ của bọn họ, nhưng không nói ra ngoài. Hắn do dự một chút "Giáo chủ, ta theo ngươi trở về đi."
- Không được, ngươi vừa mới về giáo, hơn nữa chuyện Tây Hạ ngươi vẫn chưa thoát thân xong, đi theo ta sẽ bất tiện.
- Này giáo chủ yên tâm, ta đương nhiên đã có sắp xếp mới dám trở về đây, chí ít cũng thoát thân được hai tháng. - Vĩnh Bồi nhấp một ngụm nước, không sao cả mà nói.
- Nếu vậy, hảo, theo liền theo đi. - Quyền Chí Long nghe vậy cũng yên tâm, dứt khoát gật đầu.
Ăn uống no nê rồi, bọn họ chia hai hướng rời đi. Tề Minh, Vũ cùng tả hữu hộ pháp trở về tổng đàn, còn Vĩnh Bồi theo Quyền Chí Long trở về hoàng cung.
-----------------------------------------
Nửa đêm, Quyền Chí Long trở về, thấy thư phòng hắn đèn vẫn còn sáng, y dẫn theo Vĩnh Bồi một cước đá văng cửa đi vào.
- Chịu về rồi sao? Ta còn tưởng ngươi lại bỏ đi mấy ngày. - Thôi Thắng Huyễn ngẩng đầu nói, khi nhìn thấy phía sau y còn có một kẻ khác thì không dấu vết nhíu mày.
Quyền Chí Long "Ân" một tiếng, "Hắn là thuộc hạ của ta, Thiên Sơn tả sứ Vĩnh Bồi.", nhún vai giới thiệu.
- Vĩnh Bồi tham kiến Thái tử điện hạ. - Vĩnh Bồi cũng theo sau bước lên ôm quyền quỳ lễ, giọng nói từ tính ôn hòa.
Thôi Thắng Huyễn gật đầu miễn lễ cho hắn, sau đó phân phó "Công công, chuẩn bị một gian phòng cho Vĩnh công tử."
Khương Đại Thành đứng hầu bên ngoài nghe vậy vội tiến vào, một câu tuân mệnh liền quay sang Vĩnh Bồi "Công tử, mời theo lão nô.", nói liền dẫn người ra ngoài, thuận tay đem cửa phòng khép lại.
Người đều đi cả, chỉ còn lại hai người họ ở lại, Thôi Thắng Huyễn buông bút đi về phía chỗ của Quyền Chí Long, cao thấp đánh giá một phen, phát hiện y không có chuyện gì mới thở ra một cái, thế nhưng ánh mắt lại vô tình liếc nhìn cổ tay phải, hắn lập tức nhíu mày không vui "Đây là làm sao?"
Quyền Chí Long lúc này mới để ý vết cắt trên cổ tay mình, chột dạ mà đem ống tay áo phủ xuống "Không có gì, chỉ là chút thương ngoài da."
- Không có gì? - Thôi Thắng Huyễn cao giọng, bắt lấy cổ tay y xem xét một hồi mới trầm giọng "Càng ngày càng không biết quý trọng bản thân. Đi về tẩm điện.", dứt lời liền trước một bước trở về.
Quyền Chí Long cười cười đi theo hắn, về đến tẩm điện liền ngoan ngoãn ngồi yên để hắn giúp y xử lý vết thương. Do đã để lâu lại không được xử lý, vết thương có chút mưng mủ, dù là không quá nghiêm trọng, cũng tạo thành một vết sẹo trên cổ tay. Thôi Thắng Huyễn nhíu mày giúp y băng lại, nhịn không được mắng "Ngươi là con nít phải không, bị thương còn không biết tự xử lý."
Quyền Chí Long không nói gì, chỉ là thờ ơ liếc một cái, tiểu tiết, không đáng quan tâm. Trước kia thương thế đầy người y còn không nhìn đến, đừng nói chỉ là một đường cắt nhỏ. Thôi Thắng Huyễn thấy y thờ ơ, không khỏi lại nổi giận "Thế này đi, ngươi một lần bị thương, ta liền một lần đem ngươi tới mật thất."
Lời này quả nhiên dùng được, chỉ thấy thân mình Quyền Chí Long sau khi nghe đến hai chữ "mật thất" liền run lên, mạnh mẽ lắc đầu.
Thôi Thắng Huyễn hung hăng trừng hắn một cái "Cuối cùng cũng biết sợ? Đến, chúng ta còn vài việc chưa tính sổ."
- Chưa tính sổ? - Quyền Chí Long mở to mắt. Y giống như cái gì cũng chưa đắc tội hắn đi?
- Đương nhiên, chuyện ngươi không xin phép liền rời đi là một, trở về bị thương là hai, hai chuyện này giống như cũng cần được giải quyết đi. - Thôi Thắng Huyễn thản nhiên nói, thành công đem Quyền Chí Long dọa nhảy dựng.
- Này... bị thương cũng không phải ta muốn, trưa này đánh qua một trận, bị thương là chuyện bình thường, hơn nữa cũng chỉ là vết sẹo nhỏ a. - Quyền Chí Long bất mãn cãi lại, cố gắng bảo vệ làn da của mình.
- Đánh qua một trận? - Thôi Thắng Huyễn rất nhanh bắt được trọng điểm.
Quyền Chí Long thầm kêu không xong, nhưng lời đã nói ra, làm sao có thể rút lại.
- Nói, hôm nay ngươi đâu? - Hắn gằn giọng hỏi.
- Ta... được rồi, ta nói, ngươi không được tức giận. - Quyền Chí Long nuốt nuốt nước miếng, rốt cuộc biết khôn đem toàn bộ sự việc đều nói ra.
Thôi Thắng Huyễn nghe xong quả nhiên một bụng tức giận muốn đem Vĩnh Bồi chặt thành tám khúc. Hắn hừ lạnh một tiếng "Không có lần sau. Lần sau còn như vậy, ta nhất định đem ngươi giam lại."
Quyền Chí Long nghe lời này hung hăng gật đầu đảm bảo không có lần sau, thế nhưng chưa kịp thở ra, liền bị câu tiếp theo làm sợ.
- Nhưng lần này cũng không thể bỏ qua.
- Ngươi... Không phải nói là ngoài ý muốn, không thể trách ta sao? - Quyền Chí Long ủy khuất.
- Nghĩ thật đẹp. Thân thể này đều đem bán cho ta, còn dám để mình bị thương? Đối xử tốt với ngươi ngươi liền đem thân phận quên mất phải không? - Thôi Thắng Huyễn hung hăng trừng y, lý lẽ thật tốt.
Quyền Chí Long muốn hả miệng cãi, lại nhất thời á khẩu không biết nói gì. Nhưng y là không phục aaa.
- Có ý kiến? - Đầu mày hắn khẽ nhíu lại.
- Không. Không có. - Quyền Chí Long thức thời lắc đầu. Trong lòng lại mắng không có cái đầu ngươi ấy.
- Tốt lắm, hiện tại tính đến trừng phạt. - Thôi Thắng Huyễn thấy y cuối cùng cam chịu, không khỏi hài lòng.
- Ngươi... - Còn chưa đợi Quyền Chí Long phản kháng, liền một đường ngậm lấy môi y.
Thôi Thắng Huyễn một tay đỡ thắt lưng y, một tay chế trụ đầu y, hung hăn hôn xuống.
Quyền Chí Long bị hắn làm ngốc lăng, chỉ có thể mở to mắt nhìn môi mình bị ngươi mút lấy. Sau một lúc mới nhớ tới phản kháng, liền giãy giụa lên.
- A... - Quyền Chí Long bật nhẹ ra một tiếng rên. Thôi Thắng Huyễn trừng phạt dường như mà cắn xuống một ngụm, sau đó lại mút lấy, đầu lưỡi luồn vào trong khoang miệng, ta cần ta lấy mà công thành chiếm đất.
Kịch liệt hôn chấm dứt chỉ khi cả hai đều thiếu dưỡng khí mà đỏ bừng khuôn mặt. Thế nhưng Thôi Thắng Huyễn lại không tính cứ như vậy mà buông tha hắn.
Ngay một khắc Quyền Chí Long tưởng rằng cuối cùng cũng xong, thì Thôi Thắng Huyễn lại một lần nữa cắn xuống, đúng, là cắn xuống, thẳng đến khi môi y bật máu, hắn lại vươn lưỡi liếm đi, nuốt xuống vị máu tanh nồng, lúc này mới rời đi, thỏa mãn mà liếm liếm môi.
Mà Quyền Chí Long lúc này đau điếng, đôi môi bị cắn tan nát, khiến y không tự chủ nức nở. nước mắt đều nhanh bị ép ra, còn long lanh nơi khóe mắt.
Thấy y như vậy, trong lòng Thôi Thắng Huyễn đột nhiên nóng lên, thật muốn đem y khi dễ đến khóc.
Khuôn mặt tuấn mỹ lần nữa áp đến, Quyền Chí Long sợ hãi tránh ra, không ngừng lắc đầu, nước mắt cũng nhanh ướt mắt.
Thật sự rất đáng yêu. Thôi Thắng Huyễn trong lòng vui vẻ, "Biết sai rồi?"
Quyền Chí Long mãnh liệt gật đầu, đưa tay lên dụi dụi đôi mắt. Một loạt động tác này của y vô tình lại khơi mào dục vọng của Thôi Thắng Huyễn, chưa bao giờ hắn muốn đem kẻ khác khi dễ như vậy.
- Không nói? Vậy tiếp tục. - Dứt lời liền muốn đem xiêm y cởi ra.
- A... biết, ta biết sai rồi. - Quyền Chí Long nghe nói phải tiếp tục liền gấp đến hoảng.
Thôi Thắng Huyễn bật cười, "Sai rồi? Vậy sai ở đâu?"
- Sai... Ta không nên tự ý rời đi, không nên để mình bị thương trở về, đều là ta sai, ta nhận lỗi, có được không? - Y gần như một hơi nói hết, thật sự rất sợ chỉ dừng một khắc liền bị hắn...
- Ân, vậy hiện tại bắt đầu xử phạt a.
- Lại phạt? Không phải chứ? Ta sai rồi, tha cho ta đi. - Quyền Chí Long gấp đến muốn khóc, hốc mắt đỏ hồng, tiểu giáo chủ bộ dáng đáng thương hướng hắn xin tha, hoàn toàn đem bướng bỉnh cùng kiêu ngạo ném đi đâu mất.
- Còn có lần sau không? - Thôi Thắng Huyễn nghiêm giọng hỏi.
Đầu nhỏ lại lắc lắc, bộ dáng thật sự rất đáng thương.
Nhìn y như vậy, Thôi Thắng Huyễn tâm mềm một mảnh, không nhịn được mà tiến đến xoa xoa đầu y "Tha ngươi. Không có lần sau."
Quyền Chí Long gật gật đầu, nhưng nhìn hắn đem kiện áo ngoài cởi bỏ vẫn là một trận hoảng hốt.
- Ngủ. - Thôi Thắng Huyễn đem áo cởi, lệnh một chữ liền ôm y nằm xuống, nhắm mắt ngủ.
Quá trình nãy giờ Quyền Chí Long vẫn luôn căng chặt thân mình, cho đến khi hắn nhắm mắt lại mới yên tâm thở ra, tìm một chỗ thoải mái, nhắm mắt ngủ.
Thôi Thắng Huyễn đôi mắt khẽ nở, trên môi không nhịn được lộ ra ý cười.
Quyền Chí Long được một lúc cũng mở hờ đôi mắt, khóe miệng cong cong.
Khương Đại Thành vốn đã trở về đứng hầu hầu bên ngoài, chờ hai người nói xong chuyện lại một đoạn thời gian yên ắng, biết bọn họ đều đã ngủ mới lắc lắc đầu cười rời đi.
Điện hạ làm sao mà thật giận, bất quá chỉ là lấy cớ giáo huấn công tử một phen, muốn đem hắn triệt để để vào tầm quản lý của mình. Thế nhưng, công tử diễn kịch cũng thật giỏi a, thế nhưng có thể từ tay điện hạ nhà mình thoát được một màn trách mắng.
Haiz, người trẻ a, thực thiếu kinh nghiệm sống, người già như ông nghe giọng nói liền biết nào thật nào giả.
-------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top